Yêu Phải Cô Nàng Phóng Viên!

Chương 17

Sáng sớm hôm nay bầu trời chuyển lạnh, thời tiết vào đông càng lúc càng rét đậm. Ánh sáng mặt trời không còn chói chang, sương mù bao phủ toàn thủ đô Bắc Kinh ảnh hưởng tầm nhìn xe cộ trên quốc lộ.

Hiện tại, có chiếc mô tô màu đen do Tiêu Dịch Kỳ cầm lái đang lưu thông trên đường. Anh chạy chầm chậm vì sương muối dày đặc, đường xá thì kẹt cứng. Những chiếc ô tô con cứ bóp kèn inh ỏi nóng lòng muốn di chuyển vượt lên.

Anh nhắm mắt thở dài: " Haizz...! Cứ thế này biết bao giờ mới tới cơ quan đây? "

Bên kia lộ xuất hiện thêm chiếc mô tô mới toanh, màu sắc cũng tương đồng với xe anh. Nhưng tay lái lại khác giới tính, người con gái đội mũ bảo hiểm sọc đen măng găng tay da, khoác áo da tướng rất quen thuộc.

Anh nhìn người ta đăm đăm không chớp mắt đinh ninh: " Sao tay lái bên kia trông quen quen thế nhỉ? Ồ...! Nhìn kỹ thì tuy có hơi nam tính...nhưng có vẻ là nữ thì phải? "

Mãi mê đắm chìm trong biển suy luận, anh quên bẵng đi một chuyện hết sức bình thường, đó là tất cả xe cộ đều chạy trước chỉ còn xe anh là đậu chết trân tại đó. Kể cả chiếc xe anh đang ngắm cũng vọt mất tiêu lúc nào không hay, âm thanh phát ta từ chiếc ô tô màu trắng phía sau bấm còi tin tít làm anh bừng tỉnh. Tiêu Dịch Kỳ kéo ga tăng tốc, riêng chiếc lúc nãy anh không nhận ra chủ nhân của nó đích thực là Âu Nhã Phi, người con gái côn đồ nhất lần đầu anh gặp gỡ.

.......

Người đến đích đầu tiên cũng là Âu Nhã Phi, cô lên tòa soạn nộp đơn nghỉ phép vì chuyến tác nghiệp sắp tới. Lên tầng bốn, cô gặp Hạ Kiều đi cùng Tiểu Khải đang đi hướng phòng sếp mình hình như có vẻ rất vội vàng. Nhã Phi chạy theo hỏi thăm tiện thể gửi đơn xin nghỉ phép, cô bắt kịp bước với họ:

" Chào buổi sáng hai vị tiền bối! ". "

Tiểu Khải, Hạ Kiều ngoảnh đầu lại đồng thanh: " Chào em! Buổi sáng tốt lành! "

Âu Nhã Phi mở to mắt tay che miệng ngạc nhiên: " Wow! Sao nay hai người đồng điệu nhau thế? "

Tức khắc họ nhìn nhau: " Hứ! "

Âu Nhã Phi nhìn điệu bộ của họ không khỏi bật cười: " Khì...khì...khì! Đúng là " Trời sinh một đôi "! "

Hạ Kiều nhéo eo cô một cái đau thấu xương cảnh cáo: " Nói lung tung cái gì vậy hử? Răng cắm vào lợi bây giờ! "

Âu Nhã Phi nhăn nhó: " Au...! Ui ya đau chết bé rồi! "

Tiểu Khải phát lên cười đột ngột chỉ phía dưới Hạ Kiều hét to: " Oi...A Kiều! Chân giẫm vào giày kìa...! "

Hạ Kiều hoảng hốt nhìn xuống, biết mình bị trêu, cô ngẩng lên ném cái ánh mắt hình viên đạn nhìn Tiểu Khải như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Âu Nhã Phi được xem phim hài miễn phí, cô phụt cười rung rinh ổ bụng liếc trộm Hạ Kiều.

Ba người vừa đi vừa trêu đùa nhau vào tận văn phòng Tổng biên tập mới chịu im lặng. Cả ba đứng dáng khép nép bên cánh cửa, Tiểu Khải gõ cửa thay hai người còn lại.

