Bầu Bạn Cùng Mặt Trăng

Chương 44



Y phục nhanh chóng hoàn thiện.
Song Yêu Nguyệt không chịu mặc >_<
Nàng cảm thấy mấy thứ quần áo lộ vai lộ chân kia đồi phong bại tục >_<
Thôi thì ta tự mặc tự giải trí cũng được rồi.
Yêu Nguyệt cao hơn ta, nhưng vì bộ trang phục này thiết kế theo kiểu lộ bắp nên vẫn mặc được. Thế là bộ y phục đáng lẽ ra dài đến giữa bắp chân, nay ta mặc lại cơ hồ đã chạm đất, trùng hợp che hết cái chân trái tàn tật lại.
Ta nhìn hình người phản chiếu trong gương lộ ra bờ vai phải, toàn y phục thuần trắng, đầu đội vòng hoa, hai tay đeo vòng vàng hoa văn như con rắn, hai chân cũng mang vòng tương tự, ngang hông thắt đai lưng tông đỏ, phối thêm con dao găm, mặc dù tướng mạo Liên Tinh khá giống ta ở kiếp trước, nhưng cấp độ xinh đẹp lại vượt trên mấy phần, ta hài lòng nhìn chằm chằm vào gương, nghe thấy tiếng bước chân Yêu Nguyệt đi tới cũng không quay đầu lại.
Yêu Nguyệt không biết là ta không định ép nàng mặc đồ nữa, hồi lâu vẫn chưa thấy mở miệng, mà vừa mở miệng là nói, "Còn ra thể thống gì!" Đó gần như là câu nàng hay treo bên khóe miệng gần đây.
Ta ngoảnh lại hỏi nàng, "Tỷ tỷ thấy không được à?"
Yêu Nguyệt đã mệt đến mức không còn sức để khạc nhổ, nàng cau mày nhìn ta, nhẹ giọng bảo, "Cũng không biết ngươi hay lấy đâu ra nhiều ý tưởng kỳ quái đến vậy nữa." Ta cười với nàng, thấy bên cạnh còn vài bộ trang phục bèn cầm lên cho nàng thử
Yêu Nguyệt miễn cưỡng mặc vào.
Nàng diện một bộ màu trắng phối với váy đỏ, đai đầu vàng, đai lưng cũng vàng, đai tay đỏ, đai chân cũng đỏ, thêm cả một đôi giày La Mã.
Ta cúi người xuống, nhấc chân Yêu Nguyệt lên, đổi giày cho nàng.
Đôi chân dài trắng trẻo của nàng rất hợp để đeo vòng chân, ta đảo mắt lại thèm được thiết kế thêm thắt cho nàng, mắt cá chân xinh đẹp như vậy, không có trang sức thì... không có trang sức thì vẫn đẹp thôi, thế nào thì vẫn cứ rất đẹp.
Cẩn thận mặc đồ cho Yêu Nguyệt, nàng chọn cung tên cũng rất phù hợp, đeo ở sau lưng, bây giờ trông nàng đã rất giống nữ thần Hi Lạp thời xưa rồi, có khi còn thuộc cấp bậc chiến thần cũng nên.
"Tỷ tỷ đẹp thật." Ta không nhịn được khen ngợi.
Yêu Nguyệt liếc ta một cái, đưa tay cầm lấy tay trái của ta, nhẹ nhàng bảo, "Tinh Nhi cũng rất đẹp."
Ta nhận thấy vẻ mặt nàng có hơi mất tự nhiên, cổ họng lại nhẹ rung.
Cơ hội!
Ta cười cười, kéo tay nàng, "Ta mệt quá, tỷ tỷ ngủ trưa với ta đi."
Yêu Nguyệt nhìn ta, cười mà như không cười, không từ chối, đến bên mép giường, ta lười thay đồ, chui luôn vào chăn (dù sao trong mắt người khác thì quần áo thế này cũng chả khác gì quần áo ngủ), Yêu Nguyệt cũng từ từ ngồi xuống, nằm cạnh.
Ta ôm lấy nàng, tay phải ôm vai trái, vùi đầu vào hõm vai của nàng, khẽ ngửi mùi hương của nàng.
Tay trái của Yêu Nguyệt vỗ lên tay phải của ta, cười bảo, "Tinh Nhi."
Hả? Miệng lưỡi ta đã khô cong.
"Người ta hiện đang không tiện."
Hừ! Ta cũng chưa kịp làm gì, bộ trông ta đói khát đến vậy sao?! Ta tức tối nhìn nàng một cái, buồn bực bảo, "Ngủ thôi!"
Yêu Nguyệt cười.
Ta ngủ rất chập chờn.
Đầu tiên là bởi có Yêu Nguyệt bên cạnh, khổ sở như có ngàn cái lông vũ cọ vào lòng, cảm giác rất không thư thái, sau đó lại chìm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, còn mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, mà nó như thế nào thì ta không nhớ, chỉ biết là rất quái dị.
Sau đó ta nghe thấy Yêu Nguyệt khẽ hừ một tiếng.
Thói quen của nàng ta hiểu rõ lắm, tiếng hừ này mang theo sự đau đớn khẽ khàng.
Ta thức dậy, đứng lên nhìn nàng, sao nàng lại ngủ bất ổn như vậy, tay phải phủ bụng, trên trán ướt mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ... là do đến tháng?
Ta đi rót ly nước nóng mang tới, đúng lúc Yêu Nguyệt cũng tỉnh, nàng mở mắt ra, ta hỏi nàng, "Không thoải mái sao?"
Nàng bảo, "Mỗi tháng cũng chỉ bị mấy ngày thôi."
Ta đưa tay đặt lên bụng nàng, hỏi, "Đau không?" Nàng lắc đầu, "Chỉ không dễ chịu thôi." Cố gắng ngồi dậy, nhận lấy ly nước nóng của ta, uống một ngụm rồi cau mày, "Nóng thật."
"Nó phải nóng như thế đấy." Ta nhìn nàng uống hết một ly nước xong đắp chăn lại cho nàng, Yêu Nguyệt buồn cười, "Chẳng lẽ ngươi không có mấy ngày này hay sao? Ngạc nhiên đó."
Ngày xưa đến tháng cũng không thấy tỷ cau mày hừ hừ.
Ta không an tâm, cảm giác cuộc sống dạo gần đây của Yêu Nguyệt có gì đó sai sai.
Thời điểm bị của bọn ta khá sát, tháng này nàng lại sớm những mười ngày.
Ta đề nghị triệu y nô tới khám, Yêu Nguyệt lại dùng ánh mắt cự tuyệt.


