Cả ngày hôm nay âm u đến lạ, chưa đến giờ tan ca nhưng bầu trời đã đen nghịt, chưa bao giờ Lý Thẩm trở nên thiếu chuyên nghiệp trong công việc đến vậy, liên tục nhìn đồng hồ chờ đến giờ tan ca.
Đang chăm chú nhìn kim đồng hồ chạy vòng qua vòng lại thì cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài
Thấy Lý Thẩm ngẩng đầu lên nhìn mình, Đới Khải đứng bên ngoài không mở cửa mà ra dấu hiệu tay về cửa thang máy rồi đi luôn.
Lý Thẩm mỉm cười gật đầu, đến khi anh đi khuất mới đứng dậy mặc áo khoác măng tô nâu dài vào người, với lấy túi xách rời khỏi văn phòng
Đới Khải vẻ mặt tuy chẳng thích thú nhưng vẫn rất tôn trọng ý kiến của cô, cũng tôn trọng cảm nhận của cô nên anh đi trước.
Lý Thẩm không hề cảm thấy buồn ngược lại lại rất vui vì anh luôn hiểu những gì cô mong muốn, tiếc là cô vẫn chẳng hiểu được tâm trạng và cảm xúc của anh dù chỉ là một góc.
Thang máy cuốn đưa Lý Thẩm xuống tầng hầm, kéo khóa túi bỏ điện thoại vào trong, cô vừa đẩy cửa đi ra không để ý liền bị một bàn tay to lớn cầm lấy cánh tay kéo lại ép cô vào tường, Lý Thẩm chưa hoàn hồn thì bị người đàn ông đó hôn nhẹ lên môi
Lý Thẩm đưa tay lên dùng một lực nhẹ đánh vào ngực người đàn ông cùng lúc đó mở mắt, vì sao ư? Đương nhiên là mùi hương tự nhiên đặc trưng trên cơ thể Đới Khải đối với cô quá thân thuộc, ban đầu bị kéo thô bạo như vậy Lý Thẩm không khỏi hoảng sợ nhưng cách người đó kéo cô áp vào tường nhưng không quên kê một tay lên tường đỡ lấy đầu cô cùng hơi thở bạc hà quanh quẩn nơi cánh môi của cô khiến Lý Thẩm an tâm từ từ mở mắt
“Đới Khải… từ sáng tới giờ đây là hành động lần thứ hai anh đang quấy rối em đấy!” Nhìn thấy Đới Khải nhếch mép cười nhẹ, ngón cái đưa lên môi vì lực hôn nhanh lúc nãy đã vô tình bấm phải răng xinh của Lý Thẩm khiến cô chau mày chất vấn
Anh không quản mấy lời đó, đưa hai bàn tay ôm lấy cổ của cô bá đạo mà trêu chọc hôn lên cổ cô khiến Lý Thẩm rên lên tiếng trong miệng, Lý Thẩm vỗ tay lên ngực anh vài cái rồi lại thỏa hiệp để anh mơn trớn, cắn mút cổ của mình
Rời khỏi vùng cổ trắng ngần anh để lại vết đỏ thâm lẫn lộn, nhướn đôi lông mày đáp: “Không phải em rất nguyện ý à”
“Anh đừng làm vậy, người khác thấy không hay đâu” Lý Thẩm ngượng ngùng đến đỏ mặt nhanh chóng cúi người thoát khỏi vòng vây của anh không quên đánh yêu anh một cái lên cánh tay săn chắc rồi đi về phía xe của mình
Cánh cửa xe chưa kịp mở ra hẳn thì đã bị Đới Khải đẩy mạnh đóng vào, anh chau mày khó chịu: “Em muốn bỏ trốn sao?”
Lý Thẩm nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh như thoát khỏi mơ hồ, chấn chỉnh tinh thần mới biết bản thân chạy về xe mình lúc nào không hay liền chưng bộ mặt vô tội với anh: “Thói quen thôi mà” liền nhanh chóng khoác lấy tay anh mỉm cười làm nũng
“Nào chúng ta đi xe của anh”
Đới Khải mỉm cười vài giây đưa tay lên xoa đầu cô rồi nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu giúp cô mở cửa xe.