Bên trong tiếng Tổng biên tập gọi: " Mời vào! "

Họ bước vào nhẹ nhàng nhấc khẽ gót chân không dám gây tiếng động, Tiểu Khải tiếp tục mở lời: " Thưa Tổng biên! Chuyên mục hôm qua chú giao đã làm xong xuôi hết rồi ạ! Mời Tổng biên xem qua ạ! "

Tổng biên tập lướt qua một lượt rồi phán: " Tốt lắm! Hai cô cậu về phòng làm việc tiếp đi! "

Sau khi Tiểu Khải và Hạ Kiều rời khỏi, tổng biên tập ngó qua Âu Nhã Phi bảo: " Đến rồi à! "

Âu Nhã Phi hai tay dâng tờ đơn lên nói: " Dạ đây là đơn xin nghỉ phép ạ! Có gì xin tổng biên tập chiếu cố thêm ạ! "

Ngài tổng biên tập đọc kỹ, ngài nói: " Được rồi! Tác nghiệp lần tiếp theo này cô phải cố gắng phát huy hơn nữa! Cô đang đà phát triển sự nghiệp đấy! "

Cô nở nụ cười tự tin nói: " Vâng! Thưa tổng biên! "

Ngài nói tiếp: " Nếu như chuyến này thành công lần nữa, tháng lương của cô sẽ được tăng, cộng thêm tiền thưởng. Chúc cô thành công! "

Cô vui vẻ đáp: " Yes sir! Vậy không làm lỡ thời gian làm việc của sếp nữa! Bye bye sếp! "

Âu Nhã Phi hớn hở ra khỏi cổng lớn của tòa soạn, cô lên đường đến sở cảnh sát nhận lệnh. Từ tòa soạn cách cục cảnh sát cũng không bao xa, cô phi một mạch là tới nơi.

Cô hạ cánh tại trụ sở chính, cô bước vào sảnh chính. Như đã dặn, cô được một viên cảnh sát dẫn lên phòng họp đợi. Người trực tiếp đưa đồng phục gồm tất cả dụng cụ chuyên biệt vẫn là Đội trưởng Tiêu. Anh bước tới cạnh cô đưa đồ dùng bảo: " Đồ nghề và dụng cụ bộ đàm camera đều có hết, cô tự biết sử dụng chứ? "

Cô nhận lấy đáp trả: " Biết rồi thưa ngài đội trưởng! Chẳng hay còn điều gì căn dặn phiền ngài nói luôn thể? "

Trên tay anh đang giữ tập hồ sơ đăng ký nhập học, anh đột nhiên nhét vào tay cô tập hồ sơ tiện thể dặn dò: " Đọc cho kỹ, cố mà nhớ đấy! Chưa hết, một khi vào trường cô phải tuân theo chỉ thị của tôi, phóng viên như cô...đây là trường hợp đặc biệt và duy nhất được hợp tác với chúng tôi! Nhất cử nhất động đều phải báo cáo, cô nên nhớ rõ chức vụ của mình. Tuyệt đối không cho phép bản thân cô manh động, công việc của cô đơn giản là theo dõi và báo cáo. Những chuyện còn lại cô không có phận sự can dự, để nội bộ cảnh sát chúng tôi giải quyết. Ok? "

Âu Nhã Phi thở dài ngán ngẩm: " Hờ...! Tôi hiểu mình nên làm gì, lần trước anh cũng nói một lèo tương tự như vậy tôi thấm đến tận tế bào não luôn rồi! "

Tiêu Dịch Kỳ trừng mắt bảo: " Hừm...! Hi vọng vào cô khoảng sáu mươi phần trăm đấy! Mau vào trong thay đồ lát nữa có người đưa cô đến trường nhận lớp. "

Âu Nhã Phi theo sau chị nữ cán bộ đưa cô vào phòng thay quần áo học sinh, trang phục hoàn tất định hình con người Âu Nhã Phi. Trông cô trẻ hẳn như học sinh trung học khi diện bộ đồng phục nữ sinh, áo sơ mi trắng bên trong cổ áo cà vạt sọc đen. Khoác ngoài là vest đen có in huy hiệu riêng của nhà trường diện cùng váy xếp ly ngắn sọc màu đen, chân đi tất dài đến chạm đầu gối phối đôi giày đồng màu. Tóc cô buộc gọn gàng như thường lệ, Âu Nhã Phi bước ra với bộ đồng phục dành cho ngôi trường dân lập khiến bao nhiêu đồng chí mê mẩn ngước nhìn. Ngay cả Tiêu Dịch Kỳ nhìn thấy cũng bảy tám phần loạn nhịp , anh từ trước giờ quen với bộ dạng Âu Nhã Phi mặc thường phục quần dài giản dị nam tính, ấy mà hôm nay phải đứng tròng vì cô diện váy quá xinh đẹp.

Âu Nhã Phi tiến gần anh khoanh tay đứng hai chân hai hàng ngang như thằng đàn ông hỏi: " Thế nào? Tôi mặc như vậy ổn chứ? "

Tiêu đội trưởng bối rối gãi ót phát ngôn một cách sượng sùng: " Ờ...ừm...tạm được! Mà Nhã Phi này! Cô...có thể khép khép cặp chân lại giùm tôi không? Người mặc đồng phục nữ tính thế này sao đứng tướng kỳ khôi thế? " Anh khều khều vai cô nhắc nhở.

