Yêu Em Rồi Đấy

Chương 7



An An đứng nép mình sang một bên tránh đám đông ồn ào đang vây lấy những anh chàng trong câu lạc bộ bóng rổ. Họ đều là những bậc thiên tài về học tập và thể thao, họ như những thỏi nam châm lớn luôn hút lấy sự chú ý của mọi người đặc biệt là các cô gái. Hôm nay chẳng hiểu vì lí do gì mà đội trưởng lại lôi cả đội ra sân chơi bóng, đúng là D.A boy luôn làm những chuyện bất thường và chẳng bao giờ có lí do.

Định vòng sang đường khác thì An An gặp Trúc Chi đi vào, cô vui vẻ vừa vẫy tay vừa lớn giọng "Trúc Chi, đây này!". An An đâu biết khi hai từ Trúc Chi vang lên thì lập tức có cái nhếch môi đầy nguy hiểm.

Tuy mũi chân hướng về phía An An nhưng Trúc Chi vẫn chẳng có phản ứng gì cho cô bạn biết. Luôn là dáng vẻ đơn độc mỏng manh trong nắng và gió.

Bỗng một tiếng hét lớn từ đám đông, quả bóng rổ vút qua các mái đầu lao về phía cô gái nhỏ. Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Gần...thật gần...toàn thân trở nên bất động Trúc Chi lặng người đi chỉ biết mở to mắt nhìn quả bóng lao về phía mình.

Tích tắc...tích tắc...một giây phút nào đó có bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay Trúc Chi lôi mạnh cô về một bên. Quả bóng vút qua thổi tung làn tóc mây.


Vòng tay ai đó đang ôm cô, mùi hương quen thuộc len vào mũi và chỉ trong phút chốc chiếm trọn tâm hồn cô. Là mùi hương năm ấy, mùi hương của gió.

Khi cô còn choáng ngộp trong cảm xúc thì vòng tay ấy đã buông lơi. Nhanh chóng định thần Trúc Chi cố giương mắt thật to để nhìn cho rõ người vừa cứu mình. Đó là một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo khoác bóng chày cá tính gương mặt thì bị chiếc mũ lưỡi trai che hết nửa. Còn chưa kịp nhìn kĩ thì người ấy đã quay mặt và nhanh chóng bước đi. Trúc Chi còn chưa kịp phản ứng thì cô như chết điếng khi gió mang giọng nói trầm lạnh của người đó với tai cô.

" cẩn thận đấy Cua!"

Rất thoảng rất nhẹ nhưng Trúc Chi không hề nghe lầm, là giọng nói đó giọng nói cô ấm ủ bấy lâu nay tuy có phần lạnh lùng như chính là âm điệu đó, không nhầm vào đâu được và cả cái cách anh gọi cô là "Cua".

***

Cơn gió thanh mát tung vào không gian màu tím hoa bằng lăng, nắng cố len mình qua tán lá rậm choàng mình lên người cô gái nhỏ. Không gian yên ắng chỉ nghe mỗi tiếng lòng đang thổn thức. Thước phim thời gian quay đều...

"Không thích đâu, ngán lắm ngán lắm".

" Cua ngoan, cua ngoan anh năn nỉ ăn thêm một ít nữa thôi".

"Anh, em thích mưa".


" Cảm lạnh bây giờ, cua ngoan vào đây với anh".

"Lại đây với anh".

"Cua"

"Cua"

"Cua"

...........Anh, em nhớ anh.

Trúc Chi cuối đầu cắn chặt môi hai tay nắm chặt mép váy, giọng nói kia mùi hương kia đã khơi lại niềm đau trong cô. Những tháng ngày xưa kia lại trôi về trước mắt.

Phớt trên mái tóc thơm một nụ hôn nhẹ. Trúc Chi kinh ngạc quẹt vội nước mắt cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong phút chốc tối sầm lại.

- Tóc thơm nhỉ! - giọng nói bỡn cợt vang lên.

Trúc Chi đứng lùi ra sau vừa phóng tia nhìn giận dữ vào đối phương vừa vung tay tát mạnh. Thiên Vương siết chặt cổ tay Trúc Chi, anh cười nhạt.


- Em vừa khiêu chiến với tôi đấy!

- Buông ra.

- Không thì sao nào?

Dứt lời anh vòng tay qua eo Trúc Chi kéo cô vào người mình. Trúc Chi vùng vẫy miệng không ngừng mắng.

-Biến thái. Bỏ tôi ra. Đồ biến thái.

- Thử lập lại hai từ đó xem, tôi sẽ cắn nát môi em đấy!

Trúc Chi nghe thấy thế liền mím môi lại. Thiên Vương cố nén lại để không bậc cười trước vẻ tiu nghỉu của cô nàng. Như thế có phải tốt hơn không, chống đối anh làm gì khi chỉ cần anh siết mạnh tay một chút là có thể bóp chết cô.

Không chỉ chỉ thế này thôi đâu, anh không dễ dàng buông tha cho cô. Như một con hổ vờn mồi anh từ từ giày vò cô. Một Demon thực sự.


Bình Luận (0)
Comment