Tôi nhún vai và quay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một đôi mắt đỏ rực đối diện với tôi.
Tôi đưa tay ra, một con rắn đen quấn quanh tay nắm cửa bò vào lòng bàn tay tôi, tôi thưởng cho nó một cái vuốt đầu.
「Có vẻ không phải là giả vờ, đúng là đồ ngốc.」
「À, thật là vô vị, không biết khi nào đối thủ thực sự của tôi mới xuất hiện nhỉ?」
Con rắn đen phát ra hai tiếng “sì sì” như đang đáp lại.
「Chị ơi, em đã thấy hết rồi nhé~」 Tấm chăn trên giường bỗng bị vén lên, một thiếu niên mặc áo mỏng ngồi dậy, cười lộ ra chiếc răng nanh, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.
Thì ra là Nguyễn Thanh Chúc không biết đã lẻn vào phòng tôi từ lúc nào.
Lưỡi tôi chạm nhẹ vào vòm miệng, bỗng dưng tôi cảm thấy ngứa tay.
Đêm tối dài đằng đẵng, bầu trời ngoài cửa sổ đen như vực thẳm nuốt chửng mọi thứ……
「Đúng rồi, nhổ hết đi, tôi không thích hoa hồng, và đặt một cái xích đu ở đây, dời hết bàn ghế đi……」 Nguyễn Triều Yến ngồi trên ghế nằm, bên cạnh là nước trái cây và bánh ngọt, tay cô hết chỉ chỗ này lại chỉ chỗ kia, đám công nhân bận rộn không ngớt.
Khi tôi và Nguyễn Thanh Chúc bước vào cổng đã thấy cảnh tượng như vậy.
「A chị ơi, hoa hồng chị trồng bị nhổ hết rồi, có tức không? Hihi.」 Em ấy luôn muốn gây sự, nói rồi còn cố tình tiến gần lại tôi, muốn dò xét cảm xúc trong mắt tôi.
Tôi tát một cái vào mặt em, ấn đầu em qua một bên: 「Ngoan nào, đồ hư.」 Đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc khiêu khích và chọc giận tôi.
Trồng hoa không phải vì thích, mà là để tu tâm dưỡng tính.