Quay về ghế lái ngồi nghiêm chỉnh vào trong, ngoảnh sang thấy cô đã thắt đai an toàn anh mới rút dây thắt đai an toàn cho mình, chiếc xe khởi động, lên đèn rời khỏi tầng hầm để xe cho nhân viên cấp cao
Một người đàn ông đội nón đen và khẩu trang bịt kín mặt, trên tay cầm máy ảnh cơ chuyên nghiệp, ánh mắt gian xảo như đang cười nhạo điều gì đó…
“Trời hôm nay không được đẹp nhưng nhiều cặp đôi vẫn ra đường quá nhỉ, thích thật đấy” Lý Thẩm tựa đầu lên tấm cửa kính xe nhìn ra ngoài bên kia phố đi bộ đông đúc những người đang yêu nắm chặt lấy tay nhau
Đới Khải quay sang nhìn cô, tay trái giữ vô lăng, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên đùi nói: “Chẳng phải chúng ta cũng đi hẹn hò sao, 5 năm qua không thể cùng em đón lễ tình nhân nhưng những ngày tháng sau này đều sẽ là ngày lễ tình nhân của chúng ta”
Lời nói ấm áp của anh thật làm cho Lý Thẩm rung động, cô thẳng người, quay qua nhìn anh, mí mắt nháy nháy cảm động không tự chủ được liền vươn người hôn nhẹ lên má của anh.
Đới Khải mỉm cười mãn nguyện quay trở lại chú tâm lái xe, khuôn mặt hạnh phúc không thể giấu nổi ý cười trên mắt
Hai người họ cùng đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng dành cho các cặp tình nhân, vốn dĩ Lý Thẩm không muốn vào những nơi như vậy cho lắm, có lẽ cảm thấy bản thân thích những món ăn của phương Đông hơn nhưng Đới Khải nói rằng anh đã đặt bàn ở đây cả tháng trước khiến cô không thể chối từ
“Không khí ở đây không tồi, nhưng anh đã đặt bàn ở đây từ tháng trước nếu hôm nay em không đi với anh, có phải sẽ là Ái Linh hay không?” Trong lúc chờ món ăn được đưa lên, Lý Thẩm hai tay đan vào nhau kê cằm lên, ánh mắt suy xét, thủ thỉ với người đàn ông trước mặt mình
Đới Khải đang cặm cụi trải khăn lên chân nghe được câu nói của Lý Thẩm liền ngẩng đầu, đưa ngón trỏ lên gõ nhẹ vào trán cô: “Đặt bàn để muốn đi cùng em”
“Vậy nếu như hôm nay em không đi thì sao?” Lý Thẩm bất giác đưa tay lên sờ trán, bĩu môi hỏi ngược lại
“Anh có cách khiến em phải đi” Đới Khải mỉm cười đểu cáng với Lý Thẩm khiến cô rợn người
Cô cảm thấy anh thay đổi rồi, tình yêu của bọn họ lúc trước rất bình yên, ngọt ngào mà trong sáng chứ không phải như bây giờ, Đới Khải luôn tính toán từng thứ mà cô chẳng tài nào hiểu được.
Có lẽ bọn họ thực sự đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều, thời gian 5 năm xa cách là quá dài để có thể hiểu những chuyện mà đối phương đã đối diện
Món ăn lên bàn, bồi bàn còn đẩy thêm một chiếc xe đặt bánh kem và rượu vang về phía bọn họ, chiếc bánh kem trông khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp mắt
“Hân hạnh được phục vụ hai vị vào ngày lễ đặc biệt này, vậy nên nhà hàng có chương trình tặng bánh kem tình nhân.
Chúc hai vị có một buổi tối vui vẻ”
Lý Thẩm mỉm cười gật đầu cảm ơn
Đới Khải không ăn vội mà dũng dao nĩa cắt những miếng bò bít tết tái chín vừa ăn sau đó đổi đĩa của mình với đĩa của cô
“Cảm ơn” Cô mỉm cười đón nhận
Nguyện theo mong muốn của Lý Thẩm, bọn họ đã bỏ xe lại nhà hàng và cùng dắt tay nhau đi dạo như những cặp tình nhân khác.
Hôm nay là ngày lễ đèn hoa đăng được bán rất nhiều dọc đường đi bộ.
Gần đó có một con sông nhỏ, rất nhiều cặp đôi đã thả đèn xuống đó
Lý Thẩm cùng Đới Khải cùng ngồi xuống lựa đèn hoa đăng thì một giọng nói đáng yêu vang lên
“Chú ơi! Chú mua hoa tặng vợ của mình đi ạ” Một cô bé trạc chừng 8 tuổi, gương mặt trong sáng, quần áo tươm tất sạch sẽ, trên tay là giỏ hoa hồng vỡi những bông hồng đơn sơ chưa được gói lại
Nghe thấy giọng nói dễ thương vang bên cạnh mình, Đới Khải và Lý Thẩm cùng quay sang nhìn cô bé.
