Bạn Thân 17 Năm, Giờ Yêu Được Chưa?

Chương 54

Họ nói rằng tôi là một kẻ vô tình, một kẻ băng lãnh. Họ nói rằng, một người không có tình cảm như tôi không nên tồn tại trên thế giới này..

...

Trong một cơn bão tuyết, đường lên núi ngập trong màu trắng xóa, gió thổi tuyết rơi.

Một chiếc xe mờ ảo xuất hiện trong màn tuyết, giống như mất đi phương hướng cứ thế chạy thẳng. Một khắc sau, chiếc xe biến mất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màu cam chói mắt của lửa thắp sáng cả vùng trời trắng xóa..

...

"Chủ tịch và phu nhân tập đoàn Trạc thị đã mất. Ông cùng phu nhân của mình trong một chuyến thăm họ hàng trở vềkhi đi qua đường núi gập ghềnhcùng cơn bão tuyết khắc nghiệtđã rơi xuống vực thẳm...."

Người đài truyền hình có gương mặt xinh đẹp đang tường thuật lại việc xảy ra của ngày hôm qua.

Bối cảnh phía sau cô vẫn còn là một màu trắng, lớp tuyết thật dày phủ trên từng nhánh cây. Tuyết đã ngừng rơi nhưng khung cảnh vẫn trông thật ảm đạm..

Tôi ngồi trước màn hình tivi, đối với lời của cô gái trẻ không có một chút để tâm. Mí mắt một cái cũng không động, trong ánh mắt nhìn không ra bất kì một cảm xúc nào.

Đúng vậy.. cha mẹ tôi, chủ tịch Trạc thị đã qua đời.

Ly nước đầy đặt trên bàn tràn ra một giọt nước, tôi nhìn theo mắt khẽ chớp, không hiểu vì sao nước mắt liền chảy dọc..

Trong lòng nổi lên từng hồi xót xa..

Ước mơ được cha mẹ thương yêu, còn chưa được thắp sáng đã vuột mất như thế..

...

Ngày tang lễ diễn ra, tôi đứng trước bia mộ của người, bất động.

Tiếp từng vị khách đến viếng, lễ phép quy củ, duy chỉ có nước mắt là một giọt cũng không hề rơi.

Tôi nghe thấy xung quanh mình vang đến những tiếng thì thầm..

Họ nói tôi cha mẹ không còn cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

Họ nói tôi là một người không có tình cảm, ngoài bản thân thì không quan tâm đến ai cả.

Họ nói tôi là một đứa trẻ bất hiếu.

Nhưng họ có biết rằng, tôi so với mỗi người họ đều đau gấp trăm lần.

Nỗi đau như thế, dù là có rơi nước mắt thì thế nào? Cha mẹ tôi sẽ sống lại sao?

Nỗi đau của tôi so với những giọt nước mắt của họ còn chân thật hơn nhiều..

Nước mắt.. chỉ là hình thức bày vẽ, một người thật sự có bao nhiêu đau lòng, các người đoán được sao?Ngày họ ra đi, là mùa đông năm tôi 21 tuổi..

Một cô gái 21 tuổi tiếp nhận tâm huyết của cha, một cô gái 21 tuổi đứng đầu một tập đoàn, nắm trong tay hơn năm ngàn nhân viên.

Một thân một mình gánh vác bao nhiêu công việc, chống chọi bao nhiêu lời đồn ác ý.

Kế thừa tài sản kếch xù, cuộc sống không cần lo âu, cũng chẳng khiến tôi mãn nguyện; chỉ cảm thấy trái tim trống rỗng, rất lạnh..

...

Giáng sinh.

Khi mọi người đang bên cạnh người mình yêu thương trải qua những giây phút vui vẻ, tôi mệt mỏi trải qua một ngày ở công ty về nhà. Lái xe chầm chậm chạy trên đường, nhìn những gia đình hạnh phúc đi cạnh nhau, lòng nổi lên xót xa..

Tôi chưa một lần thật sự trải qua một mùa lễ cùng gia đình, chưa bao giờ thật sự cảm nhận được cái gì gọi là ấm áp, cái gì là hạnh phúc khi ở cùng người thân.

Chẳng lẽ ông trời ghét tôi đến vậy? Một lần thành toàn ước nguyện của tôi cũng không được? Đời này tôi đã làm gì phật ý ông sao?..

