" Hôm nay qua là nhàn hạ rồi, tổ mẫu với di nương thì đi chùa cầu phúc, phụ thân thì bận chuyện triều đình.
Đến cả Hi Lâm cũng bận luyện đàn, ayza sao có mỗi ta nhàn rỗi thế này".
Khung cảnh về đông có hàng cây dã quỳ màu vàng mang hương nhè nhẹ bay đến phòng cô.
Ừm cũng đúng thôi cô là một người hoàn hảo, ôn nhu, lương thiện, văn võ song toàn thì cần gì phải học.
Cô còn có thiên phú bẩm sinh về cầm kỳ thi hoạ nên được thiên hạ ưu ái gọi là thiếu nữ thiên tài, mỹ nhân của kinh thành.
Cô còn có tài lẽ y thuật nhưng chỉ duy nhất có một người biết, trời sinh cô xinh đẹp lại tài giỏi nên thường được các con cháu nhà quyền quý mến mộ cầu thân nhưng đều bị cô từ chối.
- TIỂU THƯ!!! TIỂU THƯ!!!
- Em làm gì mà hớt ha hớt hải vậy?!
- Khê Hà tiểu thư tới tìm chị kìa.
- Khê Hà đến lúc nào vậy.
Cô ngạc nhiên nhìn Ngọc Lan, đôi mắt cô tựa như đã tìm được người nói chuyện cùng." Khê Hà đúng là tỷ muội tốt của ta đến đúng lúc lắm".
- Dạ chỉ mới đến đang ở chính điện đợi chị đó.
- Ừm, được.
Cô đoan trang đi tới chính điện, cô vừa nhớ vừa thương tỷ muội của mình." Kiếp trước ta và Khê Hà cắt liên lạc do cô ấy được hoàng thượng phong làm quận chúa thường được dân gọi Điền quận chúa, cũng bị hoàng thượng ban hôn xuất giá đi hoà thân để giữ hoà bình cho đất nước một phần cũng do được người dân nước Bắc quý mến, gả cho hoàng tử nước Bắc người mình không yêu, cũng không quen biết.
Vào lúc đó, tỷ muội tốt của ta trên đường đến nước Bắc đã phải nhảy vực xâu, tự kết liễu đời mình do không muốn bị bắt ép gả cho người mình không có cảm xúc, hại cho cô ấy và Hàn Gia Quý không đến được với nhau.
Nghĩ càng lúc càng tức sau này tốt nhất không thể hiện trước mặt hoàng thượng nếu không lại bị ép xuất giá".
Nhưng mà chắc chắn cô sẽ không bị ép gã đi cho dù là được phong Quận chúa, vì vị nhiếp chính vương nào đó sẽ không bao giờ để diễn ra điều đó.
...* Chính điện....
- Khê Hà, sao cô lại đến đây?!
- Hi Vân ta được phong làm tướng quân nữ đầu tiên trong lịch sử rồi.
Người ta cố ý đến đây để san sẽ niềm vui với cô đó.
- Cô được phong làm tướng á.
Bạch Hi Lâm ngạc nhiên nhưng có phần vui mừng vì Điền Khê Hà không phải làm quận chúa hay công chúa.
Cô chạy tới ôm chầm lấy Điền Khê Hà trong lòng có chút phức tạp.
Vì sợ Điền Khê Hà lên chiến trường, lần nào đi cô cũng sợ đến nỗi mất ăn mất ngủ.
Ngày nào cũng lên chùa cầu bình an cho Điền Khê Hà, nhưng cô vẫn cảm thấy vui mừng cho người tỷ muội của mình.
- Ây ây được rồi được rồi.
Đi, để bổn tướng quân dẫn cô đi thưởng thức mỹ vị nhân gian.
Bạch Hi Vân phì cười nhìn Điền Khê Hà.
Không thể tin được tướng quân của một đất nước mà lại đáng yêu như vậy.
Khác rất nhiều so với trên chiến trường, người đời nói cô là Nữ ma đầu đánh đâu thắng đó, tài kiếm thuật hơn người, quân địch nghe tên là rùng mình khiếp sợ.
Do cô là đứa con gái duy nhất của tướng quân Điền Sơn, lại có tài kiếm thuật cao nên đã theo phụ thân lên chiến trường từ năm 14 tuổi.
Tuy phụ thân Điền Khê Hà nhiều lần phản đối nhưng với tính tình cứng rắn của cô ấy cộng thêm giữ vững lập trường nên đã được chấp thuận.
Điền Khê Hà cũng là người duy nhất biết y thuật cao siêu của Bạch Hi Vân.
- Vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh.
- Haha đi thôi đi thôi.
* Phủ nhiếp chính vương
- Chủ tử Gia Quý công tử đến ạ.
Đường Mạc Long đang ngồi trong thư phòng đọc sách lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm.
- Ừm.
Đường Mạc Long vẫy tay ý bảo Mộng Nhiên lui đi.
Mộng Nhiên hiểu ý chủ tử nên đã lui xuống, cùng lúc đó Hàn Gia Quý đi vào.
Vẽ mặt hớn hở ngồi cạnh Đường Mạc Long.
- Mạc Long tiểu quỷ của ta được làm tướng quân rồi ( ý chỉ Điền Khê Hà).
- Ừm.
Đường Mạc Long bình thản, vẻ mặt không chút bất ngờ.
Vì vị nào đó mới từ trên triều về phủ, đang đợi trưởng cô nương nhà họ Bạch đến luyện kiếm với hắn.
Nhưng hắn đâu biết vị cô nương ấy đang đi chúc mừng với tỷ muội tốt của mình.
- Đi ăn mừng với bọn ta đi.
- Không đi.
- Tại sao?.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Khi Đối Thủ Trở Thành Chồng Tôi
2.
Tam Vương Gia Cực Sủng Ta
3.
Đêm Nay Ai Bay Lên Giường
4.
Năng Lực Của Đồng Tiền
=====================================
- Đang đợi người.
- Đợi ai
- Hi Vân
Hàn Gia Quý nhìn Đường Mạc Long không nhịn được mà cười lớn." Hehe đúng là trời cho ta cơ hội mà, Mạc Long huynh đừng trách ta nhé, chỉ có thể trách huynh quá khó lừa".
" Tên này lại làm sao thế, thật là kì lạ lại bày trò gì đây ".
Đường Mạc Long đóng sách lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hàn Gia Quý.
Bình thản quay qua uốn trà, đặt mạnh ly trà xuống.
Hàn Gia Quý quay qua nhìn Đường Mạc Long, gương mặt tỏ vẻ sợ hãi nhìn theo từng cử động của Đường Mạc Long." Không lẽ huynh ấy biết gì rồi sao, ta còn chưa kịp làm gì mà.
Ông trời ơi, không lẽ cả đời này ta không thể chọc vào Đường Mạc Long sao".
- Hàn Gia Quý, muốn nói gì không.
Ánh mắt Đường Mạc Long lộ rõ vẻ không vui.
Mặt hắn ngày càng đáng sợ, gương mặt của hắn tuy rất tuấn tú nhưng thời điểm này lại tựa như một con ác quỷ.
- À Mạc Long à thật ra tiểu Hi Vân cũng đi chúc mừng cho tiểu quỷ nhà ta đấy, huynh thật sự không muốn đi sao?!
Vẻ mặt Đường Mặc Long thần sắc thay đổi, gương mặt đã dịu lại không còn giống như ác quỷ nữa.
Ánh mắt cũng dịu lại hẳn.
" Hi Vân cũng đi sao, rõ là muội ấy nói muốn đến chỗ ta luyện kiếm thuật mà.
Sao muội ấy lại không nói gì với ta, ta ở đây đợi chờ vô nghĩa rồi sao.
Hừ đúng thật, ta làm gì quan trọng với muội ấy đâu, đúng là ta đã tự mình đa tình rồi, còn tưởng trong tim muội ấy sẽ có ta, đúng là vô nghĩa".
Vừa vui một chút suy nghĩ này lại làm đôi mắt hắn đượm buồn.
...* Đột nhiên cửa bị đẩy ra...
- Này Hàn Gia Quý giao cho huynh mỗi việc gọi Mạc Long thôi huynh làm gì lâu thế.
Bạch Hi Vân và Điền Khê Hà bước vào, mặt hai người tỏ vẻ khó chịu." Sao sắc mặt Mạc Long lại khó coi thế này cái tên tiểu quỷ này lại nói gì rồi đây".
Đường Mạc Long tỏ vẻ bất ngờ, ánh mắt buồn bã nhìn Bạch Hi Vân.
Thấy Bạch Hi Vân vào hắn lại nhìn cô rồi lại rươm rướm nước mắt.
Gương mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn cô như vừa mới bị ai ức hiếp.
- Hi Vân...
Bạch Hi Vân nhìn thấy mắt Đường Mặc Long đang rươm rướm nước mắt.
Sắc mặt trở nên đáng sợ như muốn giết người.