Lời nói ngọt ngào dễ thương, đặc biệt là cách gọi của cô bé đối với Lý Thẩm khiến Đới Khải thích thú.
Anh xoay người lại cười nhẹ nhướn lông mày lên hỏi cô bé “Cháu vừa nói gì cơ?”
“Cháu bảo là, chú mua hoa cho vợ mình đi ạ!” Cô bé láu lỉnh đáp khiến Lý Thẩm không khỏi bật cười vì sự dễ thương này
Đới Khải bẹo nhẹ lên bờ má bánh bao siêu đáng yêu của cô bé, tay kia rút ví tiền ra: “Được, chú sẽ mua hết cả giỏ hoa này” Nói xong liền rút ra tờ 500 tệ đưa cho cô bé
“Hmmmu cả giỏ hoa này chỉ 30 tệ thôi ạ!” Cô bé phúng phính miệng lắc đầu không nhận lấy tiền
Anh vẫn nhét tờ tiền vào túi áo của cô bé rồi cầm lấy giỏ hoa: “Xem như chú mua câu nói lúc nãy của cháu nhé!”
Nhìn thấy cô bé gật đầu nhưng gương mặt vẫn không mấy vui vẻ, Lý Thẩm nắm lấy vai bé nói: “Tiểu bảo bối, trời lạnh rồi nhanh chóng về nhà nhé, lát nữa mưa sẽ không về được đâu”
“Ừm…” Cô bé gật đầu còn tiến lên hôn lên má cô “Cháu đi nhé, chúc cô chú có ngày lễ vui vẻ”
Lý Thẩm tươi cười vẫy tay tạm biệt cô bé, Đới Khải ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.
Bọn họ quyết định mua hai chiếc đèn hoa đăng cùng nhau qua bờ sông thả đèn, cùng nhau chắp tay cầu nguyện… bỗng trời đổ mưa, mọi người chạy tán loạn.
Đới Khải nhanh tay cởi chiếc áo khoác vest phiên bản giới hạn đắt tiền của mình dơ lên trên đỉnh đầu của Lý Thẩm cùng cô chạy vào nơi trú mưa
Đứng dưới mái hiên của một cửa hàng nhỏ, Lý Thẩm đưa tay ra đón những giọt mưa.
Đới Khải đưa nắm tay lên miệng ho khan một tiếng: “Em vẫn như xưa, thích đón mưa vào lòng bàn tay nhỉ”
Cô mỉm cười gật đầu: “Ừmmm , cảm giác rất đối bình yên, bỏ qua những tiếng ồn xung quanh, chỉ cảm nhận tiếng mưa và những giọt nước mưa lên lòng bàn tay thật sự rất tuyệt, tâm trạng đôi khi cũng tốt hơn nữa
Đới Khải vòng tay qua eo cô kéo về phía mình: “Từ bây giờ, lúc em nằm trong lòng anh chính là bình yên nhất”
Cô tựa đầu lên ngực anh, cọ quậy khẽ gật rồi vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của Đới Khải
Trời rất lâu nhưng không tạnh, chỉ là lượng mưa có ít hơn, cũng không còn sớm nữa nên Lý Thẩm và Đới Khải ôm lấy nhau chạy vào màn mưa về nhà hàng.
Ngồi và trong xe cả hai đều ướt nhẹp, mùa thu đến rồi nên cũng rất lạnh, Đới Khải tăng nhiệt độ xe và kéo hộp đồ ra lấy một chiếc khăn bông trắng giúp cô lau tóc.
Cũng tạm được rồi nên đến lượt cô giúp anh lau
tóc.
Từng giọt nước theo lọn tóc chảy xuống vành tai của Đới Khải, cô nhẹ nhàng lau đi nó lúc để ý mới nhận ra Đới Khải nhìn mình mãi không rời, đột nhiên lửa tình trong mắt cháy rực.
Lý Thẩm can đảm hai bàn tay ôm lấy gương mặt góc cạnh của Đới Khải vươn người chủ động hôn lên môi anh nhưng rất nhanh sợ hãi rút về
Đới Khải giữ lấy tay không cho cô trở về, nhanh chóng hôn lấy cô, nụ hôn sâu ngọt ngào bùng cháy, đén lúc anh hôn lên cổ cô và có ý định đưa tay lên cúc áo sơ mi thì bị Lý Thẩm dùng lực đẩy ra…
-Thiên Di