Cô áp tay lên trán than phiền: " Làm ơn đi đội trưởng! Ăn vận kiểu này đã quá sức tưởng tượng với đối với tôi rồi, anh còn can thiệp vào bản chất vốn có của tôi nữa, đã thành thói quen làm sao sửa được! "

Anh gật đầu bó phép nài nỉ: " Ok, nhưng cô hãy tém tém bớt giùm tôi cái tính thô lỗ nhá! Ok? Mời cô ra xe đang đợi sẵn! "

Âu Nhã Phi giơ tay chào: " Tuân lệnh! "

Cô gấp rút bỏ ra xe cùng tướng đi đàn ông từ thuở hàn vi, anh ngóng theo khuôn miệng phì cười: " Khừ! Chứng nào tật nấy! "

**********

Chiếc xe hơi chở cô nhà báo chẳng mấy chốc đã đến cổng trường trung học dân lập, cô bình thản đi vào ngay phòng hiệu trưởng nộp giấy tờ đăng ký. Hiệu trưởng là người đàn ông tuổi trung niên tầm sáu mươi, đầu khá ít tóc nhen nhóm vài sợi tóc bạc trắng.

Cô cúi chào lễ độ: " Chào thầy hiệu trưởng! Em là Lý Ân Phi, chuyển đến từ Hàng Châu. Và đây là hồ sơ của em ạ! "

Thầy hiệu trưởng mở tập hồ sơ xem xét, ông gật đầu nhìn lên nói: " Chào mừng em đến với trường mới, mời em theo thầy nhận lớp! "

Cô ôm cặp lẽo đẽo theo sau bóng lưng ông thầy hiệu trưởng lang thang đến cửa lớp 11 - 6, thầy hiệu trưởng ung dung bước vào cửa lớp đúng lúc đang học tiết ngữ văn.

Lớp trưởng lớp này là bạn nữ xinh xắn giỏi giang tên họ Ôn Như Tuyết, gia đình kinh doanh hãng mỹ phẩm nổi tiếng.

Lớp trưởng hô to: " Cả lớp đứng! "

Toàn thể lớp đứng dậy đồng thanh cúi đầu: " Kính chào thầy ạ! "

Hiệu trưởng vẫy tay ra hiệu ngồi, ông phát biểu: " Thầy chào cả lớp! Hôm nay lớp chúng ta hãy chào đón bạn mới nhé! Vào đi em! "

Âu Nhã Phi từ tốn bước vào, cô lễ phép chào cô giáo viên đang dạy ngữ văn.

" Em chào cô! ". Âu Nhã Phi xoay mặt lên giơ tay thân thiện: " Xin chào các bạn! "

Thầy hiệu trưởng tiếp lời: " Em hãy tự giới thiệu bản thân, thầy lên văn phòng đây! Các em giúp đỡ bạn mới nhé! "

Nói rồi, thầy hiệu trưởng rời khỏi lớp bỏ lại Âu Nhã Phi. Cô mỉm cười viết tên mình lên bảng đồng thời nói: " Chào, tớ là Lý Ân Phi! Tớ đến từ Hàng Châu, rất mong các bạn giúp đỡ thêm! "

Cô giáo nhìn một loạt chỉ tay về bàn cuối bên tay phải bảo: " Đây, còn bàn trống phía đó mời em xuống dưới ngồi! "

Nhã Phi quải cặp lên vai thong thả đi về phía dưới đặt mông xuống ghế, trước mặt cô là một học sinh nữ, bên tay trái hàng giữa là một trong ba nam thần đẹp trai, học giỏi, giàu nứt đố đổ vách của trường nói chung và lớp nói riêng.

Hàng tận cùng bên trái mặt mũi khá ưu tú nhưng cậu này đeo kính loại giống kính cận, tuy nhiên nó thực chất chỉ là kính không độ. Mọi người gọi cậu ta là Tiểu Khiêm, cậu ta cực giỏi tinh học và hay được nhờ sửa máy vi tính.

Cô quan sát xung quanh tỉ mỉ cẩn thận từng chi tiết nhỏ thình lình cô bắt gặp ánh nhìn dò xét từ cậu nam sinh bên cùng tai trái, cô vờ như bình thường vén tóc cố tình đụng nhẹ vào khuyên tai màu đen. Khuyên tai này đích thực là camera giấu kín thu nhỏ tối tân nhất thường được giới cảnh sát chìm sử dụng. Nó có thể soi thấy tất cả những gì xung quanh và thu cả âm thanh tiếng động bên ngoài.

Vào giờ nghỉ giải lao, Âu Nhã Phi ngồi định thần, cô rút ra dây phone đeo tai vờ như nghe nhạc thả hồn theo không khí thì cô bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện. Cô nữ sinh này tóc ngang vai, mái thưa mỏng trông khả ái vô cùng.

