Yêu Thầm Là Chuyện Một Người

Chương 106


Những ngây dại của tuổi trẻ đã lưu lại thành vết thương, khoảnh khắc anh từ từ tiến lại gần, vì không muốn để anh nhìn thấy những vết thương này nên cánh cửa bị em khóa chặt.

Trái tim đem lòng yêu anh luôn lo sợ bị ánh nắng mặt trời làm tan chảy, không ngăn được tâm tư cứ trùng xuống chỉ có thể chịu đựng những lời tổn thương.

Nếu như thời gian có câu trả lời em nguyện đem quá khứ ủ thành rượu rồi một lần uống cạn
Trong đêm tối không rõ phương hướng, anh là ánh sao soi sáng cho em.

Hoa tuyết đầu mùa lại rơi bên ngoài cửa sổ cả thế giới viết nên câu chuyện cổ tích
Khi em trở về từ phương xa anh vẫn còn ở chốn cũ chờ đợi.

Thích nhưng em không dám hái biển hoa đang nở rộ trong tim.

Muốn yêu nhưng lại không đủ can đảm vì sợ cảnh ly biệt bao phủ trong tương lai
Trao cho anh trái tim luôn cảm thấy e sợ bị anh bỏ lại phía chân trời.


Liệu anh có thể gạt đi lớp bụi phủ mờ quá khứ, lật lại quá khứ để khảo nghiệm tình yêu?
Cuối cùng, cảm ơn anh đã luôn kiên trì làm cho em tin vào câu chuyện cổ tích tình yêu, giúp em buông bỏ mọi vướng bận trong lòng, lần này hãy để em bảo vệ anh, cùng anh phiêu bạt chân trời góc bể!
...----------------...
Chương 1: Mảnh ghép ký ức hạnh phúc
Màn đêm buông xuống trời cũng ngày càng trở lạnh hơn, bầu trời cũng một màu đen phong bế.

Trong xe đài phát thanh vang lên, phát thanh viên thông báo theo dự báo của đài khí tượng thì không lâu nữa tuyết đầu mùa sẽ rơi trong thành phố
“Tuyết đầu mùa sao?” Lý Thẩm nghe vậy liền lên tiếng quay sang nhìn Đới Khải đang chăm chú lái xe
Anh cảm nhận được có người nhìn mình liền hỏi: “Có gì mà em ngạc nhiên đến vậy?”
Lý Thẩm nắm lấy vạt áo khoác kéo sát vào người rồi ngửa người nằm theo hướng ghế cũng không nhìn anh mà nhìn về phía trước đường qua tấm kính chắn, giọng điệu trả lời cũng có chút tiếc nuối: “5 năm rồi, ở Singapore một bông tuyết cũng không có.

Nghe có tuyết đầu mùa em lại nhớ đến đêm hội chào tân sinh viên 7 năm trước.

Anh nói xem, lần đó cùng ngắm tuyết đầu mùa với nhau có phải sau này nhất định sẽ viên mãn không?”
Đới Khải quay sang nhìn cô với ánh mắt thâm tình, anh buông một tay ra khỏi vô lăng mà nắm lấy tay cô: “Nhất định, 5 năm là quá đủ để chúng ta chia xa, anh chấp nhận để em theo đuổi sự nghiệp mà xa anh 5 năm còn bây giờ anh sẽ không để em xa mình nửa bước.


Em thoát không khỏi đâu”
Cô cúi xuống nhìn lấy tay anh đang nắm chặt tay mình lại ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh dù chú tâm lái xe cũng không buông tay cô khiến cô thật sự đau lòng.

Nếu như anh biết được sự thật việc cô rời đi trong 5 năm qua không phải là vì sự nghiệp mà là vì muốn trốn tránh quá khứ thì anh có bỏ rơi cô hay không
Chiếc xe dừng lại ở một tiệm cà phê cổ điển, đây là địa điểm tụ tập của cả hội ngày xưa, đã lâu lắm rồi Lý Thẩm không bước vào trong.

Cô mở cửa bước xuống đứng nhìn xung quanh bên ngoài tiệm thật lâu mà vẫn không cách nào thoát ra khỏi được những hồi ức tươi đẹp
Cô nhớ con đường ấy, mấy người các cô đã khoác vai nhau vừa đi bộ vừa cười nói những chuyện trên trời dưới đất, nhớ những ngày đông khi trở về quê sẽ cùng Đới Khải khoác cùng một chiếc áo ôm chặt lấy nhau sưởi ấm
Đới Khải đi vòng qua xe khoác tay ôm chặt vai cô nói: “Vào thôi, trời lạnh như vậy đừng để bị cảm”
Bọn họ đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa kêu lên vài tiếng leng keng, mọi cảnh vật trong quán cũng hiện lên mồn một, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi qua, vẫn nguyên vẹn như thuở đầu còn mấy người bọn họ đã trưởng thành đã thay đổi rất nhiều
Lý Thẩm lướt qua những ngóc ngách mà cô từng ngồi qua, chiếc bàn cô cùng Đới Khải ngồi học ôn tập, cùng nghe chung một bản nhạc.

Quầy rượu mà ngày chia tay anh là lần đầu tiên cô biết đến rượu là gì, mọi thứ mọi kỷ niệm chưa từng quên đi, chỉ là bị một màng bụi phủ kín, chỉ cần phủi đi liền hiện ra rõ ràng
Trâu Nghiêm Hạ, Lục Vũ Bình, Ngụy Tiêu Tiêu và cả Hạo Hiên đều đã có mặt, mỗi người mỗi công chuyện dọn đồ ăn ra một chiếc bàn lớn được ghép bởi những chiếc bàn nhỏ.

