An Nhiên

Chương 88

Ngày 18 tháng 9


Hôm nay là ngày đau buồn nhất của cuộc đời tôi cũng là ngày đau buồn của thôn Phong. Cha tôi chết và tôi chính là vu y cuối cùng của thôn Phong. Chiều nay, sau khi dọn dẹp mọi thứ về cha tôi vô tình tìm được một quyển sổ ghi chép của ông. Tôi vẫn luôn tò mò vì sao vu y của các đời phải luôn tiếp xúc với "thứ đó" hơn nữa phải làm việc táng tận lương tâm là đưa các cô gái trẻ vào sau <<cửa>>. Vì vậy tôi liền ngồi đọc ngấu nghiến quyển sổ ghi chép của cha.


Ngày 19 tháng 9


Sau một đêm thức trắng để đọc hết cuốn sổ ghi chép ấy tôi đã phát hiện ra được một sự thật kinh hoàng. Thứ chúng tôi vẫn thường thờ phụng vốn chẳng phải <<Thần>> gì mà nó chính là một thứ gớm ghiếc, ghê tởm.


Nhắc đến nó phải kể đến năm xưa, cái thời mà tồn tại bốn nước: Bắc Lạc, Nam Yến, Tây Sở và Đông Phong. Thôn Phong khi ấy là Phong tộc, một trong những bộ lạc nằm tại Đông Phong. Phong tộc có thể xem là bộ tộc yếu nhất, thường xuyên bị các bộ tộc khác cùng các nước lớn tấn công. Vào năm 781 theo lịch Đông Phong, Phong tộc bị khai trừ ra khỏi các bộ tộc. Người dân thuộc Phong tộc trở thành những kẻ lưu lạc tha hương. Để đòi lại đất, vu y của Phong tộc bắt buộc phải mời gọi đến <<Thần>>. <<Thần>> là thứ thuộc chiều không gian khác. Nó đến từ đâu? Là cái gì? Thì bọn họ không biết nhưng nó có đủ sức mạnh để giúp Phong tộc đòi lại đất đai của mình. Tuy nhiên thứ đó quá mạnh bọn họ không thể kiểm soát được. Nếu như nó hoàn toàn bước đến đây, không chỉ các tộc khác mà ngay cả Phong tộc cũng bị tiêu diệt.


Vì vậy sau khi tạo ra một chiều không gian để liên kết với thứ đó (vu y gọi nơi liên kết ấy là <<cửa>>), hàng năm vu y phải đem đến một cô gái trẻ cho <<Thần>>. Tôi đã tìm hiểu về phong tục này, cô gái trẻ sẽ ngồi trên kiệu và được một đoàn người rước đi. Tất cả sẽ phải lấy khăn trắng để bịt mắt, tôi đoán làm vậy để tránh <<Thần>> nhìn vào mắt họ sau đó theo kí ức trong đôi mắt ấy lần bước đến thế giới chúng tôi. Tuy nhiên thứ đó dần không thấy thỏa mãn nữa. Nó lại lục đục muốn thoát ra khỏi <<cửa>>. Vu y cùng tộc trưởng biết hiến tế không còn tác dụng nữa, điều này buộc họ phải tạo ra thứ có thể khống chế được <<Thần>>, một bán <<Thần>>.


Từ đó Niệm ra đời.


Ngày 20 tháng 9


Ngày hôm qua vì quá mệt mỏi mà tôi lỡ ngủ thiếp đi mất. Có lẽ vì đọc bản ghi chép của cha tôi mà tôi gặp phải ác mộng nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu về những chuyện ngày xưa.


Tôi đã lên gác xép của cha và đọc qua các quyển sách cũng như ghi chép của các vu y trước đây. Nhưng không một ai biết cái tên Niệm sinh ra từ đâu. Ban đầu mọi người đều gọi hắn là kẻ canh giữ nhưng sau đó hắn liền tên là Niệm.


Niệm không phải người. Hắn được lấy ra từ bụng của thai sản trong khi bản thân vẫn mang hình dạng một bào thai. Để có thể tạo ra một Niệm, bọn họ phải canh làm sao cho đứa trẻ ấy phù hợp với điều kiện ngày giờ thụ thai lẫn biểu hiện của thai phụ. Sau khi bào thai Niệm được lấy ra bọn họ liền ngâm nó trong một cái chum nhỏ đựng một loại chất lỏng đặc biệt mà chỉ có vu y thời ấy mới biết. Nếu họ thành công, Niệm sẽ được thành hình. Sau khi thành hình, đứa trẻ ấy không được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ mà thay vào đó phải uống độc của cổ trùng mà sống. Bởi vậy từ đầu đến cuối nó không phải người. Nó chỉ là một sinh vật trong lớp da loài người mà thôi.