" Hey, chào cậu! Làm quen nhé! Tớ tên Bảo Vy, cậu đang nghe nhạc gì thế? Nghe ké với coi! " Cô nhóc nhanh nhảu xòe tay giới thiệu.

Âu Nhã Phi tay bấm tùy tiện bản nhạc nào đó rồi gỡ tai nghe xuống ngẩng mặt nhoẻn miệng nói: " Ừ chào cậu! Cứ gọi tớ là Ân Phi! "

Bảo Vy cười toe toét hỏi: " Cậu đã quen lớp mới chưa? Hay tí nữa tớ dẫn cậu tham quan nha! "

Nhã Phi nhướng mày gật gật: " Ok! À...căn tin ở đâu vậy? Tolet nữa? "

Bảo Vy đáp lẹ: " À, tụi mình đi tham quan luôn nhé! "

Hai nữ sinh bọn cô vừa dắt tay nhau ra khỏi lớp, trong này đương có vị nam thần. Cậu ta tính cách ít nói lạnh lùng, đôi khi kiêu ngạo và luôn xem thường loại con gái hám trai đẹp và ghét nhất con gái thích tỏ ra mình là trung tâm của vũ trụ. Tiết Kinh Vũ chính là tên thật cậu.

" Kỳ lạ, nữ sinh mới chuyển vào gương mặt có nét gì đó...trông có vẻ sắc bén, trưởng thành trước tuổi hay sao ấy nhỉ? Có khi nào do mình lầm tưởng? ". Tiết Kinh Vũ tay cầm sách suy luận.

Tại căn tin....

Bảo Vy kéo tay Âu Nhã Phi chạy đến căn tin mua thức ăn, cô nhóc này lanh lợi kéo ghế ngồi phịch xuống. Hai bàn tay gõ gõ lên bàn hưng phấn liến thoắng: " Ê ê Ân Phi à! Tý nữa ăn xong tớ đưa cậu tới sân bóng rổ, chồi ôi ở đó có nguyên đám nữ sinh hay bu bu vào ngắm nam thần trường mình hay chơi bống rổ á! Vui lắm luôn! "

Âu Nhã Phi nghe như tàu chạy, không kịp lọt tai này sang tai kia thì cô nhóc Bảo Vy ngồi xơi liên tục thức ăn vào mồm. Nhã Phi nhìn Bảo Vy miệng há to mà bội phục sát đất. Thật tình, cô bé này có tính lăng xăng hậu đậu, mồm mép tía lia có tiếng. Sở dĩ Bảo Vy cô đơn cũng vì nguyên nhân này, ai cũng sợ lắm cái mồm con bé tên Hạ Bảo Vy. Chính vì vậy, vừa gặp bạn mới là cô nhóc liền kết xù và đeo dính da người đó.

Sau lưng hai cô nữ sinh xuất hiện thêm nam thần, tên này phải gọi là thánh. Học hành chẳng ra tích sự, điểm môn thấp lè tè. Được mỗi gương mặt đẹp, sáng sân khấu, giỏi bóng đá bóng rổ tóm gọn tất cả các loại bóng. Ngoài ra còn sở hữu khả năng tán gái cấp bật thượng đỉnh, con nhà tổng giám đốc thuộc tổng công ty đầu tư bất động sản nên hơi tự kiêu tự luyến. Luôn luôn tưởng mình đẹp trai ai ai cũng đều mê nên phát sinh tính hoang tưởng nặng.

Tên nam sinh ấy tên tuổi nổi như cồn, Trần Kính Thiên là đại danh của y . Hắn ngồi ăn mỳ thôi mà cả căn tin toàn là con gái đổ dồn ánh mắt về phía cậu ta. Trừ hai cô gái không hề hay biết sự xuất hiện sáng chói này, Bảo Vy húp hết tô mỳ liền lôi Nhã Phi đi tham quan hết nơi này đến nơi khác. Dọc đường cô nhóc uyên thuyên tựa con vẹt nói chưa biết mỏi miệng là gì, Âu Nhã Phi đi theo phải choáng váng tôn cô nhóc lên hàng " Vẹt Thần ". Dạo quanh lúc sau, cả hai đụng mặt vị nam thần thứ ba. Bấy giờ, Âu Nhã Phi bắt đầu đuối sức, đuối luôn đôi tai yêu quý.

