Yêu Người Mộng Mơ

Chương 5

Như những gì anh dự định quả thật đúng là cô ấy " Lục Xử Thanh " . Huỳnh Thiên trầm tư đứng nhìn cảnh vật mọi cảnh vật trong thành phố qua tấm kiến trong suốt ở phòng làm việc . Bình thường anh ít khi mở màng cửa để cho ánh nắng vào , anh không thích ánh nắng mỗi buổi sáng , nó làm anh chói mắt và khó chịu . Anh chỉ thích nhốt mình trong bóng tối , cũng như trái tim anh . Anh đã cất giấu nó trong bóng tối suốt 16 năm qua , nhưng từ khi anh quay trở về Đài loan , anh có cảm giác như mình quay về đây để tìm một thứ gì đó , tìm một thứ khiến anh luôn dành một tia hy vọng trong tim để tìm . Đó là cô gái rời bỏ anh năm anh 10 tuổi , cái tuổi anh bắt đầu kết bạn vui chơi , lúc đó có một cô bé bầu bĩnh khoảng 4 tuổi tới làm quen và bắt chuyện với anh ,chỉ có cô bé ấy là chấp nhận người bạn hơn mình đến tận 6 tuổi . Từ đó 2 người chơi với nhau mỗi ngày , rồi một thời gian sau nhà cô bé ấy chuyển đi đột xuất khiến anh không thể gặp mặt cô bé ấy lần cuối . Anh rất buồn nhưng rồi biến cố lại ập đến nhà anh , ba mẹ anh mất trong vụ tai nạn giao thông do bão gây ra , ba mẹ anh đã không về kịp trong trận bão ấy . Chỉ trong một năm mà anh phải gánh chịu những nổi đau mất mác vô cùng to lớn ấy , mất ba mẹ lẫn người bạn thuở nhỏ. Từ đó , một cậu bé thơ ngây tinh nghịch không còn nữa mà thay vào đó là con người tàn khốc vô tình , lạnh lùng như bây giờ . Sự tổn thương đã thay đổi hoàn toàn con người anh , anh luôn tạo cho mình khoảng cách với phụ nữ , anh đã từng hứa anh chỉ gần mỗi mình cô bé ấy . Chỉ có cô bé ấy mới xứng đáng với anh . Và người đó không ai khác chính là " Lục Xử Thanh - là Nam Cung Thanh bây giờ " .

Theo như lời thám tử mà anh đã điều tra , 16 năm trước gia đình Lục Xử Thanh đã mất trong trận bão lớn đỗ bộ vào Đài Loan trong đó cũng có ba mẹ Huỳnh Thiên . Chỉ duy nhất Lục Xử Thanh là may mắn thoát chết , nhưng cô đã bị mất trí nhớ . Lúc đó có cặp vợ chồng nhà họ Nam Cung cũng mất đi đứa con gái bé bỗng trong trận bão năm đó , họ mất con , cô mất gia đình mất kí ức khi bác sĩ nói khả năng hồi phục trí nhớ chỉ có 5% . Quá thương sót cho đứa con đã mất , nó cũng trạc tuổi cô cho nên cặp vợ chồng Nam Cung quyết định nhận nuôi Lục Xử Thanh về làm con gái , họ muốn bù đắp cho nhau và cho cô . Họ cũng quyết định đổi tên Lục Xử Thành thành Nam Cung Thanh để tất cả ký ức năm đó chìm vào quên lãng mãi mãi . Bây giờ Huỳnh Thiên đã tìm ra được cô ,biết được thân phận thật sự của Nam Cung Thanh . Từ lúc anh gặp cô 2 lần ở cty Phóc Đạt anh cứ ngờ ngợ cô có phải là Lục Xử Thanh hay không , khi xem hồ sơ nơi cô làm việc thì họ cô là Nam Cung chứ không phải họ Lục . Nhưng từ sau vài lần gặp mặt rõ nhất là ngày hôm qua , anh có thể chắc chắn người anh tìm là cô . Y như rằng người cô chính là Nam Cung Thanh .

