Anh Biết Em Chờ Anh Lâu Lắm Rồi Không

Chương 47

Buổi chiều tôi đang ngồi học bài thì con ranh con nó dắt xe về, chẳng nói chẳng rằng mặt cứ hằm hằm nó dựa cái xe vào góc nhà xe. Tôi thấy lạ lùng vì con này ít khi nó biểu hiện thế này, lúc nào nó cũng vui vẻ, hòa nhã, tung tăng với mọi người chứ không bao giờ tức giận, mặt hằm hằm như thịt bằm nấu cháo.

- Có chuyện gì thế cô bé? – Tôi đặt bút quay qua hỏi lúc nó vừa lấy chai nước trong tủ lạnh.

Tu chai nước rồi hậm hực một lúc nó mới trả lời tôi, đầu vẫn thấy xì khói và mặt vẫn chưa hết nấu cháo thịt.

- Anh hỏi mà em thấy bực mình. – Giận dỗi nó trả lời.

- Có chuyện gì mà làm em tôi bực thế kể xem nào? – Tôi vẫn ôn tồn hỏi.

- Thôi em lên nhà đây….

Thế là nó bỏ đi luôn không nói gì hơn. Con gái bắt đầu vào cái tuổi ương rất là bướng. Tự dưng có thể nổi đóa ăn thịt một thằng giai không lý do, sau đó vài giây là nước mắt rơi hối lỗi khi nó ăn hết cả thịt, lòng, mề, lục phủ ngũ tạng.

Tôi cười nhạt cái rồi lại quay lại với cuốn sách giáo khoa. Tôi thực sự có hứng với mấy môn tự nhiên, học là vào thùn thụt, đút như mẹ đút cháo. Nhưng cái môn Lịch Sử này, môn Xã Hội chết băm chết vằm này ngồi học nó chẳng thấy vào tẹo nào. Đã thế cô giáo còn bắt về nhà xem trước vào trả lời mấy câu hỏi trong sách giáo khoa nữa chứ. Chán.

Đang lầm rầm đọc lại bài cũ thì bỗng dưng khát nước, muốn đi lấy chai nước nốc giải cơn khát, rồi học tiếp tự dưng con ranh con đã đứng bên cạnh từ lúc nào….

- Gì mà như ma vậy em? – Tôi giật mình nhìn nó.

- Hí hí hí, giờ em mới phát hiện ra là chữ đại ca giống hệt chữ con gái. – Nó cười rõ bản chất lưu manh.

- Vớ vẩn, chữ đẹp bẩm sinh.

- Đùa chứ đầy con chữ xấu thấy bà cố à.

- Mày thôi đi, ra lấy anh chai nước xem nào?

- Tôi có phải là cái đồ sai vặt của ông đâu.

Ngúm ngẩy đấy nhưng cuối cùng thì nó cũng đi ra lấy chai nước cho tôi. Đến lúc vào thì lại sà vào lòng như mọi lần mà nó vẫn hay làm với tôi.

- Cái con này lớn tướng rồi mà vẫn trẻ con à? – Tôi ký vào đầu nó.

- Em gái anh chưa muốn lớn đâu. – Nó cười dễ thương.

- Thế mà yêu với đương, sốt hết cả ruột….

- Anh đừng nhắc lại nữa, em đang điên tiết đây.

- Ơh thế là lục đục nội bộ à? Kể anh nghe đi, chuyện này thú hơi bị vị á. – Tôi cười cũng gian xảo không kém và háo hức chờ câu chuyện của nó.

Nó kể một thôi một hồi cuối cùng thì chốt lại cái roẹt vẫn là giận dỗi trẻ con. Chuyển chẳng có gì to tát. Hôm nay thằng Long con ông bác là anh em con chú con bác với bố tôi đi qua vào nhà đưa cho mẹ tôi cái giấy thuế nhà đất gì gì đó vì mẹ nó làm bên ủy ban. Hai đứa bằng tuổi và học cùng trường nên thằng Long đi cùng bé Tít nhà tôi đến trường. Thế quái nào đi qua trước mặt thằng bạn trai con bé, thằng kia máu ghen nổi lên thế là gọi hội chiến thằng Long. Thằng Long cũng có vết bầm vết xước trên người. Con ranh con biết được nổi đóa lên xong hai đứa cãi nhau. Hai đứa em tôi có thanh minh thế nào thằng kia cũng không chịu nghe, cãi nhau to.

