Anh Ấy Dưới Ánh Nắng Gay Gắt

Chương 7

Vài ngày sau, cảnh sát báo tin: trong những năm tháng sống bên ngoài, Trầm Văn Tân từng có thời gian dính líu với đám lưu manh, làm không ít chuyện xấu. Dù gã tự nhận là "bị ép liên lụy, không phải chủ mưu", nhưng lời khai không đứng vững, cuối cùng vẫn bị quy vào tội đồng phạm. Trách nhiệm hình sự mà gã phải gánh không chỉ là tội trộm cắp và phá hoại pho tượng Lục Diện Bồ Tát.

 

Lúc này, Tứ thúc công mới nhận ra Trầm Văn Tân đã thật sự sa ngã, từ đó không còn suy đoán gì thêm về gã nữa.

 

Sau đó, tâm trí Tứ thúc công chuyển từ Trầm Văn Tân sang cánh tay bị gãy của pho tượng Bồ Tát.

 

Đó vốn là một khối gỗ hồng kiên tuyệt đẹp, chưa tạc đã thấp thoáng hình dáng sáu mặt mười hai tay. Qua nhiều năm đục đẽo cẩn trọng của Tứ thúc công, cuối cùng trở thành pho Lục Diện Bồ Tát sống động như có linh khí. Nhưng chẳng khác nào bị trời ghen, cánh tay vốn là phần nguyên sinh ấy lại bị gãy do số mệnh trắc trở, khó mà phục hồi như ban đầu. Khối gỗ này cũng không thể tự mọc thêm đoạn gỗ nào để làm lại cánh tay đã mất.

 

Tứ thúc công đau như đổ máu trong lòng, lại thêm nỗi lo phải giải thích thế nào với khách hàng ở Macao. Ông gọi điện cho bên kia, người nghe là trợ lý, giọng lạnh tanh bảo có chuyện gì cứ gửi email.

 

Biên Vũ thay mặt họ viết một email, trình bày rõ nguyên nhân, lý do bất khả kháng, và mong đối phương châm chước chuyện pho tượng bị gãy một tay, cho phép giảm bớt phần thanh toán cuối cùng. Trợ lý trả lời lạnh lùng rằng họ sẽ tuân thủ đúng hợp đồng: sản phẩm có vấn đề thì không nhận hàng, phía Tứ thúc công phải bồi thường vi phạm hợp đồng.

 

Tứ thúc công than rằng thời đại đã khác, không còn chuyện "tình nghĩa" như xưa nữa. Lỗi ở ông thì ông phải chịu.

 

Nhưng ông vẫn hy vọng có thể xoay chuyển tình thế, không cam lòng nuốt trôi chuyện này. Lần trước đơn hàng ở Thân Hải đã bị lừa, chịu lỗ nặng. Gỗ trong xưởng mốc meo vì tồn kho quá lâu, những khối gỗ tốt còn lại cũng phải bán tháo. Mất mát về tiền bạc là một chuyện, nhưng lớn hơn là hy vọng phục hồi xưởng gỗ cũng coi như chấm dứt nếu lần này thất bại.

 

Vì thế, ông muốn tiếp tục thương lượng với khách hàng bên Macao, kéo dài thời hạn, tìm mọi cách phục hồi pho tượng.

 

Ông định thân chinh sang Macao, nhưng Biên Vũ đã ngăn lại, nói để y đi. Y hứa với Tứ thúc công: ''lần này, dù thế nào cũng sẽ mang về kết quả hài lòng''.

 

Nhanh chóng xin được visa, Biên Vũ cầm theo bản hợp đồng thương lượng do luật sư soạn sẵn, khởi hành. Y ngồi tàu cao tốc 4 tiếng đến Hồng Kông, rồi chuyển xe buýt thêm 2 tiếng nữa sang Macao. Tổng cộng hơn 6 tiếng ngồi liền, không chợp mắt thì thật khó chịu nổi.

 

Khi đến Macao, trời đã về chiều. Hơi người và mùi đời tràn ngập những con phố cũ. Biên Vũ đứng trước một quán nhỏ, tra địa chỉ và số liên hệ của công ty giải trí Ưng Vụ.

 

Y gọi cho lễ tân, hỏi: "Hôm nay ngài Nghiêu có mặt lúc mấy giờ?"

 

"Chúng tôi không rõ đâu ạ. Xin hỏi quý danh? Tôi sẽ gọi hỏi giùm ngài ấy."

 

"Pho tượng ngài Nghiêu đặt đã hoàn thành, hôm nay tôi mang tới, nhưng nhất định phải do ngài ấy đích thân ký nhận và thanh toán phần còn lại."

 

"Vậy để tôi hỏi thử nhé, hỏi được sẽ gọi lại. Số này có thể liên lạc chứ?"

 

"Có."

