Yêu Em Thêm Lần Nữa Được Không?

Chương 11

Hôm sau cô vừa đến lớp đã thấy không khí trong lớp khác hẳn thường ngày. Mọi người đều vui, không khí trong lớp thật tươi mới. Thư vào lớp nhưng cô không để ý chổ ngồi của mình lắm. Khang đang ngồi ở đó. Cậu đứng lên và đi ra khỏi chỗ ngồi của mình để dìu cô lại chổ ngồi. Thư khá ngạc nhiên:

“ Cậu đi học rồi à!”

“ Ừm”

“ Cậu đã khỏe hơn chưa mà đã đi học vậy? Sao cậu không nghỉ ngơi ít ngày rồi hẳn đi.”

“ Mình ổn mà cậu đừng lo cho mình. Mình cám ơn cậu rất nhiều.”

Thư cũng không hiểu lí do mà Khang lại cám ơn. Cô hỏi: “ Tại sao cậu lại cám ơn mình.”

“ Mình sẽ nói cho cậu sau.”

“ Ừm”

Cả hai vừa ngồi vào chổ thì tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên. Hôm nay, cả Thư và Khang đều học tập rất tốt hơn mọi khi. Trao đổi rất sôi nổi giờ học nào giáo viên cũng khen. Kể cả giáo viên môn văn cô không phê bình mà còn khen ngợi làm cho cả lớp thấy bất ngờ.

Tan học mấy đứa trong nhóm rủ hai đứa đi ăn đi ăn kem. Cả hai gật đầu đồng ý. Bọn họ chia nhóm ra để chở nhau đi. Khang thì chở Thư, Đan thì chở Hân còn một mình Trà đơn côi.

Trà hơi buồn nên nói: “ Mọi người ai cũng có đôi có cặp sao tui thấy lẻ loi vậy hà.”

Đan: “ Thôi nào lần sau tui đi với bà được chưa?”

Hân: “ Giờ chúng ta đi đâu ăn ấy nhỉ?”

Đan: “ Tui biết quán này mới mở nghe bảo ngon lắm. Đi ăn thử đi. Quán nghe nói đẹp lắm. Tha hồ mà selfie nha. Hai ông bà kia đi không?”

Cả hai đồng thanh “ ừ” một tiếng. 

Năm cô cậu bắt đầu xuất phát đến quán kem. Đến nơi Khang cẩn thận đỡ Thư xuống xe. Mấy đứa kia chạy vào trước để chọn một nơi thuận tiện để ngắm nhìn xung quanh và để chụp hình. Khang đỡ cô ngồi xuống. Mấy đứa kia ham chụp hình. Tạo mọi dáng hình để sống ảo. Mấy đứa chụp 1200 bức hình thì mới nhớ đến Khang và Thư. 

Trà: “ Xin lỗi hai đứa nha. Ham chụp hình mà quên á. Haha. Nào vào chụp vài bức nào.”

Vừa nói xong cả ba người lôi kéo Thư và Khang để chụp hình. Chụp xong cả ba hí hửng xem hình. Thoáng một chút ba gương mặt kia nổi toàn vạch đen. 

Đan: “ Nhìn vào bức hình này đi. Sao tui xấu quá zậy. >_<”

Trà: “ Huhu tui cũng không khác gì bà.”

Hân: “ Mấy bà nhìn tấm hình chụp cả bọn đi. Chúng t như làm nền cho hai ông bà tỏa sáng ấy.”

Cả ba người nhìn như muốm ăn tươi nuốt sống Thư vậy. Thư không biết mô tê răng rứa chi cả. Cô chỉ mỉm cười để bọn họ tha cho. Sau một hồi sống ảo thì cả bọn mới gọi kem.

Gọi xong kem mà mình thích thì mấy đứa kia như ngửi thấy mùi ngôn tình sộc vào mũi. Có lẽ Thư và Khang không để ý. Những hành động tuy nhỏ nhưng khiến ba đứa kia muốn đập bàn lắm cơ. 

Ba đứa xúm lại trêu hai đứa kia. Chỉ có Thư da mặt mỏng nên mới nói chút đã đỏ mặt. Khang thì bình tĩnh rồi cười cho qua chuyện. 

Hân: “ Ái chà có ai với ai coi chúng ta như không khí mà...”

Đan: “ Cho tui nhắc lại đây là công cộng đó nha. Bớt bớt nha.”

Trà: “ Làm cho bọn này gato đó nha.”

Rồi hai đứa Hân và Đan diễn tả lại hành động của Thư và Khang. “ Cậu ăn mà để kem lem ra khóe miệng rồi.”

Hân còn lấy giấy rồi giả vờ lau Đan như Khang đã làm với Thư vậy. 

Đến lúc này Thư nhịn không được nữa cô lên tiếng: “ Thôi lo mà ăn kem đi kìa. Toàn chọc tui không à. Nó đang tan rồi đó.”

Cả ba bà kia cùng nhau than vãn vì ly kem mình đã chảy khá nhiều.

“ Ôi kem của tui nó tan rồi. Huhu. “

“ Khang à cậu kệ mấy đứa đó đi. Cậu lo ăn đi mấy đứa đó khi nào cũng vậy đó. Thích trêu người ta lắm.”

Trà: “ Có tật thì giật mình chứ phải không hai bà.”

