CHƯƠNG 51Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều bám lên ô cửa sổ, rọi qua phía hai con người đang trong căn phòng kia.
Khi nghe Đình Huy nói xong, Thiệu Lam trong lòng cũng dần xoá bỏ đi sự nghi ngờ đối với Hàn Di.
Còn anh khi dứt lời thì lại nhớ đến Hàn Di, cả sáng nay đều chẳng thấy tên nhóc lắm chuyện đó đâu cả.
Nghĩ một lúc, anh liền đứng dậy, bàn giao toàn bộ công việc cho Thiệu Lam giải quyết, còn mình thì đi tìm cậu.
Anh rảo bước trên hành lang công ty, Hàn Di hình như không ở văn phòng. Đi được một lúc, anh sựt nhớ đến kho hàng nên đã nhanh chóng đi xuống đó.
Đẩy cánh cửa nặng trịch kia ra, Đình Huy thấy trong đây chỉ le lói một ánh sáng yếu ớt. Bước vào sâu bên trong, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi phát hiện một hình bóng quen thuộc.
Đứng yên một chỗ, anh ngắm nhìn người kia đang ngủ như một con mèo con, cuộn mình lại, tựa người vào thùng hàng, ngủ say sưa không biết gì. Đứng một lúc, anh khẽ khàng tiến lại gần, khuỵ một gối xuống trước mặt cậu.
Hàn Di lúc này vẫn còn ngủ say sưa, mặc cho anh đang làm loạn trên gương mặt của mình. Trêu cậu một lúc rồi chán, Đình Huy vỗ nhẹ mặt cậu một cái:
" Hàn Di, dậy đi."
Nghe loáng thoáng giọng anh, Hàn Di ngẩng mặt mèo của mình lên, nhìn chăm chăm vào người đối diện. Sau đó cậu bất ngờ a một tiếng.
" Anh chứ không phải ma đầu mà la." Đình Huy cốc nhẹ vào giữa trán cậu rồi nói tiếp:
" Em...sao lại ngủ ở trong này?"
Nghe anh hỏi, Hàn Di cười cười, gãi gãi tóc:
" Em...định xuống đây canh kho hàng. Dù sao tối nay em cũng phải trực đêm a. Mà, em không hiểu sao em ngủ quên luôn."
" Ngốc thật! Mau đi ăn với anh một chút đi, chiều rồi." Đình Huy nói rồi toang đứng dậy nhưng lại bị Hàn Di kéo xuống.
Anh nhướng mày nhìn hành động khó hiểu kia cho đến khi Hàn Di mỉm cười tinh nghịch, chỉ vào môi mình:
" Thưởng đi!"
" Thưởng? Hàn Di a.." Đình Huy nghe cậu nói xong lại buồn cười, thế nhưng vẫn chiều theo ý người kia.
Anh cúi người xuống, mi nhẹ lên môi Hàn Di một cái.
" Em thích thưởng như vậy à?" Anh hỏi.
Hàn Di đứng dậy, phủi bụi bám vào sau quần rồi gật đầu hai cái:
" Dĩ nhiên rồi a~. Em thích anh hôn lắm!" Nói rồi cậu thản nhiên kéo tay anh ra khỏi nhà kho, cả hai cùng nhau đi ăn chiều.
Sau khi ăn cùng Đình Huy, Hàn Di đã trở lại nhà kho để trực ca đêm. Hai người lúc tạm biệt nhau, anh đã vô cùng lo lắng cho cậu. Lo lắng không biết tối nay sẽ lại có gì xảy ra nữa không.
Nhưng rồi Hàn Di lại trấn tĩnh anh, cậu bảo cậu sẽ lo được, cậu nhất định sẽ bắt được kẻ chủ mưu gây hại cho công ty.
Nghĩ rồi Hàn Di bắt đầu ca trực của mình. Ngồi trong nhà kho, cậu cẩn thận đi một vòng kiểm tra những thùng hàng, thế nhưng cậu lại khá bất cẩn, không nhìn kỹ bên trong như thế nào.