" Ông trời không phụ lòng anh , cuối cùng anh cũng tìm ra em , mọi chuyện anh biết được hôm nay . Một lần nữa anh cất vào quá khứ , không bao giờ nhắc lại . Và anh sẽ coi cô bé năm ấy đã chết , người anh thấy bây giờ là Nam Cung Thanh , người con gái hiện tại đang ngủ trong phòng nghĩ trưa của anh " . Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Nam Cung Thanh , mọi người trong cty ai cũng chấn động khi nghe tin chủ tịch nhận thư ký . Ai ai cũng tò mò xem ai là người đặc biệt dữ vậy , có thể làm thư ký bên chủ tịch . Một chức vụ mà ai cũng muốn làm nhất là các cô gái trong cty . Cả này hôm nay Nam Cung Thanh rất đau đầu khi đi đâu cô cũng mọi người trong cty xì xào bàn tán về cô , bộ cô làm thư ký cho chủ tịch là lạ lắm sao ? tại sao cứ đem cô ra bàn tán hoài vậy . Nhiều khi cô còn bắt gặp những ánh mắt nhìn cô khiến cô lạnh cả xương sống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Vì thế mỗi lần đi pha cà phê hay lấy tài liệu cho chủ tịch , cô chỉ biết cuối đầu mà đi không dám nhìn đến ai . Về tới phòng chủ tịch thì cô mới thở phào nhẹ nhõm . Về phần Huỳnh Thiên , anh thấy thái độ khá kỳ lạ của cô ngày hôm nay , mới ngày đầu tiên đi làm mà cứ như ai đang đuổi bắt cô , nhưng anh cũng không buồn để ý vì anh còn cả đống tài liệu cần giải quyết . Làm một hồi đến gần trưa , lúc này anh mới để ý không thấy động tĩnh gì của cô , ngước mặt lên coi cô còn ở đó không thì thấy cô đang nằm ngủ trên ghế sôpha . Lắc đầu , Huỳnh Thiên hết ý kiến với cô , ở đâu cũng ngủ được . Có lẽ cả buổi sáng cô đã phải chạy đi lấy tài liệu ở mỗi nơi về cho anh xem xét . " chân cũng đã phòng lên hết rồi , cô gái ngốc này ! chân đau sao không nói mình một tiếng , cứ âm thầm chịu đựng . Cô muốn anh đau lòng mới chịu sao ? hừ , cái khuôn mặt này khi ngủ dậy sẽ biết tôi " . Nghĩ rồi anh nhẹ nhành bế cô lên như lần trước , cô thì vẫn không hay biết gì mà cứ tiếp tục ngủ . Cô là người con gái đầu tiên có thể ngủ ở trong phòng riêng của anh . Nhưng cô vẫn chưa nhận ra là mình đặc biệt đến vậy . Đó là điều anh thích ở cô , vô tư ngây ngô ,trong sáng đến mức khó tả , lại rất hay mơ mộng . Khẽ đấp chăn cho cô , Huỳnh Thiên khẽ cười , nụ cười hiếm khi thấy trên gương mặt anh . Anh bước nhanh ra ngoài tránh làm cô thất giấc , rồi anh tiếp tục công việc của mình .

.....................................................................................................

" Trong giấc mơ..........Nam Cung Thanh thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa Bồ công anh , một loài hoa mà cô yêu thích nhất . Cô đi loanh quoanh nghịch bông rồi cô tung tăng chạy , chạy trong thích thú . Bỗng một cơn gió từ đâu thổi tới làm cho hoa bồ công anh bay khắp trời , giói thổi một lúc một mạnh hơn , trời lúc này chuyễn sang màu đen , sấm chóp , mưa xuất hiện , cô bối rối không biết chạy đi đâu . Xung quanh cô chỉ toàn cánh đồng hoa , nỗi sợ càng dâng trào trong lòng , cô sợ sấm chóp ,cô sợ cảm giác một mình . Rồi từ đâu bóng dáng ai đó đang tiến đến cô , trời thì đang mưa nên cô không thể thấy rõ gương mặt của người đó . Hình như người đó đang cố nắm lấy tay cô . Cuồng phong nổi lên , cuống lấy cô . Hoảng sợ , cô cũng với tay nắm lấy bàn tay ấy nhưng không thể , cô với không tới . Cô càng với thì hình ảnh người đó càng xa cô . Cô sợ đến bật khóc " Không , Đừng bỏ tôi , đừng buông tay tôi , đừng bỏ tôi một mình mà , tôi rất sợ hix " . Cả người Nam Cung Thanh đầm đìa mồ hôi