Lục Vũ Bình cứ theo đuôi Trâu Nghiêm Hạ dặn đi dặn lại là cô nên ngồi nguyên một chỗ, bụng cô cũng hiện rõ hơn rồi đi lại cũng có chút khó khăn nhưng cô chẳng chịu nghỉ tay

Một người đàn ông trạc 30 tuổi đi tới chỗ hai người họ đang đứng ở cửa ra vào nhìn Đới Khải rồi vỗ vai Lý Thẩm nói: “Thẩm tử, đã lâu không gặp”
Cô xúc động ôm lấy anh ta chào hỏi: “Từ ca, lâu rồi không gặp”
Còn chưa được bao lâu thì Đới Khải đã lên tiếng tách hai người kia ra: “Bắt tay là được rồi có cần ôm chặt vậy không?”
“Hahaha kẻ này vẫn nhỏ mọn như xưa nhỉ” Từ ca chỉ chỉ vào Đới Khải nhìn Lý Thẩm cười lớn gây sự chú ý của 4 người còn lại
Ngụy Tiêu Tiêu đi tới: “ Tới rồi à! Mọi thứ đều đã bày biện xong, các cậu vào ngồi đi.

Đúng rồi Mộ Ngôn nói hôm nay sẽ dẫn thêm người đến đó nhưng mình hỏi là nam hay nữ, anh ấy chẳng chịu trả lời.

Mình đoán là nữ,…”
Ngụy Tiêu Tiêu chưa dứt lời thì Mộ Ngôn đẩy cửa bước vào, theo sau anh là Dương Ái Linh.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười, có cần cô phải đoán đúng vậy không
Mộ Ngôn nhìn mọi người cười khó hiểu: “Sao vậy? Mình vào khiến mọi người buồn cười vậy à? Đừng khiến khách của mình khó xử chứ!”
“Không có, chẳng phải cậu nói sẽ dẫn thêm người mà không nói nam hay nữ sao.

Tiêu Tiêu nhà tôi đoán là cậu sẽ đem một mỹ nữ đến liền đúng là mỹ nữ đến luôn.

Xứng hô như nào nhỉ?” Hạo Hiên đi tới bá vai Mộ Ngôn trêu đùa

Dương Ái Linh đang mỉm cười nhìn Lý Thẩm định chào hỏi thì bị nhắc tới liền cúi nhẹ đầu lên tiếng luôn mà không đợi Mộ Ngôn giới thiệu nữa: “Chào các anh chị, em là Dương Ái Linh ạ”
“Chỉ vậy thôi sao?” Hạo Hiên vẫn không ngừng việc trêu chọc Mộ Ngôn
Anh bất lực đành lên tiếng nói thêm: “Không phải ngày xưa nói các cậu, tôi nhờ được ân nhân nuôi dưỡng mới có ngày hôm nay sao! Cô ấy là con gái của ngài ấy, chúng tôi cùng nhau lớn lên cũng xem như thanh mai trúc mã, em ấy mới du học trở về không lâu bây giờ là đồng nghiệp trong công ty”
Rồi anh quay sang nhìn Dương Ái Linh, giới thiệu đến cô từng người: “Đới Khải và Lý Thẩm em biết rồi, còn đây là Ngụy Tiêu Tiêu, Hạo Hiên, Từ ca, Trâu Nghiêm Hạ, Lục Vũ Bình”
Cô cũng lễ phép bắt lấy tay từng người chào hỏi vui vẻ, ai cũng hởn hở vì lại có thêm mình thành viên mới gia nhập
“Được rồi, nhập tiệc thôi, bên ngoài chắc lạnh lắm các cậu uống ly nước ấm trước tránh bị cảm lạnh” Từ ca chu đáo đưa mấy ly nước nóng cho bốn người vừa vào
Mọi người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, Dương Ái Linh ngồi cạnh tuy không nói gì nhiều nhưng được mọi người kể cô nghe mấy chuyện về Mộ Ngôn thật khiến cô vui vẻ, dù không có mặt trong đó nhưng ít nhất cô biết được những năm qua không có cô thì anh cũng có những người bạn thật sự bầu bạn cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân với nhau
“Tuyệt thật đấy, chúng ta quen biết nhau nơi đất khách quê người nhưng chung quy lại là người cùng gốc gác nhỉ.

Đúng rồi Hạ, gần đây có thường xuyên ốm nghén hay không, đã biết là nam hay nữ chưa?” Lý Thẩm nhìn lướt qua mọi người lên tiếng rồi dừng mắt lại ở Trâu Nghiêm Hạ
Lục Vũ Bình ôm lấy vai cô trìu mến nhìn cô vuốt bụng rồi lên tiếng thay cô: “Anh chăm sóc tốt như vậy đương nhiên là không còn rồi, bác sĩ bảo là nữ dự sinh vào tháng hai năm tới”
“Thật sao, tiểu mỹ nữ sinh vào mùa xuân nhất định sẽ rất xinh đẹp và hạnh phúc”
Trâu Nghiêm Hạ mỉm cười đáp: “Mong là vậy, a tuyết đầu mùa rơi rồi kìa.

Thẩm tử lâu rồi không được ngắm tuyết đúng không?”
Lý Thẩm gật đầu, tay còn nắm chặt lấy tay Đới Khải, Mộ Ngôn vẫn luôn quan sát hai người họ, lần này anh mong hai người họ sẽ thật sự hạnh phúc, anh thật sự mong cô sẽ bình bình an an bên tình yêu mà cô chọn
-Thiên Di-

Bình Luận (0)
Comment