 

Cúp máy, chủ quán nhỏ sau lưng anh lên tiếng bằng tiếng phổ thông pha giọng địa phương:
"Anh trai, uống ly không? Ở đây tụi tôi có món trà sữa vớt vải chính gốc Macao ngon nổi tiếng luôn nha."

 

Một quán nhỏ chưa đầy một mét rộng bốc lên mùi sữa đặc thơm ngậy, Biên Vũ nghĩ ngợi rồi đáp:
"Cho một ly."

 

"Được!" - ông chủ lấy một viên trà khô nguyên khối mới ra, đập vụn rồi thả vào nồi nhỏ để nấu.
"Trà bên tôi đây nè, uống vô là thư giãn thần kinh, giúp an thần dễ ngủ luôn. Không như mấy loại trà xưa làm mất ngủ đâu. Mấy bạn trẻ bây giờ hay mất ngủ, uống loại này là hợp lý lắm."

 

Trà sôi lên, hòa cùng sữa, chuyển thành màu nâu nhạt quyến rũ.

 

"Của cậu đây." - ông chủ rót trà qua lớp lưới lọc vào ly giấy, đưa cho Biên Vũ.

 

Y đứng bên quán uống trà thì điện thoại reo, là phía công ty Vụ Ưng gọi lại.

 

"Nghiêu tổng sẽ có mặt sau tám giờ tối, nhưng ngài ấy không tiếp khách riêng đâu. Anh nên liên hệ trợ lý."

 

"Vâng, tôi biết rồi."

 

Biên Vũ liếc đồng hồ - còn ba tiếng nữa mới tới tám giờ.

 

Y ung dung uống trà, nhìn ra con đường trước mặt. Tầm mắt theo con hẻm nhỏ uốn lượn, dừng lại ở những căn nhà sơn nhiều màu phía sau khu dân cư cũ và một góc bóng của nhà thờ Thánh Phaolô.

 

Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, vị trà thấm vào đầu lưỡi. Biên Vũ thấy thần kinh mình thật sự dịu lại, mí mắt như cũng hòa vào dòng chảy chậm rãi của thời gian. Sau lưng y là tiếng tích tắc từng nhịp của kim giây đồng hồ.

 

---

 

Đêm hôm đó, tám giờ, tại sảnh giải trí Vụ Ưng.

 

Vụ Ưng là một sòng bạc mới mở vài năm gần đây, nghe nói do một ông trùm từng làm ăn phi pháp ở Philippines đầu tư xây dựng. Trước khi chính sách ở Macau cải cách, từ bốn giấy phép sòng bạc lớn tách ra một giấy phép phụ để vận hành. Sau đó lại qua nhiều thao tác ngầm, giấy phép phụ đó có được quyền hạn tương đương giấy phép chính thức.

 

Nghiêu Tranh hiện là người điều hành sòng bạc này, có quan hệ thân thích với ông chủ đứng sau. Sòng bạc kết hợp khách sạn, bãi đậu xe và khu nghỉ dưỡng, diện tích khoảng hơn mười vạn mét vuông, tuy không lớn bằng những sòng bài lâu đời, nhưng thắng ở chỗ dịch vụ tốt, phong cách đa dạng, lại thêm quan hệ vận hành khéo léo, nên làm ăn không kém cạnh.

 

Tầng một của đại sảnh đánh bạc rộng hơn năm ngàn mét vuông, nhìn không thấy điểm cuối.

 

Y bước tới quầy đổi chip, rút ra một tờ 100 tệ.

 

Cô nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp: "Thưa anh, muốn đổi 100 tệ ạ?"

 

"Đúng vậy" Biên Vũ đáp.

 

Cô ta cầm lấy tờ 100 tệ, vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt hơi dò xét:
"Bên em các khách đổi CNY (nhân dân tệ) thông thường đều đổi từ 5.000 tệ trở lên ạ."

 

"Ta chỉ cần đổi 100 tệ."

 

Cô ta lại "tốt bụng" nhắc: "Trong khu vực đại sảnh của chúng em, 100 tệ thì không đủ để chơi đâu ạ."

 

"Cô cứ đổi đi."

 

Một người phụ nữ mặc váy dài hoa xanh lá nhẹ nhàng bước tới quầy: "Bên cô ghi rõ là đổi tối thiểu 100 tệ, lắm lời làm gì?"

 

Cô nhân viên nhướng mày nhẹ, cầm lấy 100 tệ đổi ra một chip màu đen: "Thưa anh, 100 tệ tương đương với 113 MOP (Macau Patacas). 13 đồng chênh lệch là phí thủ tục. Đây là chip trị giá 100 patacas."

 

Biên Vũ cầm lấy chip, hơi nâng tay với người phụ nữ kia ra hiệu cảm ơn.