- Có thế cũng giận nhau. – Tôi hỏi nó.

- Anh thử nghĩ xem đấy là anh Long chứ nếu là bạn em chắc nó đánh chết con nhà người ta à? – Nói như bà cụ non.

- Từ từ giải thích cho nó hiểu chứ lộn cơn tam bành lên được ích gì, mày còn bé lắm. – Tôi cười lắc đầu.

- Không được, ghen với ai không ghen, ghen với anh họ bạn gái, có thằng nào giở như nó không?

- Gọi bạn trai là nó, cô cũng đâu có vừa.

- Em còn không đấm cho là may lắm rồi á.

- Trong tình cảm thì không thể không có ghen, nhưng ghen mức vừa phải, cậu ta sai nhưng em tôi và thằng Long sai gấp bội. Giờ tao có giải thích thì chúng mày cũng không thể hiểu được đâu. Cứ từ từ, vài ba ngày nữa thằng kia nó lại làm lành với mày thôi. – Tôi giảng giải một thôi một hồi.

- Gớm anh tôi không biết đã yêu được bao nhiêu cô mà như kiểu đi guốc trong bụng người ta thế? – Nó bĩu môi.

Tôi cười lạt rồi lại quay đầu vào quyển vở viết viết. Nó thấy hành động đó của tôi thì cũng không nói nữa biết là tôi đang có ý học bài nên đi ra. Chỉ vài giây sau tôi thấy vai mình bị vỗ vỗ mà không hiểu là ai. Nhưng chắc chắn là em gái tôi bì nhà này giờ đây chỉ có tôi với nó, chẳng có ai.

- Gì nữa đây công chúa? – Tôi quay qua lại cười với nó.

Bỗng giật mình vì trên tay nó là tờ giấy mà hôm Xuân viết số điện thoại của Xuân cho tôi. Hôm đó cũng chính tại nơi đây tôi giằng co với em gái mà rơi mất, tự dưng hôm nay nó lại mọc trên tay con bé.

- Mày đưa đây, ở đâu ra đấy. – Tôi nhanh thoăn thoắt lấy được tờ giấy trên tay nó.

- Hé hé hé, Xuân là em nào thế? Lại cho cả số điện thoại nữa thế anh giai?

- Không cần mày quan tâm. Té đê.

- Mà từ từ đã, 20-10 đã có quà gì cho người ta chưa đấy? Nghi lắm.

- Thôi, không mượn nhà cô, mau giải quyết cái vụ của cô đã rồi hãy hỏi đến tôi.

- Anh là chúa đáng ghét nhá, linh tinh….

Thế rồi nó duỗi chân đi thẳng, dỗi tôi rồi đây. Dỗi là tốt, tốt nhất là anh không muốn em biết nhiều vì mọi chuyện biết quá nhiều là điều không tốt. Vừa là phải quá là hỏng.

Khoảng chiều muộn thì thằng Dũng qua rủ tôi đi đá bóng nhưng tôi nói không đi vì chiều nay phải đi tìm và chọn xem mua cái gì tặng cho hai nàng vào ngày mai nữa. Chẳng biết mua thứ gì đây, từ lúc nứt mắt ra, cha sinh mẹ đẻ tới giờ có bao giờ biết tặng quà cho ai bao giờ đâu thậm chí lại còn mua quà cho bạn gái nữa. Nản.

Tôi lấy xe ra là biết con ranh con nó đang nhìn mình và biết mình đi đâu nhưng thây kệ. Định rủ nó đi nhưng thôi vì rắc rối lắm, hơn nữa lại không có người coi nhà lúc sắp tối thế này phiền lắm. Tốt nhất là để nó ở nhà nấu cơm cho an toàn. Tiện cả đôi đường.

Quanh quanh nhà tôi không có quán lưu niệm nào, hơi ban căng. Giờ có hai phương án đề ra. Một là đạp xe lên phía trường cấp 3, quán này khá đẹp vì tôi đó đôi lần ngó vào nhưng chỗ này lại gần nhà Xuân và đúng từ con đường nhà Ánh phi ra, vô phúc mà gặp một trong hai người là chết vỡ mặt. Hai là đạp xe lên thành phố, chỗ này thì tha hồ quán lưu niệm nhưng có điều là nó khá xa. Được cái “lọ” thì mất cái “chai”. Cuối cùng tôi chọn bài chắc cốp là phi lên thành phố, hơi xa tí nhưng an toàn.
Bình Luận (0)
Comment