Chiều hôm đó nàng nằm trên giường của ta, đọc sách một cách biếng nhác.
Ta cũng tựa bên mép giường, nhìn nàng đọc sách, rót nước cho nàng.
Ánh mặt trời nóng ran chiếu vào từ ngoài cửa sổ, soi hồng toàn bộ căn phòng.
Nhưng chúng ta lại đang ở bên nhau, vậy nên không cảm thấy nóng bức. 
Ta nghĩ suốt đời thế này cũng không tệ.


Ngày sau đó, Yêu Nguyệt vẫn còn mệt mỏi.
Ta gọi y nô tới bắt mạch cho nàng.
Y nô bảo do trước đây ngủ quá ít, gần đây lại lo quá nhiều, cho nên nội khí bất thuận, ngũ hành mất thăng bằng, âm dương vị chế, mạnh yếu không đều - nói cho đơn giản, thì có lẽ chính là mất thăng bằng trong việc bài tiết.
Yêu Nguyệt trách ta không nghe lời lại gọi y nô đến, kết quả là khám ra bệnh vặt, giận dỗi không chịu uống thuốc.
Ta phải dỗ nửa ngày mà nàng vẫn rúc đầu vào trong chăn.
Ta lại không thể dùng cách thức thô bạo như nàng, chỉ đành ngồi bên mép giường hao tổn công sức.
Chẳng bao lâu sau, nàng ngồi dậy rồi bị ta ngăn lại, "Uống thuốc xong mới được đi!"
Yêu Nguyệt bực bội, đưa tay định đánh ta.
Ta cũng nổi giận, cái tính khí của con gấu trẻ trâu này mãi không tốt lên được! Động tí là đánh người, chả trách cung Di Hoa bị đồn đại thành ma giáo!
Chúng ta đánh nhau.
Từ trên giường đánh xuống dưới giường, từ trắc điện đánh đến chính điện, từ trong điện đánh ra ngoài điện, cuối cùng vào tận vườn hoa đánh.
Yêu Nguyệt hơn ta một nước, áp chế ta bên tường, đắc ý vô cùng, ta nghiêm túc nhìn nàng, "Tỷ, lộ rồi."
Yêu Nguyệt không hiểu.
Ta chỉ chỉ quần của nàng, nàng hiểu ra, một chưởng phá nát toàn bộ đình nghỉ chân sau đó dùng tốc độ kinh hồn để quay trở về >_<
Sau đó nàng ngoan ngoãn uống thuốc, uống tới mức khổ đại cừu thâm, ta sợ dưới cơn nóng giận, nàng sẽ giết chết thị nữ đưa thuốc mất, thế nên tất cả việc bưng bê hay đút cho nàng này nọ đều là ta đích thân làm.
Yêu Nguyệt hậm hực cả một chiều, đợi đến tối khi ta chuẩn bị ngủ thì đột nhiên nàng đạp ta ra khỏi giường.
Ta tức tối đứng dậy, còn không quên đùa, "Tỷ tỷ đã học được chiêu thức của vợ yêu rồi."
Yêu Nguyệt giận, nửa đêm nửa hôm lại đánh nhau với ta một trận.
Ta sợ nàng bực bội xong sáng bụng lại đau đành nhận thua sau mấy chiêu, kết quả nàng càng giận hơn, ôm chăn quay về điện Hi Hòa ngủ.