Những cây thông được trang trí với các trái bóng đủ màu, ruy băng lấp lánh, các cửa tiệm dọc phố đều phủ lên màu đèn chói mắt, tất cả đều nhuộm một màu vui vẻ. Nhìn dòng người nhộn nhịp như thế, tôi lại chẳng thể nhếch môi cười.

Thành phố đông đúc vậy nhưng điều duy nhất tôi cảm thấy chỉ là sự cô đơn, lạnh lẽo đến thấu tim.

Cánh cổng màu đen uy nghiêm nặng nề mở ra, giống như mở ra con đường không tia sáng phía trước của tôi. Biệt thự vẫn sáng đèn, rất chói mắt, ánh đèn màu vàng như ánh mặt trời ấm áp, nhưng không cách nào sưởi ấm được trái tim cô đơn này..

Chạy xe vào hầm, bước đi chầm chậm qua vườn hoa rộng lớn, hương thơm nhàn nhạt phảng phất nơi cánh mũi.

Vườn hoa này, là do tôi một tay tự gieo hạt nuôi lớn, những ngày đầu tiên đến đây, trong lúc rảnh rỗi đột nhiên muốn ngắm cây cỏ, liền xuống tay trồng vườn hoa này.

Ngày trước, căn biệt thự này rất lạnh lẽo, không có hoa, không có cỏ, chỉ có hai hàng cây sừng sững ở hai bên lối đi, rất uy nghiêm, giống như chủ nhân của nó vậy. Lúc này, chủ nhân tuy đã không còn nhưng hàng cây đó vẫn như trước đây, không hề thay đổi.

Biệt thự đèn đuốc sáng trưng, không hiểu vì sao tôi còn chưa kịp lấy chìa khóa ra, quản gia đã trước một bước mở cửa.

Lướt qua bờ vai của ông, tôi nhìn thấy người hầu đứng chờ hai hàng ngay ngắn, không hiểu vì sao họ đột nhiên kính cẩn như vậy

Bình thường về nhà sẽ có cha đang ngồi trên sô pha đọc báo, mẹ đang ngồi trong bếp uống trà. Khi họ đi, tôi luôn đơn độc một mình, vốn là người không thích náo nhiệt, vậy nên không cần người đến phục vụ. Mỗi lần về đến, trong nhà đều không có ai cả, chỉ có bàn cơm được dọn sẵn cùng luồng khí lạnh không bao giờ tan đi.

Hôm nay mọi người đột nhiên lại cung kính như vậy, có khách quý đến sao?

Tôi bước vào nhà, điều đầu tiên nhận được là sự đồng loạt cúi người của bọn họ.- Tiểu thư đã về.

Nhíu mày khó hiểu, nhìn lại hai hàng người, tôi lên tiếng:

- Hôm nay mọi người làm sao...

Lời chưa dứt đã nghẹn lại nơi cổ họng, bởi tôi không bao giờ có thể tin được điều mình thấy trước mắt.

Giữa hai hàng người hầu cúi chào chỉnh tề, anh đứng đó trong một bộ tây trang, cao quý như một vị thần.

Mái tóc ngắn được chải gọn gàng, lông mày kiên định, đôi mắt sâu như đại dương, khi dừng trên người tôi lại tràn ngập dịu dàng. Ngũ quan tuấn lãng, giống như vị thần phiêu bạt xuống trần gian này, được bao bọc trong ánh hào quang chói lóa.

Trong một khắc, tôi bỗng có cảm giác như mình không hề xứng với anh..

Nhìn thấy anh sau gần bốn năm xa cách, anh đã thay đổi rồi. Có lẽ là chín chắn hơn, bờ vai rộng hơn, lồng ngực rắn chắc hơn, có lẽ thế.. Tôi bỗng nhiên cảm thấy, anh rời đi bốn năm, sự hiểu biết của tôi về anh giống như biến thành một tờ giấy trắng, cảm giác lúc này anh mang lại, thật khác.

Tôi và anh, một đầu một cuối đứng giữa hai hàng người, cứ thế nhìn nhau một lúc lâu.

Tôi dường như vẫn chưa tin được anh đang đứng trước mặt mình, dường như vẫn còn hoang mang khi anh bất ngờ xuất hiện.

Nếu như anh không lên tiếng, tôi nghĩ mình sẽ ngẩn người ở đây mãi mất.

- Ly Hân.

