Tại một tiệm váy cưới, Tiêu Tiêu đang loay hoay khó chọn khi cứ lật đi lật lại quyển album váy cưới khiến Hạo Hiên phải chóng mặt, bây giờ thì cả hai mới hiểu kết hôn thật sự chẳng dễ dàng chút nào
“Được rồi, anh thấy bộ này đẹp lắm.
Chúng ta chọn bộ này nhé” Hạo Hiên bất lực đành chỉ vào chiếc váy cưới mà anh thấy là đẹp nhất, tay áo cưới được làm bằng vải ren trong suốt có thể tôn lên cánh tay thon dài cùng với xương quai xanh tuyệt đẹp của Ngụy Tiêu Tiêu, không những thế còn tôn chiếc eo nhỏ của cô, phần dưới lại bồng bềnh như công chúa
Chiếc váy thật sự rất đẹp nhưng Tiêu Tiêu lắc đầu bĩu môi “Có phải anh chê em phiền nên chọn đại một chiếc cho em xem không? Anh có muốn lấy em nữa không vậy?”
“Không, anh không có ý đó, chỉ là anh thấy bộ đó rất đẹp nên kiến nghị cho em thôi mà, sao em có thể nói vậy được, anh sẽ rất buồn đấy” Hạo Hiên khoác lấy tay cô làm nũng khiến hai cô nhân viên đứng gần đó phải nhìn nhau cười
Tiêu Tiêu tiếp tục lật quyển album vừa trả lời “Anh có biết váy cưới đối với người con gái quan trọng lắm không bởi nó có thể là lần đầu tiên cũng là lần cuối em được khoác lên đấy.
Nên phải thật đặc biệt, thật hoàn mỹ.
Hiểu chưa?”
Cô nhân viên đứng cạnh đấy cũng đồng tình lên tiếng ủng hộ “Đugs vậy, Hạo tiên sinh, váy cưới đối với người phụ nữ thật sự rất quan trọng và ý nghĩa.
Vậy nên chúng tôi khuyên anh hãy kiên nhẫn cùng chị ấy chọn ạ”
Hạo Hiên liếc nhìn cô nhân viên khiến cô có chút sợ hãi, nhưng anh ta lại mau chóng lấy lại trạng thái vui vẻ làm nũng vị hôn thê của mình “Hạo phu nhân, đều nghe em hết, cùng lắm hôm nay anh nghỉ việc cùng em chọn đồ cưới.
Nhưng chiếc váy ban nãy thật sự rất hợp với em, hay em mặc thử cho anh xem đi.
Nhé?”
Cô nghe vậy liền cười mỉm hạnh phúc quay sang nhìn anh “Được”
Rạng sáng chiếc xe Masreti sau một đêm dừng ở bên kia lề đường cũng đã khởi động xe rời đi, người đàn ông bên trong xe ánh mắt mệt mỏi, khuôn mặt có chút xanh xao, môi khô khốc
Những ánh nắng chiếu qua khe cửa vào trong căn phòng, người con gái mơ màng tỉnh dậy, đầu rất đau liền đưa tay lên đay đay thái dương.
Hoàn toàn tỉnh ngủ cô mới nhận ra rằng mình đang một tay nắm chặt lấy tay người đàn ông đang tựa đầu lên thành giường
Có chút giật mình, Lý Thẩm nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Mộ Ngôn, vỗ nhẹ lên vai anh “Mộ Ngôn…”
Anh dần mở mắt ngồi dậy cánh tay kê lên làm gối cả một đêm rất tê nhưng anh chẳng để ý mà chỉ quan tâm đến cô “Em tỉnh rồi à, còn đau đầu không?”
“một chút, nhưng sao anh ở đây? Ngại quá khiến anh phải ngủ trên sàn rồi” Lý Thẩm gật đầu cầm lấy một bàn tay của anh, xoa xoa ở giữa ngón trỏ và ngón trai giúp tay anh đỡ mỏi hơn
Mộ Ngôn cười gượng rút tay ra “ANh không sao.
Lúc tối anh tính rời đi nhưng cửa phòng em bị khóa mất anh không ra được”
“Lý phu nhân dở trở mà” Lý Thẩm cúi đầu nói lí nhí trong miệng khiến Mộ Ngôn khó hiểu “Em nói gì cơ?”
Cô giật mình đáp “A… Không có gì” Lý Thẩm vô tình nhìn thấy gò má của Mộ Ngôn thâm tím lên liền đưa tay sờ nhẹ lên lo lắng “Mặt anh bị soa vậy, đánh nhau với ai sao?”
Anh nắm tay cô đưa ra khỏi mặt mình đáp “Không sao, anh bất cẩn va trúng cửa thôi”
“Không được sưng tím lên rồi, để em bôi thuốc cho anh” Lý Thẩm lắc đầu cúi người mở ngắn cuối của bàn bên cạnh giường ngủ lấy ra một hộp thuốc
Lấy thuốc thấm ra bông, cô nhẹ nhàng chấm lên vết thương của anh rồi thổi nhẹ lên vết thương.
