Yêu Thêm Lần Nữa - Lâm Linh

Chương 58


Đang làm thì Tử Văn bước vào, trên tay cầm hai bịch thức ăn, tay còn lại cầm tập hồ sơ.

Một bịch đặt lên bàn Thanh Hoa, còn tập hồ sơ và bịch thức ăn còn lại thì đặt trên bàn Trương Mỹ.
“ Anh thấy em và Trương Mỹ chưa ăn nên mua mấy cái cơm nắm cho em và cô ấy, ăn thì mới có sức làm việc chứ “
Tử Văn vừa nói vừa xoa đầu Thanh Hoa.
“ À ừm, cảm ơn anh.


Hai người đồng thanh nói.
“ Còn tập hồ sơ đó là những mẫu đầm của công ty chúng ta đấy.

Công ty sắp cho ra mắt trang phục mới, chủ tịch đích thân chỉ em làm đấy Trương Mỹ.


Anh quay sang nói với cô.
“ Cái gì?! Dự án quan trọng như thế mà giao cho em có ổn không vậy? “
Trương Mỹ bất ngờ nói.
“ Em phải tin tưởng vào quyết định của chủ tịch chứ.

Chủ tịch đích thân chọn thì chắc chắn em đã nhận được sự tín nhiệm rất cao từ chủ tịch đấy.


Tử Văn cười nói.
“ Thôi hai người làm việc tốt nhé, anh đi đây.


Sau khi anh rời đi, Trương Mỹ cũng bắt tay vào làm việc.

Vẽ phác thảo ra giấy vài bộ, cảm thấy khá ổn thì vẽ lên máy tính.


Loay hoay một lúc thì trời cũng tối và đến giờ tan làm rồi.

Thanh Hoa đang dọn dẹp đồ chuẩn bị đi về, quay sang nhìn thì thấy Trương Mỹ vẫn ngồi cặm cụi làm.
“ Em định ở lại tăng ca à? “
“ Vâng.


Cô trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình.
“ Vậy chị về trước nhé! “
“ Vâng, chị đi cẩn thận.


Trương Mỹ lấy điện thoại nhắn tin cho Ảnh Quân bảo anh hôm nay cứ về trước, không cần đợi cô vì hôm nay cô sẽ tăng ca, sợ là khá trễ.
Trương Mỹ rất tập trung vào công việc mà không để ý đến thời gian, thoắt một cái mà đã mười một giờ, gần nửa đêm rồi.

Phải mau dọn đồ về thôi.
Ngước lên nhìn cửa ra vào thì thấy có bóng người đang đứng, rồi đột nhiên cánh cửa đó mở ra.

Bóng đen đó cũng từ từ đi vào, cô vừa sợ lại vừa tò mò, muốn đến xem thử đó là thứ gì.
“ Trương Mỹ? Giờ này mà em còn ở đây à? “
Khi giọng nói vang lên, cô ngay lập tức nhận ra đây là giọng của Ảnh Quân.

Trương Mỹ thở phào nhẹ nhỏm.
“ Vâng, em tăng ca, giờ chuẩn bị về đây.

Anh cũng thế à? “
“ Trước lúc quen em anh cũng tăng ca đến giờ này mà, nhưng nếu về giờ này là sớm hơn vài tiếng đấy.

Vì lúc đó anh làm đến một hai giờ sáng mới về.


Ảnh Quân vừa nói vừa cầm lấy tay cô kéo đi.
“ Anh thức như vậy không tốt đâu.


“ Thôi, anh đưa em về.


“ Vâng.


[.

.

.]
Thấm thoắt một tuần đã trôi qua, Trương Mỹ thức khuya dậy sớm liên tục như thế nên cô nhanh chóng bị thiếu ngủ.

Ban ngày đi làm, đầu cứ gật gà gật gù, tranh thủ thời gian nghỉ trưa, Trương Mỹ không ăn mà đi ngủ lấy sức.
Hôm nay cô cũng tăng ca như mọi ngày, Ảnh Quân có việc bận trong một tuần nên không thể đưa cô về được, Trương Mỹ phải tự đi về.

Trời đã tối rồi nên không còn chuyến xe buýt nào nữa, cô đành phải đi bộ về.
Đang đi hơn nửa đường thì Trương Mỹ có cảm giác như ai đó đang đi theo cô, quay lại nhìn thì cũng không thấy người.

Ban đầu, cô cứ nghĩ là do mình làm việc nhiều quá nên tưởng tượng.

Nhưng những ngày tiếp theo cũng như thế, Trương Mỹ quay đầu lại nhìn thì thấy có bóng người.
“ Lại nữa, phải mau về thôi.