Tôi nhìn thấy anh tiến lại gần, ngày một gần, nước hoa nhè nhẹ trên người anh bắt đầu quấn lên người tôi.

- Hân.

Anh đến rất gần, rất gần, đến mức chỉ cần vươn tay, tôi sẽ nằm trọn trong vòng tay anh; và anh đã làm thế, đôi tay anh vươn ra mạnh mẽ kéo tôi ngã vào lồng ngực rắn chắc.

Anh ôm tôi rất chặt, hương thơm trên người anh nhẹ nhàng vờn quanh mũi, tôi nghĩ mình đã say rồi, trong biển nhu tình của anh.

- Anh đã về.

Tôi vòng tay qua ôm lấy anh, vùi mặt trong ngực anh, nói nhỏ.

- Anh nên về với em sớm hơn.

Không hiểu vì sao, tôi đã kiên cường được bao lâu rồi; sau bốn năm anh biến mất, sau một tháng cha mẹ ra đi, nhưng khi nhìn thấy anh, bỗng nhiên rất muốn khóc.

Ở trong ngực anh rất ấm áp, vòng tay anh rất vững vàng, bờ vai anh rất rộng. Từ ngày không thấy anh, đến tận bây giờ cảm giác an toàn, yên bình mới quay trở lại; chỉ khi ở cạnh anh, tôi mới có thể yên tâm buông xuống mọi lo lắng như thế.

Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi, lưu luyến hương thơm nhè nhẹ trên người, hành động thân mật như khoảng thời gian bốn năm chỉ mới là một chớp mắt.

Một lúc sau, anh buông tôi ra, ôn nhu nhìn gương mặt đã gầy đi nhiều, giọng nó tràn đầy đau lòng cùng lo lắng.

- Em có khỏe không?

Nghe anh quan tâm hỏi một câu, nước mắt không thể giữ được nữa, đuổi nhau rơi xuống đầy bên má. Tôi không thích mình trông yếu đuối như vậy, cũng không thích anh nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của mình.Tôi nhào vào lòng anh, dụi mặt vào áo sơ mi tối màu của anh, làm cho áo anh cũng ướt đi một mảng.

Tôi không bao giờ muốn người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình, chỉ có ở cùng anh, mới có thể khiến tôi lộ ra từng cảm xúc. Cũng như con người xa cách của anh, luôn luôn lạnh lùng với người khác, nhưng khi ở gần tôi chỉ còn lại ôn nhu.

- Không khỏe. Không có anh, em rất không khỏe. - Đến khi khóc chán rồi, tôi mới nghẹn ngào đáp lời anh.

- Vất vả cho em rồi.

Anh đưa tay giúp tôi lau đi những vệt nước còn vươn lại trên má.

- Anh đã đi đâu? - Tôi ngước nhìn anh.

- Chúng ta trước không nói truyện này. Em đói rồi đúng không? Ăn cơm thôi.

Đến trước bàn cơm đã được dọn sẵn, rõ ràng đây không phải là món do đầu bếp nấu, chẳng lẽ anh đã xuống bếp sao?

- Anh đã nấu à?

- Ừ. Thử xem - Anh gắp vài món vào chén tôi.

Gắp thử món cá đã được anh gắp vào chén, lưỡi giống như bị tê liệt, quá mặn.

Nhìn ánh mắt anh đầy mong chờ, tôi chẳng thể thốt ra được lời nào, có lẽ đây là lần đầu anh nấu ăn chăng? Tôi vẫn im lặng nếm thử từng món, lòng không tránh khỏi vui vẻ, tôi là người đầu tiên được thử tay nghề của anh, mặc dù nó chẳng được khả quan lắm..

Món rau xào, quá nhạt.

Món canh, quá ngọt.

Nếm đến món cuối cùng, mắt tôi vô thức chớp vài cái, món sườn xào chua ngọt này, quá chua.

Được rồi, tuy nể mặt anh lần đầu xuống bếp nhưng những món như vậy làm sao ăn được?

- Thế nào? 

Anh đột nhiên hỏi, khiến tôi nhất thời lúng túng không biết nên đáp thế nào, trầm mặt lúc lâu, tôi nhướn mày nhìn anh, ngờ vực hỏi.

- Anh đã đi học nấu ăn sao? 

- Không có, nhân lúc em chưa về anh chỉ vào thư viện đọc qua vài cuốn sách nấu ăn thôi.