Tôi biết thời xưa có rất nhiều người quái dị được tạo ra như dược nhân, người song tính hay nhân côn. Bởi vì khi ấy pháp luật chưa ra đời, bọn họ cũng sẽ không bị đạo đức lương tâm ảnh hưởng. Nhưng dưới góc nhìn của một con người hiện đại tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm với hành vi của lũ người này. Dù vậy tôi lên án thì có được gì chứ, con quái vật dưới lốt bán <<Thần>> vẫn được tạo ra. Bọn chúng để Niệm vào trong một căn nhà gỗ ngay gần <<cửa>> để cơ thể nó hấp thụ sức mạnh của kẻ đứng sau <<cửa>>. Niệm có thể xem là đứa con của <<Thần>>.


Ngày 22 tháng 9


Mấy ngày nay tôi vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên. Tôi vẫn luôn nghĩ đến nhưng việc làm mà lũ người Phong tộc ngày xưa nhằm tạo ra Niệm. Vì vậy tôi không ngừng tìm kiếm thông tin về Niệm cũng như <<cửa>> và <<Thần>>.


Đáng tiếc không có một ghi chép nào nói về hình hài cũng như nguồn gốc của <<Thần>>. Chỉ biết nó ẩn núp sau <<cửa>>, luôn tìm cách để bước ra thế giới của chúng tôi. Tuy nhiên về Niệm, tôi lại có được vài thông tin.


Niệm luôn miệng nhắc đến một cái tên – Nguyện. Hắn nói Nguyện là thần của hắn là người duy nhất ở bên cạnh hắn. Nhưng tất cả người Phong tộc đều không biết Nguyện là ai. Bọn họ còn ngầm cho rằng hắn là kẻ đứng sau cửa mà tất cả vẫn thường gọi là <<Thần>>. Nhưng không, Niệm nói, Nguyện rất dịu dàng sẽ an ủi con quái vật như hắn.


Sự tò mò của tôi đối với Nguyện ngày càng lớn. Tôi muốn biết Nguyện là ai cũng muốn biết hắn làm thế nào có thể gặp được Niệm. Nhưng mọi tư liệu đều trống không. Tôi chỉ biết rằng năm đó Niệm đột nhiên phát cuồng tàn sát cả Phong tộc sau đó biến mất. Không ai biết Niệm đi đâu, vu y các đời đều tìm kiếm Niệm nhưng không hề có một manh mối nào. Họ cho rằng Nguyện đã mang Niệm đi nên tìm cách tạo ra một Niệm mới. Đáng tiếc đã thất bại.


Niệm biết mất đồng nghĩ với việc kẻ canh giữ <<cửa>> đã biến mất. Phong tộc chỉ có thể duy trì cách cũ, hiến tế người cho <<Thần>>. Tôi không biết nó có thể duy trì được bao lâu nhưng hiện tại tôi, vu y của Thôn Phong vẫn phải làm việc táng tận lương tâm như vậy.


Ngày 5 tháng 6


Đã lâu lắm rồi tôi không ghi chép gì vào cuốn sổ này. Sự việc ngày hôm nay khiến tôi chợt nhớ tới quyển sổ mình viết năm xưa. Tôi hi vọng ai đó có sẽ đọc được, có thể là con trai Thẩm Vũ Kiệt của tôi, cũng có thể là Tố Uyên và Tố An. Tuy nhiên tôi không hy vọng đám người của công ty Cao Thiên có được bất cứ thông tin ghi chép gì về Niệm.


Tôi biết thứ bọn chúng quan tâm chính là <<Thần>>. Bọn chúng muốn mượn sức mạnh của <<Thần>> giống như năm xưa Phong tộc đã từng làm. Vì sao bọn người kia lại biết về bí mật này? Có lẽ phải nói đến sự sơ suất của tôi.