Đoàng..........á............

Nam Cung Thanh hét lớn bật dậy , lúc này trời cũng đang mưa . Chỉ là mơ thôi nhưng sao cô lại rung sợ thế này . Tiếng sấm chóp làm cô sợ . Nam Cung Thanh rung rẩy ngồi thu mình trên giường , giấc mơ đó khiến cô ám ảnh . Huỳnh Thiên bất ngờ mở cửa , ở ngoài trời đang mưa rất lớn , anh đang ngồi làm việc thì nghe tiếng hét thất thanh của cô . Không hiểu sao anh vội buông tài liệu xuống chạy vào xem cô có bị gì không , mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi co rúm rung rẩy trên giường . " Cô gặp ác mộng sao ? " . Anh ngồi xuống cạnh giường nhìn người đang run rẩy ấy , tim anh một lần nữa đau thắt lại . Tại sao vậy , hôm trước là vì giọt nước mắt của cô , bây giờ là vì thấy cô gặp ác mộng . Theo bản năng , anh vội ôm cô vào lòng , Nam Cung Thanh bất ngờ rơi vào vòng tay của anh . Hoảng sợ nối tiếp bất ngờ , cảm giác này ....... ấm quá , con người anh ta thật ấm áp . Nam Cung Thanh vương tay ôm anh thật chặt , cô không muốn cảm giác này biến mất , xung quanh cô rất lạnh lẽo . Chỉ có anh là ấm áp . Huỳnh Thiên bất ngờ khi thấy cô xiết chặt lấy anh , có lẽ cô đã rất sợ . Không biết cô mơ thấy gì mà sợ đến vậy . Anh vỗ về

_ Đừng sợ, có tôi ở đây rồi

Giọng nói anh rất ấm áp , ấm áp như cơ thể của anh . Ngước mặt lên nhìn anh , hai hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt . Anh ân cần lau đi những giọt nước mắt ấy , đây là lần thứ 2 anh lau nước mắt cho cô . Nam Cung Thanh cảm nhận được sự quan tâm của anh đang dành cho cô , lòng cô bây giờ như được sưởi ấm . Ngay lần đầu gặp anh dù chỉ là tình cờ , cô thấy mình đã bị anh làm run động , anh như có ma mị thu hút cô nhưng khi phát hiện anh là Chủ Tịch của tập đoàn lớn như vậy , lương tâm cô không cho phép cô phải rung động trước anh , thân phận của cô quá xa , cô chỉ là thư ký của anh , ngoài ra đừng nên mơ mộng cao quá . Bây giờ khi gặp ác mộng , anh lại ôm cô vào lòng trao cho cô sự ấm áp của anh , anh ngoài mặt lạnh lùng nhưng sâu bên trong cô có thể thấy anh không lạnh lùng như vậy . Bất chợt bờ môi cô công lên tạo thành nụ cười nhẹ ,cô cười vì còn có anh bên cạnh. Huỳnh Thiên ngây ngất nhìn cô , cô cười rất đẹp . Anh không nói gì hết mà chỉ khom người đặt lên môi cô một nụ hôn .

Nam Cung Thanh bất động , chuyện gì đang xảy ra với cô vậy ? Anh ta hôn cô .....nụ hôn đầu đời của cô....đã bị boss cướp đi mất rồi....
Bình Luận (0)
Comment