Trong chốc lát, bầu không khí chìm trong im lặng, anh chưa từng học qua nấu ăn, chỉ xem qua vài cuốn sách.. anh muốn tối nay cả hai cùng nhau nhịn đói sao? Tôi không nói một lời, đứng dậy đi về phía bếp, nhìn thấy tôi cầm dĩa thức ăn đổ trở về chảo, anh lập tức ngăn lại.

- Em làm gì?

Tôi nhìn lướt qua anh, tiếp tục động tác trong tay, bình thản trả lời.

- Nếu ăn những món này, ngày mai anh sẽ làm bạn với nhà vệ sinh cả ngày.

Từ Mã tối sầm mặt, nếm thử nước sốt còn bám trên dĩa, anh chớp mắt liên tục, chua.

- Anh tốt nhất không nên vào bếp lần nữa. - Tôi nhìn anh khẽ cười.

Từ Mã đứng dựa vào tủ rượu, nhìn bóng lưng người con gái mình yêu, trong mắt tràn ngập ý cười, khóe môi khẽ cong. Cảm giác nhìn người mình yêu loay hoay trong bếp, thì ra là hạnh phúc như vậy.Người anh yêu chẳng có gì thay đổi cả, giỏi nhất vẫn là che giấu, thích nhất vẫn là chơi trốn tìm cùng anh.

Rõ ràng rất đau khổ, nhưng khi nhìn thấy anh lại chẳng than thở một câu nào cả, cũng chẳng nhắc đến những khó khăn mình đã trải qua. Từ Mã nên cảm thấy thương xót, hay tức giận đây? Nhưng mà còn có thể thế nào? Ai bảo người con gái của anh kiên cường như vậy..

Từ Mã biết, biết tổng giám đốc và phu nhân của Trạc thị đã qua đời, anh biết đối với cô, nỗi mất mát này lớn như thế nào. Một người luôn mong chờ tình thương của cha mẹ, một người xem cha mẹ là tất cả như cô, khi họ mất cũng giống như đem cả ánh sáng cuộc đời cô đi, làm sao có thể không đau khổ?

Từ Mã đau lòng là cô thà chọn cách tự mình cô đơn cũng không chia sẻ cùng anh, dường như anh vẫn chưa hoàn toàn tiến vào tim cô. Anh không muốn chỉ đơn thuần là bạn trai trên danh nghĩa, anh muốn cô tin tưởng, phó thác và dựa dẫm vào anh; anh muốn thay thế cha mẹ cô, trở thành người quan trọng nhất của cô kiếp này..

"Ly Hân, anh nên làm gì với em đây?"

Thấy anh bước đến cạnh, tôi đưa muỗng cho anh nếm thử, thấy anh gật đầu liền tắt lửa. Nhìn một bàn bày những món đã được chế biến lại, tôi hài lòng mỉm cười, xem như tay nghề vẫn còn đó.

- Ăn thôi.

Tôi cầm đũa, lén nhìn biểu hiện của anh, thầm mong nghe được một lời khen. Anh đang cúi đầu ăn rất chăm chú, đột nhiên lên tiếng.

- Không cần nhìn anh lén lút như vậy, là em nấu dù ngon hay không anh vẫn sẽ ăn hết thôi.

Gì chứ.. anh là đang mỉa mai hay khen ngợi vậy.

- Hừ.. nói vài lời ngọt ngào thì anh cũng đâu chết được.

Tôi bĩu môi, không quan tâm tiếp tục ăn cơm của mình, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười của anh, tôi ngẩn đầu lườm anh. Bữa cơm chậm rãi trôi qua theo những câu nói cùng tiếng cười của cả hai.

...

- Sao anh vẫn còn ở đây?

Rửa chén xong, tôi vẫn còn thấy anh ngồi ngoài phòng khách, ngờ vực hỏi.

- Anh chẳng có nơi nào để đi cả. - Anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương.

- Anh không có lời nói dối nào mới mẻ hơn sao? - Tôi nhếch môi, ngồi xuống cạnh.

- Anh thật sự không có nơi nào để đi mà. - Mặt anh lại càng đáng thương hơn.

- Bốn năm qua anh ở đâu thì trở về nơi nó đi.

Tôi chẳng thèm quan tâm, cầm lấy điều khiển bật tivi, anh lại giành lấy điều khiển tắt đi.

- Em thật tàn nhẫn.

- Anh đừng nói bốn năm qua anh lang thang không chỗ về? Nếu thật là thế anh còn dám về tìm em sao?