Cô dừng chân nghỉ ngơi, mặt mũi phờ phạc than trời trách đất: " Lạy thần! Con nhóc này chắc trên trời rơi xuống hành xác mình đây! "

Cả người cô rũ rượi chống tay lên cột lấy lại hơi thở, Bảo Vy ngây thơ hỏi: " Cậu sao thế? Khó thở hay hen suyễn? "

Nhã Phi vịn trán nói: " Trời ạ! Tớ ổn! "

Có một chàng trai đột nhiên xuất hiện, vị nam thần thứ ba này mặt mũi trắng trẻo tươi sáng. Tuy nhiên, cậu ta là con người không mấy tử tế , phong thái tự cao tự đại. Cậu ta đích danh tên Khưu Tuấn Dĩ cậu ấm dòng họ chuyên đầu tư cổ phiếu. Khưu Tuấn Dĩ tiến gần gây sự, cậu ép sát cô vào tường, tay phải chống lên cao tay trái chống hông cười đểu: " Cô em là học sinh chuyển trường à? Thảo nào lạ mặt, trông em... cũng không tệ nhỉ? "

Bị một tên nhãi ranh kiếm chuyện tán tỉnh, cô cảm thấy phiền toái cực đỉnh. Cô cố gắng kiềm chế, cuối cùng chịu không nổi cô ngước lên giương đôi mắt khó chịu tột độ đưa tay bịt mũi.

" Này, cánh cậu hôi quá đấy! Làm ơn cách xa tôi ra ba mét ok! ". Cô buông lời phỉ nhổ rồi hất văng cánh tay cậu.

Bất ngờ trước thái độ và câu nói thốt ra từ miệng cô, cảm xúc cậu ta tụt dốc không phanh. Tuấn Dĩ bị ấn tượng mạnh bởi cô nữ sinh kỳ lạ này, cậu đơ người vài giây. Trong lúc này, thừa thời cơ Âu Nhã Phi lôi Bảo Vy chạy biến khỏi nơi ấy.

Chạy một mạch đến lớp, Bảo Vy ngơ ngác: " Ơ, chuyện gì xảy ra vậy? "

Âu Nhã Phi thở dốc: " Chả có gì đâu, tớ muốn tránh tà thôi! "

Hạ Bảo Vy hồi ở cảnh lúc nãy, con bé mãi lo nghĩ chuyện làm bài văn nên không biết chuyện gì là chuyện gì đâm ra ngớ ngẩn.

Trong đầu Âu Nhã Phi thoáng nghĩ đến chuyện ban nãy, cô cảm thấy nực cười tự ngẫm: " Khừ, Nhã Phi ơi là Nhã Phi! Mày cưa sừng làm nghé chi giờ khổ thân mày chưa? Haizz...! "

Hai người ngồi trong lớp đương nghe nhạc, bỗng dưng ngoài cửa ló dạng bốn cô nàng nữ sinh lớp khác. Thoạt nhìn khá xinh xắn, tướng tá con gái của mấy vị quan chức lớn thì phải cho nên tính cách ngang tàng kênh kiệu. Một trong bốn đổ giọng đanh đá hét to ba chữ " Hạ Bảo Vy rồi lớn giọng bảo: " Hạ Bảo Vy ra đây mau!!! "

Tức thì Bảo Vy sợ sệt đứng lên ngây ngô hỏi: " Có...có...chuyện gì... cần...tìm...tớ...sao? "

Cô đầu tiên cất giọng chua ngoa: " Mày có biết mày phạm tội gì không hở? "

Bảo Vy ngô nghê thưa: " Hơ? Tớ đắc tội gì các cậu sao? "

Nhỏ tóc xoăn túm tóc Bảo Vy lên tiếng phán: " Mày còn giả nai à? Ngày hôm qua chính mắt chúng tao thấy mày cố tình đụng chạm nam thần của bọn tao, sao hả? Còn chối nữa không? "

Bảo Vy oan ức lắc lắc quả đầu ngắn ngang vai bay bay tóc phân trần: " Không...tớ...không cố tình mà! Lúc...đó...là cậu ấy tự đâm đầu vào tớ mà! Thật đó! "

Thêm cô gái thứ ba, tóc cài nơ đỏ cười ha hả nói: " Woahahaha! Nam thần mà tự đâm mày à? Mày mơ mộng hão huyền à? "

Cô gái nhỏ tội nghiệp đứng im thin thít cúi mặt lo lắng, tiếp đó bọn họ càng ghét hơn vả vào mặt cô nhóc cái tát trời giáng in lằn tay đỏ trên gương mặt tròn tròn trắng hồng mềm tựa bánh bao.

Càng nhìn thấy sắc mặt rướm nước mắt của cô nhóc hai ả kia càng ghét cay ghét đắng, cô ả cầm đầu nhóm được nước lấn át. Cô ta lại túm tóc vật Bảo Vy nằm trên bàn khiến con bé đau đớn ngấn nước mắt chống trả vô hiệu.

Nhìn thấy cảnh tượng bạo lực học đường trước mắt, Âu Nhã Phi khó kìm lòng. Cô định đứng dậy đấu tranh nhưng giọng nói trong tai ngăn cơn giận cô lại.

" Khoan đã, cô làm gì thế? Bình tĩnh đi chứ! ". Chất giọng trầm ấm phủ hơi lạnh lẽo vang lên bên tai kéo cô về với trạng thái ban đầu.