 

Người phụ nữ ấy mắt hơi cong, như mỉm cười. Ở gần có thể thấy rõ dấu vết thời gian - khoảng năm mươi tuổi. Váy dài hoa lá cô ta mặc là đồ hiệu Valentino, giày mũi nhọn trắng cũng thế, trên mũi có chữ V lớn. Mắt cô ấy màu nâu, mũi và môi nhỏ nhắn, tóc búi lại bằng khăn, lộ ra vài lọn tóc nâu đỏ xoăn nhẹ ở thái dương. Tiếng Quảng của cô ấy rất chuẩn, hẳn là người Bồ Đào Nha sinh ra tại đây.

 

Bên cạnh cô là một người đàn ông mặc vest mặt mày tươi cười, có vẻ là "điệp mã tử" (người môi giới cá cược), giục cô: "Chị Đinh, Tổng giám đốc Phương đang đợi chị ở trên tầng."

 

Biên Vũ đút tay vào túi, bước vào khu đại sảnh chính. Lúc này, từ phía sau, người phụ nữ nói vọng:
"Cậu rất giống mẹ cậu."

 

Câu nói đó nhẹ như gió, không mang ý cố tình truyền đạt, mà như một lời cảm thán vô thức với người quen cũ.

 

Vậy mà y như bị một lực hút vô hình giữ chặt bước chân, tai y như vang lên tiếng ong ong.

 

Y quay đầu lại, tiếng gót giày cao gõ nhè nhẹ - "cộp... cộp..." - của người phụ nữ vang lên khi cô cùng người đàn ông kia bước vào thang máy. Gã kia bấm nút.

 

Y bước theo thân ảnh xanh lục đó, nhưng cửa thang máy đã khép kín. Một nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến đến chắn trước mặt y: "Xin lỗi thưa anh, tầng trên là khu VIP, người không có thẻ hội viên không thể vào."

 

Biên Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa thang máy đã đóng, như thể nó sắp mở lại. Một lúc sau, tiếng ong ong trong tai y tan đi, và y nghe thấy chính hơi thở của mình.

 

"Người vừa rồi... vị phu nhân họ Đinh ấy, là ai?" Y hỏi sau một hơi thở dài.

 

"Phu nhân Đinh là chủ sảnh VIP tầng trên, bình thường một tháng mới xuất hiện một lần." Nhân viên trả lời rất lễ phép, ánh mắt còn ẩn ý đánh giá Biên Vũ. Có lẽ thấy y diện mạo không tầm thường, nên giọng nói càng thêm nhã nhặn, "Nếu anh muốn vào sảnh bà ấy quản lý, cần phải có thư giới thiệu của bà ấy."

 

"Vậy à..." - Biên Vũ đáp khẽ.

 

Y cúi đầu nhìn bóng mình phản chiếu trên sàn đá sáng bóng, bên cạnh là ánh đèn pha lê từ trần nhà chiếu xuống. Y khẽ cười, trong tiếng cười có phần mệt mỏi và bi thương nhàn nhạt.

 

Không biết từ khi nào, Biên Vũ đã đi tới khu trung tâm sòng bạc. Tiếng cười, tiếng reo hò của đám đông đam mê cờ bạc vây quanh khiến y dần dần lấy lại tinh thần.

 

Phía bắc đại sảnh là một khu sàn cao hơn một bậc, có tấm bình phong hình vuông ngăn cách tầng trên với tầng dưới. Sau tấm bình phong là gì thì không rõ.

 

Nghe nói Nghiêu Tranh đang chơi cùng mấy ông chủ ở tầng cao đó.

 

Biên Vũ vừa tới trước bình phong thì bị nhân viên cản lại. Hắn nói muốn lên tầng cao phải là khu cược lớn, phải có ít nhất một triệu patacas mới có thể vào chơi cùng họ.

 

Biên Vũ liếc nhìn ánh đèn hắt ra từ khe hở của tấm bình phong, không biết Nghiêu Tranh sẽ ở lại bao lâu. Nhưng y biết, trước khi Nghiêu Tranh rời đi, y phải biến 100 patacas trong tay thành một triệu.

 

Bàn tay y nghịch ngợm xoay đồng chip đen trong túi quần, từng bước bước vào biển người ngập tràn d*c v*ng và cám dỗ giữa sòng bạc.

 

Đi ngang qua bàn chơi roulette, một người đàn ông trung niên tức giận mắng một tiếng khi nhìn thấy kết quả, người bên cạnh cũng bất mãn than thở: "Đùa gì vậy, liền năm ván đều ra số 8, đến lượt tôi cược số 8 thì lại không ra?"

 

Người đàn ông trung niên rướn cổ về phía dealer: "Bánh roulette của mấy người có vấn đề đúng không?"

 

Một kẻ giả làm người chơi (tay trong) cất cao giọng: "Sòng bạc vốn dĩ là có lúc thắng lúc thua, nếu không muốn chơi thì đừng chơi nữa."