Tôi có chút không nói thành lời, vừa tức giận vừa đau lòng.

- Gần như vậy.

- Cái gì? - Tôi đứng bật dậy.

- Em ngạc nhiên cái gì? - Anh kéo tôi ngồi trở lại bên cạnh.- Anh đã ở đâu?

- Nông trại.

Anh nhàn nhạt đáp, tôi nhíu mày nhìn anh, đột nhiên bị anh ấn đầu vào ngực, ôm chặt trong lòng.

Dù tôi phản kháng, anh cũng giữ chặt không chịu buông, vùng vẫy đến mệt, tôi đành ngoan ngoãn để anh ôm.

Lúc này, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Ở một nông trại ở vùng ngoại ô.

- Thế nào?

- Tốn rất nhiều thời gian để biến nó trở thành một nông trại, hơn nữa còn nổi tiếng như bây giờ đó.

- Nông trại của anh? - Tôi ngước lên từ trong ngực anh.

- Ừ. - Anh vuốt nhẹ tóc tôi.

- Anh biệt tích bao lâu là để làm việc đó?

- Đều vì em cả.

- Hả? - Tôi không hiểu ngước nhìn anh.

- Em đó, thích một mình, thích yên tĩnh, thích cây cỏ hoa lá. Anh biết, nên nơi đó không đơn thuần chỉ là nông trại thông thường. Nơi đó lớn vô cùng, xanh mát và yên bình, đặc biệt dành cho em.

Nghe anh nói bằng giọng nhàn nhạt nhưng dịu dàng ấm áp, tôi vẫn không tin những gì mình nghe là thật.

- Khuya rồi, đi ngủ thôi. Ngày mai đưa em đến đó.

Anh ngước nhìn đồng hồ, kéo tôi đứng dậy cùng đi lên lầu.

- Khoan đã. Em gọi người dọn phòng cho anh.

Tôi dừng bước trên cầu thang, chưa kịp gọi quản gia, anh đã nhanh hơn cướp lời.

- Không cần.

- Vậy tối nay anh ngủ dưới phòng khách sao?

- Ai nói?

Tôi nhíu mày nhìn anh.

- Anh thấy phòng em rất rộng.

- Gì cơ?

Tôi trợn mắt, anh muốn ngủ chung phòng với tôi? Mơ đi.

Phải thừa nhận rằng, tôi và anh yêu nhau, trước đó anh cũng đã tỏ tình rồi. Tôi không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho mình, nhưng trước giờ đã quen ngủ một mình, đột nhiên xuất hiện một người khác cảm giác rất khó chịu.

Hơn nữa, dù có thân mật đến mấy, khoảng thời gian bốn năm này, xa như vậy, không phải nói không để ý thì thật sự là không có gì.

Anh thay đổi quá nhiều, đến mức tôi nghĩ rằng mình phải tốn một thời gian để có thể bắt đầu lại hiểu anh.

- Anh ngủ cùng phòng với em là được.

- Không..

Anh dứt lời đã nhấc bổng tôi lên, phản kháng không được bởi vì anh giữ quá chặt.

Vào đến phòng, anh thả tôi xuống đất, mở giọng dịu dàng:

- Em đi tắm đi, rồi ngủ sớm.

Tôi đề phòng nhìn anh một lúc, chỉ thấy ánh mắt anh chứa một ý cười nhẹ, liền đi về tủ đồ lấy quần áo rồi chạy như bay vào phòng tắm.Nửa tiếng sau, nhìn người con gái đi ra từ trong phòng tắm, Từ Mã không tránh được bật cười thành tiếng.

- Em sợ anh ăn em đến vậy à?

Tôi mặc bộ pyjama kín từ đầu đến chân, mặc dù thời tiết là mùa đông nhưng tất cả các cánh cửa đã đóng kín, không một cơn gió có thể lọt vào, trong phòng lại chưa bật điều hòa, chưa gì mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy.

Nhìn người kia ngồi trên giường cười ha hả, tôi nghiến răng ken két, không thèm đến xỉa đến anh, ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc.

Anh đi đến giành lấy máy sấy giúp tôi sấy khô tóc, trong không gian chỉ vang lại tiếng máy sấy ù ù.

Một lát sau, anh cất máy sấy vào, đi đến tủ quần áo mở ra lấy quần áo của mình rồi ung dung đi vào nhà tắm.