Âu Nhã Phi dần lấy lại sự điềm tĩnh, cô đứng dậy từ từ bước tới kéo Bảo Vy sang một bên. Cô từ tốn đàm thoại: " Có gì từ từ rồi chúng ta thương lượng sau, các cậu cần gì phải nóng nảy chứ? "

Ả cầm đầu hống hách đáp: " Hừ, mày là đứa nào? Mới chuyển vào thì đừng xía mũi vào chuyện của bọn tao! Không có gia thế thì im lặng mà sống đi! "

Nhã Phi thở dài đáp gọn: " Ok, hi vọng từ nay về sau các người đừng qua lớp tôi gây sự nữa là được! "

Một nhỏ kia lia mắt soi xét nói: " Đại tỷ à! Nhỏ mới này em thấy nó sao sao ấy! "

Cô kia hỏi: " Sao là sao? "

Nhỏ đáp tiếp: " Nhìn thái độ của nó không giống dễ chơi đâu chị! "

Cô kia nghe thế tụt hết cảm hứng bèn kéo nhau về lớp học, Bảo Vy bên này ôm chầm lấy cô giàn giụa nước mắt nước mũi. Bảo Vy nói trong tiếng nấc: " Hức...bọn họ từ trước đến giờ chuyên gia bắt nạt tớ và những bạn khác nữa. Tớ lại bị nhiều nhất...hức! Lần trước còn xé hết tập sách học của tớ...! "

Âu Nhã Phi vỗ về nói: " Được rồi, họ đi rồi nín đi! "

.........

Chuông báo giờ lên lớp đã reo, toàn thể học sinh các khối rần rần chạy vào lớp yên vị.

Tiết cuối cùng là môn thể dục, thầy Châu bước vào theo sau là một thầy giáo thể dục mới toanh. Nét mặt nghiêm nghị nhưng vô cùng đẹp trai đến độ các thiếu nữ trụy tim mắt nổ đom đóm hô hào " Wow! Thầy giáo soái ca quá à!!!

Thầy Châu gõ bảng: " Trật tự! Đây là thầy Tiêu, thầy ấy sẽ thay thế thầy tiết thể dục bắt đầu từ hôm nay vì thầy có việc phải tạm nghỉ dạy. Các em phải ngoan ngoãn nghe lời! Rõ chưa? "

Tập thể lớp thưa: " Dạ...Rõ...! "

Thầy giáo mới uy nghiêm cất lời: " Chào các em! Tôi là Tiêu Kỳ, vừa được bổ nhiệm đứng lớp các em. Mong chúng ta hợp tác ăn ý! "

Nghe giọng nói phát ra đám nữ sinh hồn bay phất phơ vì âm giọng hay đến đắm đuối tâm hồn. Phía dưới xì xầm to nhỏ rằng: " Trời ơi thầy gì mà trẻ lại đẹp trai chết người! Ôi trời ơi...! Sư đồ luyến mất thôi! "

Riêng Âu Nhã Phi, tuy lúc đầu chưng hửng nhưng cô cũng không ngạc nhiên mấy vì anh từng nói qua, cô vẫn an nhiên như thường. Thầy Tiêu hô to: " Mời các em ra sân tập, nào nhanh lên! "

Tất cả lớp 11-6 ùa ra sân học tiếp tiết thể dục. Thầy Tiêu phát lệnh: " Hôm nay chúng ta chạy bước ngắn mười vòng cho nam bảy vòng cho nữ, sau đó tiến hành học các động tác mới. Các em nam bắt đầu trước! "

Tuýt, tiếng còi hiệu lệnh lập tức từng bạn nam chạy theo hàng. Tiếp theo là lượt nữ sinh, ai nấy bưng sắc mặt rạng rỡ hăng hái chạy say mê sung sức hơn bình thường. Chạy đến vòng cuối, người nào người nấy thở hổn hển. Đột nhiên một bạn nữ ngừng lại ngó thầy Tiêu say sưa, cô bạn giật mình vì tiếng thầy vọng lại. Thầy Tiêu bước tới tay cầm thước chỉ vào em nữ sinh hỏi: " Em kia, tại sao không chạy tiếp? "

Nữ sinh ấy cười tươi đáp: " Hì Hì...em nghỉ mệt xíu ngắm thầy cho khỏe! Vì thầy em sẽ cố hết sức chạy thật tốt ạ! "

Cả lớp cười rầm rộ lên vì câu trả lời vô cùng thật thà ấy, thầy Tiêu chau mày thở dài phán quyết: " Tiếp tục chạy đi! Không được cười nữa! "

Cô bạn nhỏ Bảo Vy vừa chạy vừa thở nói: " Thầy ấy trông đẹp trai mà khó tính nhỉ? "

