*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hôm nay là ngày trăng non. Hai thằng con trai đang ngồi nát não để suy nghĩ xem phải giải cứu người như thế nào.
Tử Khiêm:"Người đâu, mở cửa khu bảo mật cao!"
"Tuân lệnh"
Khu bảo mật cao? Chỗ đó có sao? Cậu dù là bạn thân của hắn, được coi là người biết tất cả bí mật của hắn mà còn không biết nơi này, ruốc cuộc nơi này là nơi nào?
Văn An đi theo Tử Khiêm tới 1 nơi nằm sâu dưới mặt đất. Nhập mật mã, cửa mở ra, trong đó là cả đống vũ khí cao cấp mạnh nhất của công ty, kể cả những bộ súng đã được cho vào lịch sử trong chiến đấu.
Văn An:"Oa! Tuyệt quá! Thế mà cậu không thèm nói với tôi! Thiệt tình! "
Tử Khiêm:"Nói với cậu để làm gì? Để cậu cắp vài khẩu sao?"
Hai người nhiệt tình chọn súng, súng ở đây thì bát ngát nên chọn đến gần tối mới đạt-yêu-cầu.
Cậu nhìn lên trời, sắp tới thời khác trăng non, chỉ còn tầm khoảng 3-4 tiếng nữa. Mặc lấy bộ đồng phục của công ty W lẻn vào trong, qua cột xác nhận đột nhiên réo inh ỏi, lập tức các người lính canh gác chạy tới bao vây hai đứa. Hắn và cậu nhanh như thoắt rút súng xả đạn làm bị thương các binh lính chặn đường rồi nhanh chóng đột nhập vào công ty.
Đúng như dự tính, Song Song đã bị treo trên một cây thập giá bên dưới là một ngọn lửa lớn, tất cả các nhân viên đang đứng trước mặt hai gười.
Tử Khiêm:" Có vẻ hay đó, Văn An lên đi!"
Văn An:" Sao bắt tôi lên trước?"
Tử Khiêm:" Ư- ừ thì mình thích thì mình nói vậy thôi. Tóm lại là cậu lên trước đi. "
Văn An:" Thôi được rồi"
Cậu thở dài phóng lên trước. Mấy người đứng hàng đầu tiên xông lên, chỉ một đòn tất cả gục. Cười cười, Tử Khiêm phóng lên xả đạn thêm hai hàng gục dưới chân hắn. Chỉ vài tiếng đã đánh gục cả trăm người tất nhiên sức của hai anh bạn này đã hao đi phần nào.
Coin:" K- không ngờ các ngươi có thể vượt qua tất cả các nhân viên của ta. N-nhưng ngươi đã muộn rồi, giờ đã kịch giờ, mặt trăng đã gặp mặt trời rồi!!"
Ông ta ấn nút, nó rơi xuống, nhảy lên đỡ nó, Song Song đã cạn sinh lực. Giao nó cho cậu, hắn chạy lại chỗ ông ta, bóp cổ Coin nhấc lên cười khểnh nói:" Đừng quên tôi là một vampire "
Ông ta bị áp giải về đồn và hắn lấy lại được công ty W của ba mình.
Một tháng sau...
Tèn ten ten ten~ tèn tén tèn ten~~~~ tèn ten ten tén ten ten tèn tén tèn ten~~~
Văn An:" Đã là mẹ hai con rồi, đừng trẻ con nữa"
Tử Diệp:" Nè anh, đây là đám cưới của anh em thì tại sao em không được làm thế chứ?"
Hai anh em đang cãi nhau thì cô dâu từ đâu đi vào phòng, tròn xoe mắt nhìn nó thiệt đẹp
(Để ý cô dâuuu đừng để ý cảnh!:vv)
"Xinh quá" hai người không hẹn mà đồng thanh, cô nhân viên dặn dò sắp tới giờ lên lễ đường. Phong Long - chồng của Tử Diệp đi vào dắt vợ ra trông hai đứa nhóc vì nãy giờ đã trông chúng đến phát mệt, cần đi chơi:))) nên cô đành ra ngoài trong con, thấy mọi người ra hết, cậu cũng xin phép ra ngoài với người yêu.
Lạch cạch!
Song Song:" Anh quên gì hả Văn An? "
Nụ cười của nó dập tắt khi nhìn thầy người bước vào phòng. Hắn ta nở nụ cười khinh bỉ nói:" Dạo này có vẻ cô khỏe lắm nhỉ".
Mọi thứ đã xong xuôi, mọi người và cha sứ cũng đã đến đông đủ. Em hắn thay mặt cha của nó vào phòng "rước" chị dâu của mình ra ngoài. Một lúc sau thấy Tử Diệp chạy ra với gương mặt hoảng hốt nói:" C- chị dâu.... mất tích rồi!"