Tôi nhìn theo hành động của anh mà ngạc nhiên, anh dọn đồ của mình vào lúc nào? Vì sao lúc nãy lấy quần áo, tôi không nhìn thấy?

Đến bây giờ tôi mới nhận ra, anh đột nhập nhà dân bất hợp pháp, hơn nữa còn đột nhập có chủ đích.

Tôi ngồi trên giường, tức giận nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, cứ tưởng đợi anh bước ra sẽ bị ánh mắt phừng phừng lửa của tôi đốt cháy.

Anh bước ra, nhìn thấy tôi ngồi trên giường chỉ sững người giây lát rồi nở nụ cười mê hoặc.

- Sao còn chưa ngủ? - Anh bước lại gần.

- Sao trong tủ em lại có quần áo của anh?

Tôi trực tiếp hỏi, tay khoanh trước ngực bày ra bộ dáng nữ vương.

- Còn có câu hỏi nào khó hơn không? - Anh cười.

- Anh.. - Tôi tức giận chỉ tay trước mặt anh.

- Ngủ đi.

Anh nắm tay tôi, thuận tay kéo tôi lại gần người anh, còn chưa kịp ngồi vững đã ngã xuống giường.

- Anh đứng lên, nặng chết đi được.

Tôi hoảng hốt khi anh đè lên người mình, dù vậy nhưng giọng nói vẫn đều đều, ngữ khí bình thản, đánh lên ngực anh vài cái.

- Haha..

Anh rõ ràng cảm thấy tay cô gái nhỏ này run run nhưng vẫn ngoan cố như vậy.

- Ngủ ngon.

Tôi trợn mắt ngạc nhiên nhìn anh hôn nhẹ lên trán mình rồi trượt khỏi người tôi đi về sô pha phía đối diện.

- Anh sẽ không ăn em trước khi em bị anh thuần phục hoàn toàn.

Anh ngồi nghiên trên ghế, vừa nghiêm túc vừa tà mị nói.

- Em không phải sủng vật của anh. - Tôi ngồi bật dậy, khó chịu phản bác lời anh.

- Anh muốn nói là, sớm hay muộn em cũng thuộc về anh, giãy giụa thêm một ngày thì mệt mỏi thêm một ngày, em cũng không thể thoát khỏi anh, chi bằng em khuất phục đi, anh sẽ làm đôi cánh của em, giúp em bay cao ở thế giới tàn khốc này.

Ánh mắt anh kiên định, tôi rõ ràng cảm nhận thấy anh đang nói chuyện rất nghiêm túc với tôi. Chỉ cần tôi gật đầu, anh sẽ không ngại chiều tôi lên trời cao, cũng chẳng tiếc sinh mạng mà bảo vệ tôi.Nhưng cái tôi cần nhất bây giờ, là thời gian.

- Ngủ đi. - Tôi nằm xuống giường, kéo chăn phủ kín đầu.

Không gian chìm vào im lặng, tiếng hít thở đều đều vang trong không khí, một đêm yên bình nhẹ nhàng trôi qua.

...

Từ Mã lái xe phóng một trăm cây số một giờ trên đường cao tốc, xe mui trần chắn không được gió. Từng cơn gió lạnh của buổi sớm phả vào mặt, khiến tôi cảm thấy mặt mình bỏng rát.

- Anh lái chậm một chút. - Tôi nhíu mày.

- Chậm một chút sẽ không kịp.

Tôi nhăn mặt, cũng đâu có gấp gáp gì, sao anh lại phóng nhanh như vậy.

Qua nửa ngày, anh dần dần thả chậm tốc độ, xe đã chạy qua một thành phố khác của Úc.

Anh nói hôm nay đưa cô đến nông trại tham quan, thì ra là ở thành phố xa lạ này. Nông trại nằm ở vùng ngoại ô, gần giáp ranh hai thành phố, không cần tiến vào trung tâm nên cũng không cần chạy xa thêm nữa nhưng đã tốn hết nửa ngày.

Hết con đường quốc lộ, anh rẽ vào một ngã đường nhỏ, mặt đường lót gạch đá nhưng xe chạy qua lại không bị xóc nảy. Hai bên đường mọc đầy cỏ dại, có lẽ đang là mùi đông nên lối đi vào nông trại không có sức sống lắm.

Xe càng chạy vào trong cảnh vật càng thay đổi, dọc con đường đang đi cây cỏ dại dần đổi thành các loài hoa đủ màu sắc bắt mắt.