Sáu năm trước tôi vô tình cảm nhận được sự hiện diện của Niệm. Tôi không biết vì sao Niệm đột nhiên lại xuất hiện ở thế giới này, có lẽ vì hắn là "con" của <<Thần>> nên hắn có khả năng xé mở các chiều không gian cũng như thời gian. Tuy nhiên có lẽ vì bản chất của hắn vẫn là từ con người sinh ra nên hắn để lại phần xác của mình tại thời xưa mà chỉ mang phần hồn đến đây. Phần hồn của hắn rất suy yếu nhưng cũng vì thế mà kích thích <<Thần>> khiến <<Thần>> không ngừng muốn thoát ra khỏi <<cửa>>. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể học vu y ngày xưa mà nhốt Niệm trong một căn nhà bỏ hoang. Hắn dường như không có chút kí ức nào nên vẫn luôn quanh quẩn như tìm thứ gì đó trong nhà. Tôi biết hắn đang tìm Nguyện. Đáng tiếc Nguyện không tồn tại ở thế giới này.


Tôi vẫn thường đến kiểm tra xem Niệm có thoát ra ngoài không. Cũng vì thói quen mang sách theo mà người công ty Cao Thiên lẻn vào rồi đọc được bản ghi chép của tôi. Tôi không thể ngăn cản trưởng thôn lẫn lão Trương. Một khi đã đánh vào lòng tham của con người cho dù có 10 con trâu cũng khó kéo họ lại được. Nhưng ít nhất bọn họ vẫn chưa tìm ra <<cửa>>. Tôi biết bản thân mình sắp chết, tôi đã nghe thấy <<Thần>> đang gọi mình. Tôi không hi vọng bản thân mình sẽ sống sót chỉ hi vọng ai đó có thể ngăn nó lại. Đừng để thứ đó thoát ra. Ai đó cũng được. Niệm... Nguyện... Ai cũng được!


.


.


.


Đến đây bản ghi chép cũng hết. Có lẽ "Thẩm thúc" đã chết.


*****


Mạc Nhiên mệt mỏi mà mở mắt. Cậu tiếc hận mà gãi đầu. Giá như bản thân cậu chịu hỏi nhóc con kia sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.


Nhóc con có liên quan đến <<cửa>>. Nhóc con có liên quan đến <<cửa>>. Nhóc con có liên quan đến <<cửa>>


"Trời ạ! Càng nghĩ càng cảm thấy mình thật ngốc mà!" – Mạc người chơi tuyệt vọng mà thầm kêu.


"Ngươi còn lẩm bẩm cái gì đấy?"


Bên tai chợt mát lạnh. Mạc Nhiên kinh ngạc mà nhìn cái thứ trong suốt đang dí sát vào mặt mình. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân đã không còn ở nhà lão Trương nữa mà cậu đang ngồi trên một thảm cỏ xanh rì.


"Husky? Sao tôi lại ở đây?"


"Là ta mang ngươi đến." – Thiếu niên vươn tay chỉ về phía trước. – "Thấy nó không? Đây chính là trận pháp mà ta nói đến."


Trước mặt Mạc Nhiên là bốn bức tượng mang những hình thù kì quái. Dường như nó là sự kết hợp giữa sư tử, cá chê lẫn linh cẩu. Cả bốn bức tượng quay mặt vào nhau, lưng hướng về bốn phương. Trên mắt của chúng buộc một tấm vải trắng nhưng tại vị trí mắt chúng lại bắt đầu thấm ra thứ nước máu đỏ tựa như máu.


"Trận pháp này có nghĩa là gì?"


Mạc Nhiên không phải người học về mấy cái phong thủy hay trấn yểm. Cậu chỉ cảm thấy cách bày bố này rất quỷ dị, đặc biệt trên trán mỗi bức tượng đều treo một cái gương đồng còn ở giữa bốn bức tượng là đặt một hình nộm, trên mặt hình nộm cũng được quấn khăn trắng.


"Nó dùng để khắc chế <<cửa>>" – Thiếu niên dạo quanh trận pháp một hồi sau đó trở lại bên cạnh Mạc Nhiên. – "Ngươi biết nó khắc chế kiểu gì không? Chính là hút dần sinh mệnh của người dân nơi đây. Đến khi khi sinh mệnh bọn chúng cạn kiệt sẽ không còn thứ gì có thể cản được kẻ đứng đằng sau <<cửa>>."


Hắn luôn theo sát Mạc Nhiên vì vậy hắn cũng đã nghe được câu chuyện giữa cậu cùng Trương Vân Vân. Thiếu niên không hiểu vì sao mình lại hiểu về trận pháp này lẫn <<Thần>>. Hắn vẫn luôn tìm kiếm... tìm kiếm lý do hắn tồn tại ở đây. Bất giác Husky đưa mắt nhìn về phía Mạc Nhiên.