Đến gần nửa đêm, Hàn Di đang ngồi trên chiếc xe đẩy, tay cầm cuốn sổ kiểm tra lại số hàng chuẩn bị giao thì ở phía cửa có tiếng xột xoạt. Cậu hơi nhướn người nhìn ra đó, trong lòng bỗng dưng nơm nớp lo sợ.
Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm lại có tiếng xột xoạt khó hiểu, Hàn Di cậu chính là một tên sợ ma, sợ quỷ, đầu óc luôn tưởng tượng những viễn cảnh ghê rợn trong phim kinh dị.
Gặp loại tình huống này, cậu chẳng biết mình nên phải làm gì nữa.
Định thần lại, Hàn Di bỏ cuốn sổ xuống bên cạnh, nhảy xuống đất rồi từng bước tiến lại gần cánh cửa. Tiếng bước chân trong đêm tịch mịch vang lên càng rõ ràng.
Cánh cửa và Hàn Di chỉ còn cách nhau hơn hai mét thì bất ngờ một tiếng rầm vang lên. Cậu bừng tỉnh, chân đứng sững lại một chỗ, đôi mắt mở to nhìn phía trước.
Cánh cửa sắt bất ngờ đóng kín lại, khoá chặt. Hàn Di rõ ràng đã nghe thấy tiếng khoá cửa, cậu nhíu mày, vội vàng chạy đến đó. Mở không được, cậu đập ruỳnh ruỳnh vào cánh cửa, hy vọng nếu ai đó đang đùa sẽ dừng lại.
" Mở cửa ra, làm ơn mở ra!!!"
Hàn Di cứ thế đập vào cánh cửa trong vô vọng. Được một lúc, cậu cảm thấy uể oải khắp người, đành ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh băng.
Căn phòng bây giờ chỉ là một mảng le lói bởi ánh đèn vàng. Hàn Di ngồi trên đất suy nghĩ vẩn vơ.
Rốt cuộc là ai dựng nên màn kịch này? Ai đã rắp tăm hại công ty Đình Tôn? Mục đích của họ là gì? Cuối cùng, người mà bọn họ nhắm vào là cậu hay...Đình Huy?
Hàn Di bực dọc suy nghĩ cho đến khi cậu sựt nhớ đến những mẫu vải, vội vàng đứng dậy chạy đến những thùng hàng.
Ngay lúc cậu bắt thang leo lên để kiểm tra thùng hàng thì bất ngờ chiếc thang khập khiễng, kéo theo cậu cùng thùng hàng kia đều ngã xuống đất.
Tiếp đất một tiếng thật lớn, mắt cá chân của Hàn Di không khéo đã bị trật đi một chút, đau điếng người. Cậu nhăn mày, tay xoa chỗ đã sớm sưng vù lên, tay còn lại kéo thùng hàng lại.
Thùng hàng lúc nãy khi rớt xuống đã mở toang ra, những mẫu vải đều rơi ra ngoài. Trong bóng tối, Hàn Di vẫn có khả năng nhận ra được màu sắc của chúng.
Khi nhận ra rồi, cậu thất kinh, mở to đôi mắt của mình, tay cầm tấm vải lên nhìn qua mà muốn bật khóc.
Những tấm vải kia tiếp tục bị nhuốm màu một cách loang lỗ, trông lộn xộn không thể tưởng tượng được. Trong lúc cậu còn mơ màng chưa hiểu chuyện quái gì xảy ra thì điện thoại trong túi vang lên.
Đợi đến khi nó gần tắt chuông, Hàn Di mới định thần mà bắt máy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp, tuy vậy rất nhẹ nhàng. Chẳng biết bên kia đã nói gì nhưng Hàn Di nghe xong lại thêm một trận kinh ngạc. Cậu buông bỏ điện thoại xuống đất, hai môi mấp máy:
"...Dì trở về rồi sao!"
Cạch. Cánh cửa kia bây giờ lại được mở ra. Bên ngoài, ánh đèn pin rọi vào nhắm trúng ngay chỗ Hàn Di đang ngồi cùng với một đống mẫu vải bị nhuốm màu loang lỗ.