Bản tính vốn yêu thích cây cỏ, tôi lập tức bị cảnh vật xung quanh thu hút, qua cả một con đường dài, xe tiến vào cổng nông trại, tôi ngước nhìn mà không thoát khỏi kinh hỉ.

Cổng nông trại là một hình vòm bằng sắt, dây Nguyệt Quế quấn quanh vòm cổng màu trắng, tạo cảm giác ảo dịu như khi đi qua sẽ tiến vào một thế giới cổ tích. Toàn bộ nông trại được bao bọc bằng hàng rào trắng, dây Nguyệt Quế hình như cũng rất thích thú mà bám vào tất cả các hàng rào này.

Tên nông trại này là Wisteria.. Hoa Tử Đằng. Loài hoa xinh đẹp mang sắc tím chung thủy, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng.

Xe chạy vào trung tâm nông trại, biển hoa hai bên đường liên tục thay đổi, chưa bao giờ dừng lại, hoa cỏ nơi đây như một chân trời bất tận.

Không hiểu vì sao anh lại gọi nơi đây là nông trại trong khi nơi đây chỉ toàn là hoa.

Wisteria rộng đến mức chạy xe vào trung tâm cũng mất đến mười lăm phút. Trung tâm của Wisteria là một căn nhà xây theo kiến trúc cổ xưa, có đỉnh chóp nhọn như tòa lâu đài trong cổ tích.

Tòa lâu đài màu đất, cao chừng mười mét, sừng sững giữa vô vàn loài hoa, khiến tôi không thể cảm thán nổi.

- Làm sao anh có thể nghĩ ra?

Đứng trước tòa lâu đài, tôi ngước nhìn đến mỏi cổ.

- Em thích không? - Anh đưa tay vuốt tóc tôi.

Tôi giống như bị điều khiển vô thức gật đầu, còn chưa hoàn hồn, thật sự rất đẹp.

Tòa lâu đài này cổ kính và uy nghiêm, thêm vào ánh sáng của hoàng hôn càng tôn lên một vẻ ma mị, thu hút con người ta đến lạ.- Đi theo anh. - Anh nắm tay tôi đi về một phía của nông trại.

Wisteria rộng lớn vô cùng, thậm chí tôi chẳng xác định được phương hướng từ khi bước vào.

Đi ngang qua một vườn tím ngắt trải dài rất xa, tôi dừng chân ngắm một lúc, là hoa Oải Hương. Mùi hương dịu nhẹ của hoa khiến tinh thần tôi thoải mái hẳn.

- Những loài hoa ở bên này đã được nghiên cứu qua, có thể nở xuyên suốt bốn mùa. - Anh đứng bên cạnh giải thích. - Có điều nếu như thế thì tuổi thọ sẽ giảm đi rất nhiều.

Hóa ra là thế, chẳng trách vườn hoa này dù đẹp một màu túm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài bông đã bắt đầu héo úa.

- Chúng đã nở được một năm, đến lúc trở về với đất rồi. - Anh lại đưa tôi đi tiếp.

Qua một con đường gạch đá, xuất hiện một vườn hoa Lưu Ly, màu trắng thuần khiết nhìn dưỡng nhãn vô cùng.

Vừa đi, anh không ngừng giải thích cho tôi về kết cấu của nông trại này.

Con đường bên trái tòa lâu đài trồng những loài hoa đã được thí nghiệm, bằng phương pháp nhân tạo đã tạo ra loại giống có thể nở vào bất kì mùa nào. Có một nhược điểm là tuổi thọ không cao, nhưng vẫn được rất nhiều người ưa chuộng, các giống cây này có giá thành đặc biệt cao.

Con đường bên phải mới là giống hoa chính gốc, vậy nên vào thời tiết thế này, rất ít hoa có thể nở rộ.

Anh nói ở đó có Tử Đinh Hương, có hoa Diên Vĩ, hoa Hồng, hoa Phong Lữ, hoa Lưu Ly, thậm chí có cả hoa Anh Túc; cũng không thiếu hoa Bỉ Ngạn bí ẩn, bởi vì hoa này rất khó trồng, nên chẳng thể trồng được một khu vườn rộng lớn.

Các loài xoa được trồng gần nhau, các vườn hoa nhỏ tạo nên cả biển hoa đầy màu sắc. Tuy vậy nhưng lại trông rất có trật tự, rất đẹp, rất bắt mắt.