Âu Nhã Phi cười cười đáp: " Hừ hừ, trai đẹp hay mắc chứng khó ở như vậy lắm! "

Tiêu Dịch Kỳ chỉ đến hai cô đang thì thầm bảo: " Hai em kia, không lo chạy lo nói chuyện riêng à? Còn nói nữa tôi cho thêm năm vòng nữa đấy! "

Bảo Vy hết hồn câm như hến, Nhã Phi nghĩ bụng: " Tên Tiêu Dịch Kỳ này, diễn vai thầy giáo cũng đạt quá chứ! "

Thời điểm hiện tại ta cho thấy chưa có động tĩnh gì phía kẻ tình nghi ẩn sâu, Tiêu đội trưởng càng tích cực diễn sâu, anh tiếp tục kiên trì theo dõi từng hành động các em học sinh. Hết tiết thể dục, anh bất đắc rời lớp để mỗi mình Âu Nhã Phi ẩn cư thăm dò. Anh ra ban công canh lúc vắng người cố tình liên lạc kiểm tra tình hình.

Anh nói qua thiết bị: " Alo! Nghe rõ trả lời! Phía cô có phát hiện gì thêm không? "

Cô bèn giở chân lên giả vờ xem giày thuận miệng đáp: " Oh, may mắn thật, dây giày không bị tụt! "

Nghe những lời ám chỉ anh hiểu ngay là vẫn chưa có manh mối nào.

Anh nhắc lại lần nữa: " Uh, hiện tại phòng máy đang theo dõi sát sao. Có chuyện gì cấp bách cô cứ vuốt chân mày ra hiệu chúng tôi sẽ tiếp ứng ngay! Tôi có việc khác cần làm, cô nhớ tự bảo trọng! "

Đến cuối giờ tan học, Âu Nhã Phi thong thả quải cặp trên vai ra khỏi cổng trường. Bảo Vy hớt hải chạy bám theo cô, cô nhóc tò mò về cô nên tùy tiện hỏi.

" Hê, Ân Phi! Nhà cậu ở đâu thế? Cậu đi bộ hay phương tiện gì về nhà vậy hả? " Bảo Vy cứ hỏi liên tục.

Cô cười nhạt đáp: " Ờ, tớ ở...vài ba cây số lận, xa lắm. Tớ đi xe buýt cậu à! "

Con bé nét mặt ngờ nghệch gật gật bộ tóc nói: " Ồ Ồ! Nhà tớ cũng khá xa, ba tớ lát đến đón á! "

Âu Nhã Phi nhìn thái độ ngốc nghếch ấy, cô thở dài bên trong cảm thông: " Hờ...! Con bé này, đầu óc bị lưng chừng não hay sao ấy nhỉ? Chậc chậc... Chắc khi xưa ba mẹ không ẫm đi bác sĩ khoa dinh dưỡng rồi! Tội nghiệp thật! "

Nói đoạn, xe buýt đậu bến rước khách lên xe. Âu Nhã Phi nhanh chân bước lên bục xe buýt, cô lấy vé xong là đi thẳng xuống hàng ghế cuối an tọa.

........

Kết thúc một ngày dài làm việc căng thẳng, cả đội điều tra đều mệt mỏi với công việc khi ngày đầu chưa thể thu hoạch được chút tin tức nào. Sang phần nhà họ Tiêu, khoảng bảy tám giờ tối đội trưởng Tiêu Dịch Kỳ về nhà tắm gội thư giãn ít phút. Anh quấn khăn tấm ngang hông định bụng ra ngoài sảnh lấy ít táo gọt ăn, anh thong dong bước tới bỗng " Ịch " ngực anh va chạm đầu em gái mình phát ra tiếng " Ạch ". Cú chạm đầu cực mạnh khiến Tiêu Nhược Băng ngã " Oạch " dưới sàn nhà.

Cô xoa xoa mông dỏng mắt lên mắng mỏ anh trai: " Anh...đi không sử dụng mắt à? Ui...cha...ê hết mông em ùi! "

Anh đứng chống hông cúi xuống xỉ vào trán cô ca bài ca nước đá: " Con nhỏ này! Đi đứng chẳng khác gì tàu cao tốc vậy, té là đáng còn gân cổ cãi với anh mày à? Đứng lên mau! "

Mắng cho hả mép đến cuối cùng phải sốc tay cô đứng dậy an toàn mới chịu. Nhược Băng thừa nước đục thả câu, cô thò mặt sờ soạng bộ ngực anh mình mà phát ngôn đầy tính khoa học: " Wow Hú! Ca...à! Ngực anh ngon cơm thật đấy! Í...í! Chắc ghê ta! " Cô hưng phấn búng một phát " Tốc " lên nhũ hoa của anh cười phá lên thành tiếng " Ha Ha Ha ".

