Tôi đạp khoảng chừng bẩy tám cây gì đó thì cái quán lưu niệm cuối
đường Lê Lợi cũng hiện ra. Chỗ này có ba hiệu sách khá to, bên cạnh là
một quán lưu niệm. Tôi biết chỗ này chẳng qua vì ngày xưa bố hay chở tôi sang thành phố mua sách nâng cao vào mỗi chủ nhật. Hồi đó tôi chỉ thích sách Toán nên tôi hay mua mấy quyển các bài 150 Dạng Toán Hay của Nhà
Xuất Bản Đại Học Quốc Gia. Về thì thường mở bài Hình Học ra xem trước.
Cũng vẽ hình như người ta xong bắt đầu một chứng minh mãi không ra thì
mới xem cách giải của họ. Sau này nó thánh phản xạ cứ đọc đề bài là tôi
hình dung là vẽ thế nào ngay. Khoe chút là năm tôi thi đại học tôi chỉ
bỏ sót một câu chứng minh bất đẳng thức của đề thi nhưng thế quái nào
vẫn chỉ được có tám điểm. Uất…
Tôi dựa xe vào thì thấy một cô bé trạc tuổi tôi đang bán hàng chứ
không phải là một người lớn tuổi. Khá may mắn vì đang băn khoăn không
biết chọn như thế nào mà có nhân viên tư vấn luôn thì ngon quá.
- Anh cần mua gì ạ? – Cô bé mỉm cười hỏi tôi khi tôi đang hoa mắt trong tiệm luu niệm.
- Nhìn mặt thế này mà gọi bằng anh á? – Tôi trêu đùa.
- Thì em hỏi như bao người khác mà? – Em ấy bật cười thành tiếng rồi đáp.
- Sax… Thế là gặp giai nào em cũng quy chụp cho người ta già khụ đi như anh đúng không? – Tôi nháy mắt.
- Ơh cái này…. Mà đấy nhé, anh gọi em bằng em rồi nhé, đấy là anh tự nhận anh già đấy nhé.
Ơ được, con ranh này, cũng khá đấy, bật….bật cậu à. Được đấy, cá tính phết, anh thích rồi à nhà. Miêu tả một chút là cô bé này có điểm hao
hao giống con ranh con nhà tôi. Tóc buộc cao, dài, đen nhánh mặt trái
xoan và khá đẹp, theo tôi thấy thì xinh nhưng duy chỉ có một điều là gò
má em hơi cao và đôi mắt nhìn rất buồn tựa như người lúc nào cũng khóc.
Mà người ta nói gò má cao có tướng sát phu nên những người con gái gò má cao thường khổ lắm.
- Em gái năm nay bao nhiêu tuổi? – Tôi hỏi thêm nhưng câu xã giao.
- Anh thử đoán xem nào? – Em nháy mắt vui tươi.
- Anh có phải thầy bói đâu? Mà đoán được gì không á? – Tôi hỏi vặt lại ngay.
- Thì anh cứ đoán đi, nếu đúng thì em giảm giá cho anh còn sai thì anh biết rồi đấy, em không cần phải nói nữa đâu nhỉ?
Được đấy, con ranh này khá đấy. Chơi cả khách, ra ngô ra khoai rồi đây. Tôi thích điều này.
- Thôi anh chẳng đoán đâu, giữ nguyên giá cho anh là được, anh sợ em tăng giá lắm. – Tôi cười cười lắc đầu.
- Ơh thế là không thích giảm giá à? – Em ấy hỏi lại tôi.
- Anh thích cái gì nó chuẩn không cần chỉnh em ạ, mà đã chỉnh là hỏng luôn.
Em cười cười giúp tôi chọn đồ cho ba nàng xinh đẹp của tôi. Cuối cùng thì tôi chọn cho Xuân một chiếc kẹp tóc màu hồng có cái nơ đính đá rất
xinh, Ánh là một chiếc vòng tay bằng sứ hay đá tô cũng chẳng biết nhưng
nó màu cẩm thạch khá là ưa nhìn. Còn con ranh tôi mua cho nó đôi bông
tai khá xinh. Nói chung là mỗi người có một món quà không quá đắt không
quá rẻ nói chung là ổn.