Càng đi, tôi phát hiện ven hai bên đường mọc đầy Bồ Công Anh. Tôi ngồi xổm xuống nghịch ngợm ngắt một bông cầm trên tay, ngắm nghía một lúc rồi đưa lại gần môi thổi nhẹ.

Nhìn theo hướng Bồ Công Anh bay đi, tôi khẽ cười.

Ánh mắt nhìn theo, phát hiện mặt trời đang lặn xuống như lòng đỏ trứng gà, tôi thích thú đứng dậy, kéo tay anh chạy về phía đó.

Con đường này dẫn đến vị trí trung tâm có thể nhìn rõ ràng cảnh mặt trời lặn.

Hai người đó chăm chú hướng mắt nhìn theo phía chân trời, tạo nên khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Chàng trai đột nhiên quay lại nhìn người con gái, ánh mắt ngập tràn nhu tình, anh quỳ xuống trước mặt cô gái, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ.

Cô gái quay lại nhìn thấy, có chút không nói nên lời, trong mắt lướt qua một tia hốt hoảng nhưng đáy mắt chứa đầy hạnh phúc.

Anh mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, ánh sáng màu cam của hoàng hôn hắc xuống, làm cho viên kim cương càng thêm lấp lánh.

- Trạc Ly Hân, em gả cho anh nhé?

Tôi nhìn anh mà không nói được gì, hình như bị anh cảm động mất rồi, cổ họng nghẹn ngào.

Tôi đảo mắt nhìn quanh, thì ra nơi mình đang đứng là một vườn Hoa Hồng, màu đỏ của hoa càng tôn thêm vẻ ma mị cho buổi chiều hoàng hôn này.

Vườn hoa Hồng Đỏ như màu của rượu, trông quyến rũ vô cùng. Nhìn ngũ quan tuấn lãng của người trước mắt, giống như cùng vườn hoa này tuyệt phối, cảm giác đem lại không chê vào đâu được.

Đứng ở vườn hoa đẹp như vậy, nghe lời cầu hôn của anh, tôi nghĩ mình sẽ say mất. Giống như đang chìm trong men rượu, tôi gật đầu.

Anh rất vui.

Tôi nhìn thấy điều đó từ ánh mắt hạnh phúc của anh.

Tôi rất vui.

Tôi nhận thấy trái tim mình đập lên từng nhịp hạnh phúc.

Anh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, đứng dậy ôm chặt tôi vào lòng, giọng anh nhẹ nhàng vang bên tai.

- Ly Hân, anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em, anh sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh sẽ thay em chống đỡ tất cả, chỉ cần em thích anh đều có thể dung túng cho em.

Mặt trời vừa khuất sau vườn hoa, để lại bầu trời màu cam dịu nhẹ, ánh đèn bắt đầu sáng lên, thắp sáng cả một nông trại rộng lớn.

Tôi chui ra từ trong lồng ngực anh, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh, khẽ hỏi:

- Anh chắc chứ? Tính tình em rất lạnh lùng, rất ngang bướng, rất ngoan cố. Gần em giống như gần một tảng băng, em sẽ không nghe lời có thể tức chết anh. Anh đã nghĩ kĩ chưa? Không một ai thật lòng yêu thích em.

- Anh còn không hiểu em sao? Anh hiểu quá rõ về em, vậy nên mới muốn chăm sóc em cả đời. Cùng em sống trọn kiếp này, là ước nguyện duy nhất của anh. Em chỉ cần biết là anh yêu em, dù em có hư hỏng thế nào thì anh vẫn cứ yêu.

Anh tựa trán vào trán tôi, cười yêu nghiệt thốt lên.

- Trạc Ly Hân, anh yêu em.

Cảm giác ấm áp như dòng nước chảy vào mọi ngóc nghách trong tim, khiến tôi như đang chìm trong một đại dương hạnh phúc.

- Em yêu anh, Từ Mã.

Không quản nữa.

Bốn năm có là gì khi tình cảm dành cho nhau vẫn còn sâu đậm như thế?

Không hiểu anh thì không hiểu, cảm giác lâng lâng mỗi khi nhìn thấy anh bắt tôi phải thừa nhận tình cảm của mình.

Trạc Ly Hân yêu Từ Mã.

Lâu rồi.

Sâu đậm lắm.
Bình Luận (0)
Comment