Cô lẩm bẩm trong miệng.
Trong lòng Trương Mỹ lúc này đang rất sợ, vì lúc cô còn nhỏ, khoảng mười ba tuổi, Trương Mỹ cũng gặp một trường hợp như thế.

Hên là cô nhanh trí, chạy đại vào nhà của một người lạ, may thay là họ cũng giúp cô.

Nhưng bây giờ thì khác, vào giờ này nhà ai mà mở cửa chứ.
Trương Mỹ đang mãi lo chìm đắm vào trong lo sợ thì bỗng có một bàn tay siết chặt lấy tay cô, kéo ngược ra sau.

Trương Mỹ giật mình, quay đầu lại xem thử người đó là ai. Ông ta thoạt nhìn trông có vẻ hơn bốn mươi rồi, đội nón, đeo kính, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo gió dài.
Nhìn là biết loại chẳng đàng hoàng gì, có ai trời tối rồi mà còn đeo kính như hắn ta không chứ? Nếu không có vấn đề về thần kinh thì cũng lạ lắm đấy, Trương Mỹ cau mày thầm nghĩ.
“ Này cô Trương Mỹ ơi, tôi đã để ý cô từ lâu lắm rồi, cô làm vợ tôi nhé! “
Người đó ngày càng lấn tới, cô run rẩy muốn vùng tay ra, nhưng người đàn ông đó thật sự nắm rất chặt, muốn gãy cả cổ tay Trương Mỹ luôn rồi.
“ Buông ra! “
Cô đau đớn nhíu mày lườm ông ta, nhưng có vẻ như hắn chẳng có phải ứng gì ngoài việc nở một nụ cười ghê rợn đó làm cô càng ngày càng thấy sợ.
Trương Mỹ giẫm mạnh vào chân người đàn ông đó khiến ông ta ú ớ kêu vì đau, buông tay cô ra.

Nhân lúc đó cô vội chạy vụt đi, không dám quay đầu lại.

Cô cố gắng hết sức chạy, nhưng mang giày cao gót nên không chạy nhanh được nên Trương Mỹ đành trốn vào một con hẻm tối.
“ Trương Mỹ ơi, em đâu rồi? Anh yêu em yêu em nhiều đến thế mà, anh đã theo dõi em gần hai tháng rồi đấy.


“ Anh thấy em có đi với người đàn ông khác, anh buồn lắm.

Anh muốn em là của tôi, mà anh chẳng làm gì được ngoài việc ngắm nhìn em đi đi lại lại trong nhà.

Nhưng không sao, em đừng lo, anh sẽ nghĩ cách đưa em về bên anh.



Hắn ta đi ngang qua con hẻm cô trốn, cười cười nói nói.
Thể loại bi3n thái gì vậy nè?! Trương Mỹ giật bắn mình ngẫm nghĩ khi nghe người đàn ông đó nói.

Rốt cuộc là hắn đã biết những gì về cô rồi.

Tại sao Trương Mỹ lại không hề hay biết hắn lại theo dõi cô lâu đến thế chứ?!
Không dám nghĩ gì thêm, đợi ông ta đi qua thì cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Ảnh Quân.
“ Anh ơi, anh đến đón em được không? Ở cái hẻm đối diện quán ăn đấy.

Em đang gặp chuyện không tốt lắm.


Giọng Trương Mỹ run run nói.
“ Được, chờ anh một chút.


Nghe giọng điệu của cô có chút gấp gáp, anh cảm thấy không ổn liền lái xe chạy đến chỗ Trương Mỹ nhanh nhất có thế.
Ở bên cô chẳng khá khẩm gì hơn, cứ ngỡ tên đàn ông kia sẽ rời đi vì không tìm thấy Trương Mỹ.

Ai mà ngờ hắn cứ quanh quẩn, đi lên đi xuống ở khu đó mãi, làm cô muốn ra cũng không được, muốn trốn cũng không xong, trong lòng thầm cầu nguyện Ảnh Quân đến nhanh nhanh.

Bây giờ từng giây đối với cô cứ như hàng tiếng trôi qua vậy.
Ảnh Quân ơi, anh đến nhanh giúp em với! Nếu không chắc em chết mất, Trương Mỹ cắn môi thầm nghĩ, tay cầm chặt chiếc điện thoại trên tay mình.
“ Trương Mỹ ơi, em có ở đây không? Đừng trốn nữa, ra đây đi nào, chơi đủ rồi.


Cô nghe thấy giọng người đàn ông đó càng ngày càng gần, Trương Mỹ lấy ta bịt miệng, cô sợ đến mức không dám thở mạnh, hai mắt nhắm lại..


Bình Luận (0)
Comment