Lý Thẩm chau mày, tay cô có chút rung rung vì sợ làm anh đau giống như bản thân đang bị đau vậy khiến anh bật cười
“Anh cười gì chứ?” Lý Thẩm khó hiểu hỏi
“Chỉ là thấy em không thay đổi chút nào, lần đầu tiên em bôi thuốc cho anh vào 7 năm trước cũng với bộ dạng chau mày khó chịu này, anh bị thương chứ có phải em đâu, sao lại tự khiến bản thân khó chịu vậy chứ”
“Chỉ là cảm thấy chắc là anh rất đau, có chút xót nên mới cố gắng nhẹ nhàng đấy chứ” Lý Thẩm vừa bôi thuốc vừa đáp liền không để ý đến lời lẻ
làm cả hai khó xử đều im lặng
Trong bầu không khí có hơi ngượng ngùng này, Lý Thẩm chưa biết phải nói gì thì cánh cửa phòng được mở ra, bà Lý cầm trên tay tô cháo trắng và nước mật ong đi vào “Tỉnh rồi đấy à, ngủ có ngon không? Mộ Ngôn, sao cháu còn ở đây mặt cồn bị thương nữa, hôm qua không phải rất lành lặn sao?”
Bà Lý cười tủm tỉm nhìn sang Mộ Ngôn nụ cười liền tắt nắng, ánh mắt thay đổi khôn lường làm cho Lý Thẩm và Mộ Ngôn khó hiểu nhìn bà
“Cháu bất cẩn va trúng cửa ạ.
Xin lỗi dì, đêm qua vốn đưa cô ấy lên phòng sẽ về ai ngờ cháu không mở được cửa phòng ạ” Mộ Ngôn khó xử đưa tay lên xoa đầu vừa ngập ngừng đáp
Bà Lý giẫy nảy lên “Chết thật chứ, cảnh cửa này từ hồi Tiểu Thẩm chưa về đã hay bị kẹt, nay lại kẹt đúng hôm qua, xin lỗi cháu nhé”
Mộ Ngôn khua tay lắc đầu “Không có gì ạ, vậy cháu xin phép về ạ”
Chưa kịp rời đi thì Mộ Ngôn đã bị bà Lý giữ lại với những lời đường mật mà khiến Lý Thẩm cũng phải sởn hết gai ốc “Eyy, cháu xem, cháu giúp dì chăm sóc tiểu Thẩm cả một đêm.
Dì cũng không thể để cháu đi như vậy đúng không, chẳng phải phép chút nào.
Với lại chú và dì cũng xem cháu như con cái trong nhà, nên cháu không cần phải ngại đâu”
Lý Thẩm đang uống ngụm nước liền bị sặc ho giữ dội vì mấy lời của bà, Mộ Ngôn nhìn thấy liền giúp cô vỗ lưng.
Bà Lý nhìn vậy liền mỉm cười gật đầu hài lòng, xem ra người con rể này bà chọn chắc rồi
“Em không sao chứ, uống nước cũng phải cẩn thận chứ” Mộ Ngôn lo lắng hỏi thăm những thấy Lý Thẩm lắc đầu liền yên tâm quay sang bà Lý đáp “Dì vậy cháu ở lại ăn sáng nhé, làm phiền cả nhà rồi”
“Ayy daa, một chút cũng không phiền, chúng ta rất hoan nghênh con ở lại mà.
Tiểu Thẩm bưng khay xuống cùng ăn với cả nhà” Bà Lý mừng đến nỗi hết quan tâm đến con gái ruột của mình, Lý Thẩm chỉ biết cười khổ xuống giường cầm theo khay đồ ăn nối gót người mẹ đang ôm ấp dìu “con rể” quý xuống nhà
Bữa sáng ăn xong, Mộ Ngôn lễ phép chào tạm biệt người lớn trong nhà, Lý Thẩm cũng mỉm cười đi theo tiễn anh về “Hôm qua thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, vởi cả anh nhớ bôi thuốc thường xuyên nhé”
“Anh biết rồi, bà cô nhỏ ạ” Mộ Ngôn xoa đầu cô mỉm cười rồi mở cửa lên xe ngồi “Về nhé”
Lý Thẩm gật đầu vẫy tay chào tạm biệt.
Chiếc xe Mộ Ngôn cũng lăn bánh rời đi, anh ngồi trong xe mỉm cười, nụ cười chấp nhận
Sự dịu dàng của em luôn níu giữ tôi như vậy.
Hối hận ? Vì sao tôi phải hối hận ? Yêu em là lựa chọn của riêng tôi, cũng là lựa chọn của số phận.
Hối tiếc ? Vì sao tôi phải hối tiếc ? Tôi dành cả thanh xuân của mình để yêu em, tôi nhất định sẽ không tiếc nuối quãng thời gian đã qua.
Yêu em là lựa chọn đúng đắn nhất đời này tôi từng làm.
Tôi đã dùng 9 năm để thích em, cho nên dù em không yêu tôi, tôi cũng không hề hối tiếc về 9 năm đó.
Khoảng thời gian đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tôi.
-Thiên Di-