Nàng thật không thể hiểu trước mặt nàng Hoàng đế thâm sâu này lại giúp đỡ nàng hết lần này tới lần khác, thật khiến người ta không thể hoài nghi
" Hoàng Thượng, người không sợ chân tướng sáng tỏ, đến lúc đó kẻ đó sẽ ra ngoài ánh sáng.
Người sẽ định xử trí ra sao ?"
Hắn không một chút do dự, đáp lại
" Điều trẫm nợ nàng ta đó là một chuyện.
Nợ không có nghĩa là làm gì trẫm đều phải dung túng.
Kẻ gây ra tội tày trời cũng bị xử trí như thứ dân!"
...............
Khôn Ninh Cung, nghe tiếng bước chân, Trúc cô cô nhanh chóng dìu Hoàng Thái Hậu trở về giường.
Thực ra bà không hề trúng độc, chỉ giả bộ diễn qua mặt mọi người.
Trúc cô cô sắc mặt thay đổi nhanh chóng
" Ai đó?"
" Là con!" - Thiên Băng nói nhỏ, nàng đang khoác trên mình áo choàng màu đen nhìn xung quanh.
Cửa được mở ra, Trúc cô cô nhìn bốn phía đóng cửa lại.
Hoàng Thái Hậu thấy nàng mừng rỡ, không giấu mừng rỡ
" Cuối cùng con đã về.
Nghe tin con trong ngục chịu khổ Ai gia rất lo lắng "- Bà sờ gương mặt nàng lại nói tiếp
" Mới đi có mấy ngày đã gầy đi rồi.
Nghe nói hôm đó ả Lãnh Tuyết dám đánh con, thật coi trời bằng vung "
Thiên Băng thấy Hoàng Thái Hậu đang lo lắng, đột nhiên nước mắt dâng lên, hơi cay cay:
" Xin lỗi vì đã kéo Hoàng tổ mẫu vào chuyện này "
" Không sao, bất cứ việc gì con làm ta đều ủng hộ cho con "
Dòng hồi tưởng ngang qua, nàng nhớ tới từ lúc nàng trở về, có quá nhiều chuyện trùng hợp.
Đầu tiên là hắn ép nàng ra mặt.
Sau đó lại đối xử tốt với mẹ con nàng.
Chấp nhận chăm sóc hài tử ko thân ko thích.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Ngay cả giúp nàng giấu chuyện được ra khỏi nhà lao.
Nàng không nhịn được mà cất lời
" Hoàng tổ mẫu, có phải người giấu con chuyện gì đó không ?"
Đôi mắt nàng nhìn chằm chặp Hoàng Thái Hậu.
Bà đưa ánh mắt sang Trúc cô cô rồi lại nhìn về nàng, thở dài:
" Con khiến ai gia thật là.....!Tại sao ta lại có đứa cháu thông minh, lanh lợi hiểu chuyện tới nỗi phiền lòng như vậy.
Đúng là không có chuyện gì có thể qua mắt được con"
" Vậy là người cũng biết hắn nhận ra con.
Vậy mà người vẫn làm ngơ, chỉ có mình con là không biết" Nàng oán thán, quanh quẩn một hồi vẫn là chạy ko thoát khỏi hắn.
Nàng vẫn đang nằm trên chân Hoàng tổ mẫu, người nàng như thể bị rút hết sức lực, buồn bã
Trúc cô cô không kìm được
" Thực ra Hoàng Thái Hậu không muốn Hoàng Thượng và người quá chìm sâu trong đau khổ và ân oán.
Dẫn tới kết cục bi thương...."
Bà quát Trúc cô cô
" Đừng nói nữa, ngươi ra ngoài đi"
Không khí rơi vào tĩnh lặng, Hoàng Thái Hậu xoa đầu nàng:" Đừng để ý những lời nàng ta nói, con muốn trách thì trách ai gia cũng được.
Là ta đã lừa con".
Nàng cầm lấy tay bà:" Người đừng nói vậy, con biết người luôn muốn dành những thứ tốt đẹp nhất cho con.
Con xin lỗi vì đã làm người lo lắng và lại còn trách móc người.
"
" Đứa trẻ ngoan, ai gia biết con không hề có ác ý.
Ai gia chỉ muốn nói rằng: Minh Khôi, hắn cũng là một đứa trẻ, giống những đứa trẻ khác khát khao tình yêu thương của người cha.
Dù cho con có hận, hết yêu hay còn tình cảm với Hoàng đế.
Cũng đừng để nó ảnh hưởng tới Minh Khôi, nó vô tội.
"
" Ai gia chuẩn bị nước tắm và chút đồ ăn cho con rồi đó.
Đừng quá suy nghĩ nhiều mà hại sức khoẻ.
Làm gì thì làm phải nghĩ tới sức khoẻ của bản thân"
Đêm khuya, làm trở đi trở lại suy nghĩ về những câu nói của Hoàng Thái Hậu.
Trăn trở, lo âu vì nàng cũng vẫn chưa nghĩ ra đối diện với hắn, nàng sẽ giải quyết như thế nào.
Có nên tiếp tục hận thù hay bỏ qua ?.