"Đó là lý do vì sao đám người trưởng thôn lại có thể thoải mái buôn bán phụ nữ mà không lo lắng việc <<Thần>> không được hiến tế. Cũng phải thôi, vu y cuối cùng của thôn Phong đã chết rồi." – Mạc Nhiên không hề phát hiện ra thiếu niên đang nhìn mình, cậu toàn tâm mà nghiên cứu bốn bức tượng trước mặt. – "Chẳng phải nhóc nói trận pháp này đang sắp hỏng rồi sao?"


Thiếu niên gật đầu định mở miệng nhưng một người khác đã cướp lời trước.


"Trận pháp này đang bị ăn mòn dần." – Từ trong sương mù một thiếu niên xuất hiện. Mạc Nhiên chưa từng gặp hắn nhưng cũng biết hắn là con trai trưởng thôn, Tố An.


Tố An mỉm cười nhìn Mạc Nhiên và cả thiếu niên bên cạnh cậu. Husky không rõ Tố An có nhìn thấy mình không nhưng hắn vẫn mở miệng nhắc nhở Mạc Nhiên:


"Tên này vu y." – Thiếu niên mang vẻ mặt ghét bỏ mà miệng. Hắn ghét vu y!


"Cậu là vu y sao?"


"Đúng vậy." – Tố An không hề phủ nhận. – "Từ nhỏ Tố Uyên cùng tôi vẫn luôn đi theo Thẩm thúc nên chúng tôi cũng học được vài thứ. Sau này Thẩm thúc biến mất, Tố Uyên cũng vậy. Tôi đoán chuyện này có liên quan đến cha tôi cùng gã Lâm Tịnh."


Tố An cười buồn mà nhìn thảm cỏ dưới chân mình:


"Tôi không ngờ bọn họ đã ngừng thực hiện hiến tế được hơn 2 năm rồi. Số phụ nữ được đem đi hiến tế đều được bọn họ đem bán ra ngoài. Có lẽ Tố Uyên cũng bị họ bán rồi, dù sao chị ấy cũng không phải là con ruột của cha. Mà thôi bỏ đi, nói về trận pháp này trước. Có phải anh thường xuyên nhìn thấy bóng trắng đi lại đúng không?"


"Đúng vậy." – Mạc Nhiên cười trừ mà gãi sống mũi. Ngay trong đêm đầu tiên ở đây cậu cùng Vạn Phong đã gặp ma nữ.


"Đó là do ảnh hưởng của trận pháp. Nó phát ra tử khí thu hút đám quỷ. Quỷ bâu càng nhiều trận pháp sẽ càng yếu đi. Tôi đoán đây chính là ý định của người lập ra trận pháp này."


Ra vậy.  Đó là lí do nhóc Husky nói mọi người nơi đây đều có tử khí. Mạc Nhiên gật gù tỏ vẻ đã hiểu.


"Vậy chúng ta phải làm sao?"


"Tìm Niệm."


Tố An vừa mở miệng cả Mạc Nhiên lẫn thiếu niên đều giật mình.


Tên của ta là Niệm. Niệm chính là của Nguyện. Nguyện cũng chính là của Niệm.


"Niệm... Rốt cuộc là ai?" – Mạc Nhiên ngập ngừng mà dò hỏi.


Husky cũng chung ý tưởng với cậu. Hắn không biết vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc với cái tên đó như vậy. Tựa như hắn, Mạc Nhiên và cả Niệm có một mối liên kế nào đó. Thiếu niên giơ tay lên rồi lại nhìn về phía tay Mạc Nhiên.


{Ta vẫn luôn khao khát được chạm vào em.}


Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao... Vì sao hắn lại đến đây?


"Niệm đóng vai trò rất quan trọng trong việc canh giữ <<cửa>> hơn nữa...A! Không ổn rồi!" – Tố An đột nhiên cảm ứng được thứ gì đó liền nhanh chóng chạy đi.


"Từ từ đã! Giải thích mập mờ như vậy là bị bò đá đấy."


Mạc Nhiên vội mà mà chạy theo thiếu niên. Tuy nhiên cậu sớm quên mất, mỗi lần vào trong sương mù cậu sẽ bị mang đến một nơi khác.


Mạc Nhiên ngơ ngác nhìn bản thân đứng trước cổng nhà trưởng thôn.


"..."


"Cậu về rồi." – Tố Như Nguyệt mỉm cười chạy ra mở cổng. – "Cha cùng chú Trương chưa về làm tôi lo quá."