... Ta cảm thấy nàng ngày càng giống một cô người yêu... 


May thay đến ngày thứ ba, Boss Nguyệt trở lại bình thường, thậm chí còn có lòng rảnh rỗi để đi xử lí ít chuyện giang hồ.
Lúc quay về thì vẻ mặt nghiêm nghị, giận dữ bảo, "Con tiện nhân kia dám kết bè kết phái, bây giờ đã là người của tổng bộ đồng minh võ lâm, trên giang hồ có hơn trăm môn phái gia nhập đồng minh võ lâm, đám Thiếu Lâm ngu như lừa cũng gia nhập!"
Ta che miệng nàng lại, "Đừng dùng từ thô tục thế."
Yêu Nguyệt nổi cơn thịnh nộ ngồi lên ghế của nàng, sau đó rống lên với ta một câu hỏi chả liên quan gì sất, "Hoa đâu?"
Ơ kìa? Ta không phản ứng kịp.
"Hôm qua và hôm nay ngươi không hái hoa! Hoa trong điện đã khô héo rồi!"
Ôi chao... hôm qua với hôm nay mải chăm nom Nguyệt đại tiểu thư quá nên quên béng việc hoa hòe... 
Ta nghe lời, đi hái hoa.
Đang tiết hạ, hoa nở trong vườn phần lớn là những bông hoa nhạt màu, Yêu Nguyệt lại thích màu mè, ta suy nghĩ một lúc, cuối cùng chọn ra một bông tường vi, cắt cả cành xuống, cắm vào một bình sứ miệng nhỏ.
Đây là cái bình sứ ta đặt người làm, mặc dù thế giới hiện tại không có niên hiệu lịch sự như thế giới trước kia, song quá trình phát triển cũng không khác lắm. Bây giờ ước chừng chúng ta ngang với kỳ đầu triều Minh, đồ sứ rất lưu hành, song đã trải qua thời loạn chiến, kỹ thuật phát triển gặp phải chút trở ngại, gu thẩm mĩ trước mắt vẫn nghiêng về phía rực rỡ diễm lệ.
Trong ba năm tới đây ta vẫn luôn tìm đến những người thợ thủ công, từ đó mới làm ra được một món đồ sứ sắc trắng mộc mạc tựa ngọc như thế, vì vấn đề lò hun nên chỉ làm mỗi ba cái bình miệng nhỏ, hai cái bình vuông dẹt, một bình hoa mai và một đôi chén rượu be bé.
Ta chọn tường vi, vì nó trông giống hoa hồng sau này nhất, ta cắt hết phần lìa rìa ở cành đi, chỉ để lại hai cái lá, cắm vào bình, suy nghĩ một hồi lại lấy thêm một cái khăn tay, đặt bút viết xuống: Tặng người tường vi, tự lòng dư hương. Chữ của Liên Tinh vốn dĩ cũng không tệ, trước kia ta cũng có tập qua bút lông, mặc dù viết cũng không phải trình danh gia đại tác gì thì ít nhất cũng đáng khen 'đầy ý nghĩa', viết song ta sai thị nữ tùy thân hiện tại là Tử Hi đưa đi.
Một lát sau, Tử Hi quay về, ta hỏi cô ấy, "Tỷ tỷ ta có phản ứng gì không?"
Tử Hi đáp, "Đại cung chủ không nói gì, nhận hoa xong lệnh nô tỳ quay về luôn."
Không trả lời thư tình, không sai, mai lại viết tiếp.


Lúc ăn tối, ta liếc mắt liền trông thấy bình hoa kia được đặt trên bệ cửa sổ trong chính điện, dù Yêu Nguyệt đang ở chính điện hay ở thiền điện, hay trong phòng ngủ thì luôn có thể trông thấy nó từ xa.
Xem ra có thích mà, ta cười trộm.


Ngày thứ hai, ta chọn một bông ngọc lan trắng, dùng chậu cảnh nhỏ bằng thanh ngọc và san hô tự tay chạm khắc, lại lấy ra một chiếc khăn tay, chép mấy câu thơ:
Mộc qua người tặng ném sang,
Quỳnh cư ngọc đẹp ta mang đáp người.   
Nghĩ đi nghĩ lại, thấy vẫn còn hơn kín đáo, thế là ta lại thêm câu: Phải đâu báo đáp ai ơi, để mà giao hảo đời đời cùng nhau!
<'Mộc Qua' - nguồn: thivien.net>


Yêu Nguyệt không đáp lại nhưng vẫn nhận hoa.



Bình Luận (0)
Comment