 

"Không chơi thì không chơi, xem ai là người tiếp theo đi." Người đàn ông trung niên đút hai tay vào túi, đứng sang một bên, chờ người chơi kế tiếp.

 

Biên Vũ nhìn qua đồng chip trong tay, đặt nó lên con số 10 trên bàn xanh. Đèn trên trần chiếu lên khuôn mặt y, phân tách thành sáng và tối, nửa mặt chìm trong bóng loang loáng ánh lạnh. Chip trong tay y nhẹ nhàng rơi xuống lớp vải nhung xanh.

 

Người đàn ông trung niên tưởng y là dân cờ bạc già đời, đánh tới mức chỉ còn đúng một trăm, cười nhạt trong bụng: "Không sợ đến một trăm cũng thua sạch à?"

 

Dealer tung viên bi trắng vào vòng trong của bánh roulette rồi xoay bánh số. Viên bi trắng xoay trong bánh phát ra tiếng "lạch cạch", nghe hao hao tiếng quay con quay thời thơ ấu.

 

Nó quay rất lâu, cuối cùng dừng lại ở số 10. Người đàn ông trung niên ban nãy còn mỉa mai trợn to mắt, đến cả tiếng thở cũng nhẹ hẳn.

 

Ván thứ hai, Biên Vũ đặt cược vào số 6. Viên bi trắng lại quay, tiếng xoay như trò chơi tâm lý, khiến người ta căng thẳng mà không dứt khỏi được, trong đầu cứ lặp lại hai chữ "trúng" hoặc "không trúng".

 

Tiếng quay kéo dài chấm dứt, viên bi dừng đúng vào ô số 6.

 

Lần này, người đàn ông trung niên khẽ "hí" một tiếng. Một lần trúng có thể gọi là may mắn, hai lần là trùng hợp, nhưng từ ba lần trở lên thì thật sự khó tin. Vậy mà Biên Vũ cứ như vậy trúng liền năm sáu ván.

 

Đám người xung quanh càng lúc càng phấn khích, hùa theo đặt giống số y chọn, Biên Vũ trở thành "vị tướng bất bại" của bàn chơi tối nay.

 

Nhưng trong sòng bạc, người thắng liên tiếp không phải chuyện hiếm. Nếu cứ tiếp tục đánh mãi, kiểu gì cũng sẽ thua, cuối cùng tay trắng.

 

Điều sòng bạc sợ không phải là người thắng, mà là người không chịu chơi.

 

Vậy nên, đám người đứng xem đều chắc mẩm Biên Vũ sớm muộn gì cũng sẽ thua, đang chờ y "lật xe". Nào ngờ, khi số tiền thắng đạt đến 100.000, Biên Vũ lại lạnh lùng thu gọn đống chip rồi rời khỏi bàn, không hề báo trước, để lại một bầu không khí đang cao trào bị cắt đứt đột ngột.

 

"Gì thế? Thắng rồi bỏ hả?"

 

"Sợ rồi à?"

 

Lời bàn tán thưa thớt vang lên, lẫn trong đám đông hoài nghi.

 

Biên Vũ tới quầy đổi chip, đổi đống chip nhỏ lẻ thành chip mệnh giá lớn. Nhân viên quầy nhìn y từ 100 đồng thắng lên 100.000, có hơi sững người, rồi nhanh chóng đổi chip lớn cho y.

 

Y tiếp tục đi đến bàn Black Jack, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bên cạnh làn khói của thuốc lá điện tử lượn lờ quanh bàn xanh, dưới bàn nhạc điện tử sôi động vang lên. Một gã đàn ông bên cạnh phả ra vòng khói, ra hiệu cho dealer bắt đầu.

 

Hai người đối diện đẩy cả đống chip lớn lên bàn, Biên Vũ cũng đẩy toàn bộ chip của mình ra, tiếng va chạm lách cách vang lên.

 

Mấy ván trôi qua, Biên Vũ không khách sáo gom về 500.000 chip thắng, hai đối thủ một người chết lặng, một người thở dài.

 

Còn cách mục tiêu một triệu một nửa nữa, Biên Vũ đã sẵn sàng dốc toàn lực cho ván tiếp theo.

 

Đúng lúc đó, một nữ thư ký mặc đồ công sở bước tới, mỉm cười với Biên Vũ: "Chào anh."

 

Biên Vũ hỏi: "Ừm?"

 

Cô ta cúi đầu thì thầm bên tai y:
"Sếp của chúng tôi nghe nói hôm nay anh vận đỏ, mời anh qua bên kia chơi một ván." Cô ta đưa tay chỉ về một hướng không xa.

 

Biên Vũ nhìn theo hướng tay cô ta chỉ - chính là tấm bình phong hé mở trên đài cao lúc trước.

Bình Luận (0)
Comment