Anh bực dọc đẩy cô ra xa mặt đăm đăm cảnh cáo: " Uây...con nhỏ này! Muốn chết hử? Tránh khỏi anh ngay! "

Nhược Băng che miệng cười khà khà rón rén chui vào phòng, cô suy luận: " Ông anh mình tươi ngon mơn mởn thế nào cũng có khối cô nàng thèm khát! Kaka! "

Bên ngoài, anh vội chạy đi thay quần áo chỉnh tề. Tiêu Dịch Kỳ lái xe đến tổng cục hội đàm bàn luận cùng đội tra án, anh ăn mặc đơn giản nhưng tràn ngập khí chất của một cảnh sát đẹp trai tựa nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình. Sau phút thảo luận dự án tiếp theo, anh gọi ngay Âu Nhã Phi thông báo sự việc.

Bên này, cô đương mặc đồ ngủ xanh lục tóc ướt mềm xõa bung nằm trên chiếc giường êm ái soạn luận án.

Cuộc gọi đến là Tiêu Dịch Kỳ, cô áp tai nghe máy: " Có chuyện gì sao gọi tôi giờ này? "

Đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc lên tiếng: " Chúng tôi vừa có cuộc họp thảo luận dự án ngày mai. Nhiệm vụ của cô chính là mang laptop hỏng tới lớp sau đó gọi người trong lớp sửa giúp mục tiêu nhử rắn ra khỏi hang, tôi sẽ gửi email toàn bộ quá trình làm việc ngay cho cô. "

Âu Nhã Phi nhận lệnh hỏi: " Nhưng mà laptop nào chứ? "

Anh nghiêm giọng nói: " Tôi có chuẩn bị sẵn chiếc laptop rồi, tôi sẽ mang qua nhà cô ngay sau khi kết thúc cuộc điện thoại! "

Cô ậm ừ sau đó chỉ kịp nghe tiếng bíp bíp, cô bật dậy sấy khô tóc chuẩn bị ra canh cửa chờ đợi Tiêu Dịch Kỳ đem laptop đến.

Ít phút sau ngoài cửa có tiếng còi xe, Âu Nhã Phi nghĩ chắc là tên họ Tiêu. Cô xuống lầu mở cửa xem có phải anh ta hay không, cô xỏ dép hé cửa xem xét cẩn thận sau đó chạy ra mở cổng nhà.

Trước mắt cô, một người một xe vặn ga phi thẳng vào sân tắt động cơ. Cô đóng cổng và quay người mời: " Mời vào! "

Âu Nhã Phi đi trước dẫn đầu sau lưng cô, Tiêu Dịch Kỳ chân đi nhưng không hề rời mắt khỏi Nhã Phi. Vào đến phòng khách, do lúc trước từng tới nhưng anh chưa được vào bên trong nội thất anh cứ ngắm nghía mãi.

Âu Nhã Phi cất giọng khách khí tay rót chung trà cất lời: " Mời dùng trà! Đây là loại trà hoa nhài của Phúc Châu, anh thử xem! "

Anh nâng lên ngửi mùi thơm phảng phất, môi nhấp ngụm trà thưởng thức hương vị dịu nhẹ thanh thanh đọng trên đầu lưỡi.

Anh đặt tách trà lên bàn, thư thái vào vấn đề: " À, quên mất việc chính! Đây, laptop này cô giữ lấy. Trong này đã cài đặt thiết bị nhận diện khuôn mặt, cô chỉ việc bật nó lên tự khắc con chip sẽ hoạt động. Khi nào máy dò có kết quả nó sẽ tự phát tín hiệu sang phòng máy, lúc đó tổ đội sẽ thông báo đến cô. "

Anh đặt máy lên bàn chú tâm giảng giải, cô thì trầm ngâm chú ý nghe không sót chữ nào. Tiêu Dịch Kỳ anh nghĩ đến lúc phải rời đi, anh đứng dậy định bước ra, đột nhiên Âu Nhã Phi vô tư đập lên vai anh rõ mạnh. Cô tự tin phát biểu: " Hưm! Anh yên trí đi đội trưởng, việc gì Âu Nhã Phi này đã nhúng tay thì tất thành công! "

Cú vỗ vai ấy khiến Tiêu Dịch Kỳ con tim thổn thức đập nhanh, mạch máu bơm nhanh hơn bình thường. Tròng mắt anh đứng trân, toàn bộ thân thể tê liệt cứng đờ trong vài giây.

Tiêu Dịch Kỳ anh cố gắng định thần lại, anh hừ một tiếng rồi một hơi đi thẳng ra lấy xe chạy mất chẳng dám ngoái đầu. Âu Nhã Phi trở vào nhà, nhớ lại biểu hiện lúc nãy của anh ta cô rất lấy làm lạ mà suy nghĩ miên man.

..........

Hết chương 17.

Tác giả: Thiết Tử Vân.
Bình Luận (0)
Comment