Ở đó có hai con người, một nam một nữ đang nhìn chăm chăm vào Hàn Di. Ánh đèn pin ngày càng gần hơn một chút, người con trai kia nhìn đến mấy tấm vải rồi lại nhìn đến cậu, nhếch môi nói:
" Hàn Di, cậu tiêu rồi!"
***
Hơn một giờ sáng hôm đó, công ty bỗng nhốn nháo như ngày đầu tiên phát hiện ra sự cố kia. Hàn Di bị Danh Khôi đem đến phòng của Thiệu Lam. Hắn dường như rất thoả mãn khi thấy cậu bị như thế.
Hàn Di một phần bị trật mắt cá chân, một phần thì biết được kẻ đã âm mưu dựng nên màn kịch này, cho nên cậu đành lặng thinh không nói một lời.
Đã hơn một giờ sáng, Thiệu Lam đang ngủ thì bị gọi giật dậy. Hắn nghe điện thoại, Danh Khôi báo cáo chuyện lúc nãy xong thì hắn liền bận quần áo qua loa rồi phóng xe chạy đến Đình Tôn.
Vào đến bên trong, Thiệu Lam nhìn thấy cả người Hàn Di lấm lem màu sơn, liếc xuống phía dưới còn thấy mắt cá chân đang sưng to lên. Hắn nhíu mày đi đến đó, nhìn Danh Khôi:
" Chuyện gì? Nói rõ một chút!"
Danh Khôi lúc này đẩy gọng kính của mình, báo cáo:
" Lúc nãy, tôi vốn trực ca đêm ở công ty. Vì chuyện hôm bữa ở kho hàng mà hôm nay bất ngờ đi xuống kiểm tra nơi đó. Lúc xuống đó, tôi thấy cửa bị khoá đành phải đi xin chìa khoá dự phòng. Bất ngờ thay, mở cửa ra thì tôi phát hiện Hàn Di đang ngồi giữa những tấm vải bị nhuộm màu."
Nghe hắn báo cáo xong, Thiệu Lam thất thần nhìn đến Hàn Di, vẻ mặt không tin được những lời Danh Khôi vừa nói.
" Danh Khôi nói đúng sự thật chứ?" Thiệu Lam đi đến chỗ Hàn Di, nhỏ giọng hỏi.
Hắn không muốn tin chuyện này, chính vì Đình Huy và hắn rất tin tưởng Hàn Di nên...chuyện này, hắn nhất định phải làm sáng tỏ.
Hàn Di nghe giọng Thiệu Lam kề cạnh mình, cậu vẫn tiếp tục lặng thinh không nói lời nào.
Thấy cậu làm ngơ, Thiệu Lam nhất thời nóng vội, giáng thẳng một bạt tai xuống gương mặt kia:
" Con mẹ nó, cậu nói cho tôi nghe mau! Chuyện đó chính cậu đã làm sao? Có thật như vậy không, Hàn Di?"
Bị tát một cái đau điếng, lòng Hàn Di còn đau hơn gấp bội. Lúc nãy, A Lý đã gọi cho cậu, bảo rằng những sự cố xảy ra ở Đình Tôn đều là do Mã Doanh cùng một người tên Diệp Phương dựng lên.
Mà, dính đến người dì của mình, cậu còn có thể nói thế nào đây? Lẽ nào đứa cháu ruột này phải bán đứng người dì đã chăm sóc mình sao?
Không...Không thể!
Hàn Di suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng mặt nhìn Thiệu Lam, nói chắc nịch:
" Đúng vậy, chính là tôi đã làm tất cả!"
Nghe cậu nói, Thiệu Lam chẳng biết nên xử sự thế nào. Hắn nhìn cậu, mắt hằn lên tơ đỏ, giọng cười lạnh nhạt tuôn ra. Sau đó, hắn lấy điện thoại bình tĩnh gọi cho một người.
Người đó bên kia rất lâu mới bắt máy, có lẽ là đang ngủ. Lát sau, Thiệu Lam đã tiếp tục lên tiếng, giọng hắn ngày càng đanh lại đến đáng sợ.
" Đình Huy, cậu mau đến công ty đi! Tôi...đã tìm ra được kẻ gián điệp rồi."