- HÀN GIA QUÝ!!! Tên tiểu quỷ nhà ngươi giám ức hiếp Mạc Long nhà ta à.
Hàn Gia Quý rùng mình, thấp giọng bảo:
- Tiểu Hi Vân ta nào có lá gan đó đâu, muội đừng hiểu lầm mà.
- Hi Vân tỷ tỷ, Gia Quý thiếu gia đúng là đang ức hiếp chủ tử nhà ta đó...!Tỷ đòi lại công bằng cho chủ tử của đệ đi.
Đường Mạc Long ánh mắt khen thưởng nhìn Mộng Nhiên, trao đổi bằng mắt với hắn.
" Làm tốt lắm tiểu tử ta sẽ tăng bỗng lộc cuối năm cho ngươi, yên tâm nhé".
Mộng Nhiên hiểu ý đáp lại" Tạ ơn chủ tử, đây là trách nhiệm của thuộc hạ".Mặt Mộng Nhiên vui vẻ hẳn lên vì tùy cơ ứng biến nhưng được thưởng bỗng lộc.
Đường Mạc Long gương mặt hạnh phúc nhìn cô nương trong lòng hắn.
" Muội ấy nói ta là Mạc Long nhà muội ấy à, sao muội ấy lại không chút ngại nào thế.
Vậy là ta có ở trong lòng muội ấy rồi đúng không, suy đoán của ta lần này là đúng hay là sai đây".
- HÀN GIA QUÝ! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!
Hàn Gia Quý run rẩy, ánh mắt cầu cứu hướng đến Điền Khê Hà, truyền tín hiệu bằng mắt với cô.
" Khê Hà cứu ta, ta hối hận rồi".
Điền Khê Hà tỏ vẻ bất lực, đáp lại Hàn Gia Quý." Tự làm tự chịu, Tiểu Hi Vân mà muốn làm thì cho dù là ta cũng không cản được đâu".
- Mạc Long, Khê Hà, Mộng Nhiên mọi người ra ngoài trước đi, ta cần " NÓI CHUYỆN RIÊNG VỚI TIỂU GIA QUÝ ĐÂY!".
- Haiz Gia Quý à chúng ta chúc huynh toàn thây, BẢO TRỌNG NHÉ.
Cả ba người Đường Mạc Long, Điền Khê Hà, Mông Nhiên đồng thanh.
Gương mặt nhân hậu đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
- HÀN GIA QUÝ!!! HUYNH ĐỨNG LẠI CHO TA!!!
- TIỂU HI VÂN ĐỪNG ĐÁNH MẶT!!!
- AAAAAAAA.....
Tiếng hét thảm thương của Hàn Gia Quý vang ra ngoài, làm ai nghe cũng phát sợ.
Bạch Hi Vân đúng là người luyện võ, làm ai đứng bên ngoài nghe thôi đã cảm thấy đau.
- Hi Vân nhà ta hiền dịu quá đi mất!!!
- Đúng vậy, sau này ta nhất định không chọc vào tỷ ấy.
- Cô ấy mà lên chiến trường chắc tiếng tâm còn van dội hơn cả ta.
Ba người đứng ở ngoài cùng cảm thán, không hẹn mà cùng một động tác lau mồ hôi.
* Sau một nén hương
Bạch Hi Vân đẩy cửa ra, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ." Đúng là gân cốt đã được giản kha khá rồi.
Hàn Gia Quý chịu đòn cũng giỏi nhỉ, bị ta đánh nảy giờ mà không đánh trả lại ".
Cô vừa ra ngoài vừa cảm thán, vẻ mặt không chút tội lỗi.
Một lúc lâu sau Hàn Gia Quý với thân thể bầm tím bước ra ngoài.
Ánh mắt đáng thương nhìn Điền Khê Hà trong lòng thầm trách" Đường Mạc Long, Mộng Nhiên hai chủ tử nhà các ngươi ta nhớ mối thù này rồi, hai người đợi đấy cho ta".
- Hi Vân sao muội lại ra tay mạnh như thế, đau chết ta rồi.
- Chừa mặt huynh ra rồi còn muốn gì nữa.
Lần sau huynh mà bắt nạt Mạc Long nhà ta nữa thì ta không chừa gương mặt của huynh ra nữa đâu nhé.
Đường Mạc Long nghe Bạch Hi Vân nói thế thì mặt đỏ hết lên.
" Mạc Long nhà muội sao, Hi Vân ta nhớ rồi đấy nhé ".
- Thôi thôi được rồi, đi chúc mừng ta được làm tướng quân nào.
- Được..