Thư: “ Thôi được rồi.” Rồi cô đánh nhỏ Trà một cái để nhắc nhở cô đừng nói lung tung.

Từ đầu câu chuyện đến giờ Khang không nói gì. Bây giờ cậu mới lên tiếng: “ Kem tan hết sẽ mất ngon đấy. Hôm nay mình sẽ trả tiền.”

Tất cả đồng thanh hỏi: “ Thật không? Vậy thì bọn tui không khách sáo đâu nha.”

Nghe xong câu đó mấy đứa mặt tươi hẳn ra. Vì nó là “ free” mà. Thời học sinh được mà được ăn miễn phí là một điều cực kì sung sướng.

Ăn xong cả bọn đi về. Khang chở Thư về nhà. Đi qua đoạn ấy vẫn còn “ vết tích” vẫn còn đó. Cả hai có chút sợ vì đã trải qua một nỗi sợ chẳng ai muốn đến nó. Đến cửa Khang đỡ Thư xuống rồi giúp cô tháo nón bảo hiểm ra giúp cô.

“ Chiều cậu có ở nhà không?”

“ Chiều nay không có học ngoại khóa nên mình ở nhà.”

“ Vậy mình sang nhà cậu mượn vở được không?”

“ À, ừ.”

“ Mình cám ơn cậu trước nha. Tạm biệt.”

“ Cậu về cẩn thận nha.”

Cô đi vào nhà với tâm trạng của cô khá là vui, nụ cười được hé trên đôi môi anh đào và đỏ mọng của cô. Anh của cô. Anh trai Thư khá bất ngờ. Nhưng anh trai cô rất vui mừng vì điều đó. 

“ Ai chở em về vậy? Mà hình như là con trai thì phải. Ai khai mau sẽ được giảm nhẹ tội.”

Cô nở nụ cười thật tươi và trả lời: “ Dạ là Khang anh à.”

“ Thằng cu bữa đó á hả.”

“ Dạ”

“ Thôi em vào thay đồ đi, trời hôm nay có vẻ nóng đấy.”

Anh trai Thư phụ mẹ nấu cơm ở dưới bếp. Hôm nay Thư được món mà cô yếu thích. Cả nhà ai cũng vui vẻ vì thấy con gái mình, em gái mình đã vui vẻ hơn sau vụ tai nạn đó. 

“ Chiều nay Khang tới nhà mình có được không ạ.”

Cô 

“ Có gì đâu mà em lo lắng. Có sao đâu mà.”

“ Dạ”

Nghỉ trưa được lát đến hai giờ chiều thì Khang đến nhà gọi Thư:

“ Thư ơi cậu có ở nhà không?”

“Ừm chờ mình một chút. Mình ra ngay đây.”

Thấy em gái ra ngoài hơi bất tiện nên anh trai cô đi ra ngoài mở cửa giùm cô

“ Để anh ra mở cửa giùm cho. Ngồi yên đấy.”

Anh vừa mở cửa thì Khang rối rít chào hỏi:

“ Em chào anh. Em là Khang bạn cùng lớp với Thư.”

“ Ừ vào nhà đi. Thư đang ngồi trong nhà đợi cậu đấy.”

“ Dạ em cám ơn!”

“ Không có gì đâu.”

Khang vào trong nhà thì Thư đã lấy vở cho cậu mượn chép bài. Khang thắc mắc phần nào thì cô giảng lại cho Khang phần đó. Hai đứa học bài say sưa mà quên cả trời đất luôn. Anh trai cô đưa nước vào mà hai đứa không hề biết sự tồn tại của anh trong phòng.

“ Học bài chăm chỉ quá hen.”

Thư giật mình vì anh trai cô nói quá đột ngột: “ Anh vào khi nào mà em không biết?”

“ Anh vào được một lúc rồi. Do ai đó không biết thôi. Nên anh phải lên tiếng để cô em của anh biết đến anh đứng ở đây chứ.”

“ Dạ, em xin lỗi. Em chỉ giảng cho cậu ấy vài điểm mà cậu ấy không thắc mắc thôi.”

Hai đứa học hành say sưa. Bỗng Thư và Khang cùng hỏi về một vấn đề. Hai ánh mắt vô tình nhìn vào nhau. Có thể nói đó là một cuộc đấu mắt thì phải. Đã quá 7 giây rồi 8,9,10...13,14,15 giây. Qua giây 16 thì Thư không dám nhìn đôi mắt ấy thêm được. Vì nó quá đẹp, quá hút hồn. Cả hai đó mặt cứ úp úp, mở mở không biết nói gì. 

“ Cậu nói trước đi.”

“ Cậu cứ nói trước đi.”

Thư quá lúng túng chả biết nên nói thế nào. Cô đành kiếm một cái cớ gì đó để đánh trống lảng cho chuyện này: “Mình quên việc cần hỏi rồi.” Cô nở nụ cười đẹp đến mức thu hút hồn được bao ánh mắt của người đối diện. Nụ cười đó trong trẻo như một dòng suối.

Khang học rất nhanh, mới một chút thôi mà cậu đã thông thạo hết các bài học. Nắm vững các bài học mà cậu nghĩ phép trong một tuần vừa qua. Với lại chất giọng của Thư cũng rất cuốn hút và dễ hiểu. Dù đôi khi cô nàng không được “ dịu dàng girl” cho lắm
Bình Luận (0)
Comment