"Tôi..."


"Vào đi. Chắc cậu cũng đói rồi. 11 giờ rồi còn gì."


Gần nửa đêm rồi sao? Mạc Nhiên bất ngờ mà nhìn trời. Bầu trời vẫn duy trì vẻ sáng lờ mờ như vậy. Rốt cuộc là vì lí do gì?


Tố Như Nguyệt đã chạy xuống bếp. Mạc Nhiên tính trở về phòng nhưng ánh mắt cậu chợt dừng lại ở phòng Tố trưởng thôn.


Két. Cửa được mở ra.


"Quả nhiên nơi này có dấu mai thúy." – Cậu cầm túi nhỏ màu trắng lên quan sát một lúc rồi thả lại. – "Hẳn là vẫn còn bằng chứng giữa cuộc giao dịch của công ty Cao Thiên với trưởng thôn."


Cho người lập trận pháp như vậy. Ngay từ đầu Mạc Nhiên đã nghĩ mục đích của công ty Cao Thiên không chỉ nhằm vào những cô gái trong thôn. Cậu khom lưng tính mở tủ gỗ nhưng một bàn tay đột nhiên chạm vào gáy cậu.


"Ai!"


Mạc Nhiên giật mình vội quay người lại. Nhưng đập vào mắt cậu không phải ma quỷ gì hết mà là gương mặt tươi cười của Tố Như Nguyệt.


"Tôi chỉ tò mò một chút thôi ha ha..." – Mạc Nhiên cười đầy lấp liếm. Cậu không nghĩ Tố Như Nguyệt lại lên nhanh như vậy.


"Cậu đang tìm thứ này sao?"


Người phụ nữ mỉm cười giơ lên một tập hồ sơ, bên trên hồ sơ không ghi gì hết ngoài con dấu của công ty Cao Thiên. Mạc Nhiên nghi hoặc nhìn Tố Như Nguyệt nhưng cô ta chỉ thản nhiên mà bước lại gần cậu. Tố Như Nguyệt vươn tay chạm vào vai cậu:


"Ngủ với tôi đi..."


"???"


Excuse me? Chị gái Tố Như Nguyệt, em không ngờ chị không chỉ nấu ăn ngon mà còn vui tính nữa đấy!


"Xin lỗi, tôi không thích NTR." – Mạc Nhiên gượng cười mà muốn bước qua cô ta nhưng bị Tố Như Nguyệt giữ lấy.


Không biết có phải do quanh năm làm việc hay không mà người phụ nữ này rất khỏe. Chỉ bằng một bàn tay, cô ta đã đẩy cậu ngã xuống giường.


"Tôi cô đơn lắm~ Gã khốn Lâm Tịnh vẫn luôn thèm thuồng hai đứa em của tôi thay vì lựa chọn tôi~" – Cô nắm lấy tay Mạc Nhiên ép cậu chạm tay vào ngực mình. – "Tôi có gì không bằng họ?"


Mạc người chơi sống thanh tịnh lâu năm chưa bao giờ gặp tình cảnh này. Cậu dựng tóc gáy mà muốn rụt tay lại nhưng Tố Như Nguyệt đã thuận thế mà ngã xuống người cậu.


"Đậu!" – Mạc Nhiên bị đè suýt chút nữa tắc thở.


"Ngủ với tôi một đêm thôi. Tôi sẽ làm nhân chứng tố cáo cha tôi."


Đây là dụ dỗ tôi để tôi bán thân sao? Mạc Nhiên giật giật khóe môi. Nhân lúc Tố Như Nguyệt còn đang mở miệng dụ cậu, Mạc Nhiên dùng một tay còn lại của bản thân mà lần mò xem có vật nào đủ cứng để đánh ngất cô ta không. Dù cậu tôn trọng chủ nghĩa không đánh phụ nữ nhưng hết cách rồi... cậu phải bảo toàn trinh tiết bản thân!


"Cậu không nói gì tức là đồng ý phải không?" – Tố Như Nguyệt ngồi trên người Mạc Nhiên khuôn mặt dần trở nên đỏ ửng. Cô ta liếm liếm khóe môi tính cúi xuống hôn cậu.


Tuy nhiên, Mạc Nhiên chưa kịp đánh ngất cô ta. Vạn Phong đột nhiên tông cửa bước vào. Cùng lúc ấy thiếu niên Husky cũng xuyên tường mà vào.

Bình Luận (0)
Comment