- Khiếp anh yêu lắm người thế hay sao mà lỉnh kỉnh thế này? – Em bán hàng nháy mắt với tôi.
- Đúng rồi. Anh yêu một lúc ba cô lận á. – Tôi trất trớ.
- Em là em chúa ghét kiểu người như anh nên là em phải chém anh thật đắt.
- Thế là em định mài dao thật sắc là chém thật đẹp đúng không?
- Anh thông minh thế?
- Thôi con lạy mẹ trẻ, tha cho con.
Tôi thanh toán rồi lấy hóa đơn và bảo em gói quà luôn cho tôi chiều
mai tôi qua tôi lấy vì hôm nay đi không mang theo balo hay cặp sách gì
cả. Tôi cũng tính là để đó đem về gửi qua nhà thằng Dũng chứ mang về nhà là có chuyện ngay. Nào là em tôi rồi vớ được bà mẹ xì tin nữa là đời
tôi xuống dốc.
Xong xuôi tôi thong thả đạp xe về. Về đến nhà thì mọi người đã có mặt đông đủ. Hôm nay ông anh không học thêm nên bữa ăn vui vẻ lắm, mẹ đi
làm về cũng mua mấy thứ ngon ngon mẹ gặp trên đường đi làm về.
Cơm tối xong, ba anh em tôi ngồi vào bàn học còn bố mẹ thì sang ngoại có chuyện gì đó tôi cũng không tiện hỏi nhưng đoán là chuyện ma chay
cưới xin gì đó. Đang lúc giải mấy bài toán thì con ranh con vỗ vai.
- Anh Tuấn xem giúp em bài hình này với, hơi khó. – Nó đưa quyển vở xuống chỗ tôi.
- Đâu xem nào. – Tôi nhận quyển vở từ tay nó.
Tôi đọc đầu bài là biết ngay vì bài này phải kẻ thêm đường và chứng
minh cái tứ giác này nội tiếp đường tròn xong tính góc dựa và dữ kiện
của tam giác vuông sau đó đưa ra hai đường thẳng song song và cuối cùng
là dựa và đồng dạng của hai tam giác và tính đoạn thẳng cần tính. Nói
chung là bài toán hay nhưng trình như con ranh chưa chắc giải được. Nó
hơi rắc rối.
Tôi phải giảng hai lần nó mới hiểu ra vấn đề và giải thành thạo được. Tôi ngước lên thì giật mình. Sao mà ánh mắt của nó lúc này giống Ánh
đến lạ lùng. Vẫn đôi mắt đó, long lanh và tập trung vào một điểm như
chẳng cần biết ngoài lề có chuyện gì đang xảy ra.
Nó lên nhà rồi tôi còn đơ người vì sao lại giống đến như vậy nhỉ?
Thật lạ vì lúc này tâm trí tôi lại hướng về Ánh chứ không phải Xuân.
Trong đầu giữa Xuân và Ánh luôn tồn tại hai thái cực, hai vị trí nhất
định. Và cũng nói lại là ngay từ đầu người tôi thích là Ánh chứ không
phải là Xuân.
Ánh hấp dẫn tôi vì khuôn mặt xinh đẹp, trầm tĩnh và ít nói. Nhưng cái thật sự thích ở Ánh là trạng thái lạnh băng với tất cả. Xuân thì đối
nghịch hoàn toàn, toàn bộ nét cá tính và vui tươi toát lên từ cái nhìn,
từ nụ cười và bờ môi. Ở hai nàng luôn có những đối lập ngay từ ngôn từ,
cách thể hiện và tâm tư tình cảm. Cả hiện tại và sau này.
Sau này khi chia tay tôi Xuân vẫn còn rất lưu luyến nhưng chỉ khi đến hôm nàng khóc trên vai tôi cũng như dãi bày tất cả thì tôi mới thay đổi suy nghĩ về Xuân và nàng đã đền bù cho tôi bằng cách để tôi đến với Ánh như một định mệnh.
Cảm ơn Xuân!