Bí Mật Siêu Thần Bí Của Lọ Lem

Chương 54

Phương Anh thấy người vô cùng khó chịu. Cũng không rõ là đau hay là mệt trong người nữa, cô chỉ thấy có một thứ áp lực rất lớn đang đè nén trên người mình, một thứ rất nặng, rất nặng…

Phương Anh cắn chặt môi, vùng vẫy cố thoát khỏi cái thứ khó chịu đó, nhưng không, cái cảm giác bị đè nén đó ngày càng lớn dần, lớn dần lên, đè lên lồng ngực cô, ra sức chèn ép… Không, cô không chịu được nữa.

“Á!” Phương Anh mở to mắt, bật dậy.

Đập vào mắt cô là bức tường trắng tinh. Phương Anh ôm ngực, thở dốc. Sau đó, đã thấy dễ chịu hơn hẳn, không còn cái cảm giác bức bối, khó chịu ban đầu nữa. Lúc này, cô khẽ lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh. Cô đang nằm trên một chiếc giường đơn, bên phải là một cái tủ nhỏ, trên đó còn có cả một lẵng hoa còn rất tươi, sắc hồng, đỏ, xanh, nổi bần bật giữa phông nền trắng. Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.

Phương Anh nhớ lại. Tối qua, lúc cô băng qua đường, liền bị một chiếc xe moto vượt đèn đỏ đâm vào người. Sau đó thì cô bất tỉnh. Và hẳn là, đã được đưa đến bệnh viện.

Phương Anh thở hắt ra, tự nhiên, cô lại thèm uống nước quá! Cô quay sang, thấy đã có sẵn một bình nước đặt ở đấy cùng cái cốc. Phương Anh vươn tay ra, định cầm cái cốc lên, nhưng không, tay cô xuyên qua nó. Phương Anh mất thăng bằng, suýt thì ngã dập mặt xuống nền đất.

Lúc định thần lại, cô mới thấy không ổn. Cái thể loại tay xuyên qua các đồ vật này chỉ có thể là… Không, Phương Anh kêu lên, sau đó thử cầm lại một số đồ vật khác như hoa, nhưng cũng như vậy, tay cô xuyên qua những tán lá, những bông hoa, và mất hút.

Phương Anh đờ người, liền chầm chậm quay ra sau, quả nhiên, cô đang ngồi trên xác của Thùy Anh, ngồi xuyên người cô ta mới phải.

Phương Anh hét lên, vội vã nhảy xuống giường.

Cô run run nhìn khuôn mặt tím tái đang nằm bất độngtrên giường kia, sau đó lại nhớ tới những gì bà Tun đã nói:

“Cô không thể bị thoát khỏi xác và yếu thế. Cách tốt nhất là phải giữ gìn sức khỏe, vì những người thể chất yếu ảnh hướng phần lớn đến linh hồn họ, khiến linh hồn cũng yếu ớt theo và dễ bị ma nhập.”

Định mênh! Phương Anh ôm đầu, chửi thề. Cô đã bị tai nạn, chắc chắn ác linh đó đã lợi dụng cơ hội và đẩy cô ra ngoài… Khốn nạn thật, sao chuyện này lại xảy đến nhanh thế cơ chứ???

Phương Anh hoang mang, cô đi đến bên giường, ngồi xuống ghế. Khuôn mặt Thùy Anh vẫn xinh đẹp và thuần khiết như vậy. Trên trán có một dải băng quấn quanh đầu, hơi thở đều đều, tựa như đang ngủ…

“Là bà phải không? Minh tinh Quỳnh Trâm?” Cô thủ thỉ, mặc dù biết chắc là bà ta chẳng nghe thấy đâu.

Cô im lặng, ngắm nhìn khuôn mặt đó. Chợt, hàng mi dài kia khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. Phương Anh kinh ngạc. Tỉnh…Tỉnh rồi?

“Thùy Anh” chớp chớp đôi mắt vô hồn, đưa tay lên sờ đầu. Ngay sau đó, có tiếng mở cửa. Cả cô lẫn “Thùy Anh” kia đều quay ra nhìn.

Là Trần Minh Quân!

“Cô tỉnh rồi sao?” Hắn vội vã đi tới, xuyên qua người cô, lo lắng nắm tay “Thùy Anh” ân cần hỏi.

Tiếp theo đó, Huyền Nhung, Khoa TRình và Harry lần lượt đi vào. Trông sắc mặt ai cũng ngập tràn sự mệt mỏi lẫn vui mừng. Phương Anh buồn bã xoay người, lặng lẽ tới bên giường đứng cạnh chỗ trống bên cạnh Huyền Nhung và Harry, đó là một góc khuất nơi cuối giường, đối diện với "Thùy Anh".

“Thùy Anh” kia sau khi nhìn tổng thể một lượt, bấy giờ mới mở miệng: “Tôi không sao!” Nói rất rành rọt.

Mọi người đều thở phào, Khoa Trình lăng xăng chạy đi: “Để tôi kêu bác sĩ tới.”

“Thùy Anh” nhìn một lượt nữa, giống như đang kiếm tìm một cái gì đó, rồi dừng ở người Phương Anh, ánh mắt bà ta rất lạnh lùng. Phương Anh rùng mình một cái, kia là cái kiểu nhìn gì vậy? Chẳng lẽ, bà ta nhìn thấy cô? Một hồn ma ư?

Một giây sau, bà ta liền chuyển mắt qua hướng khác, khàn khàn giọng: “Tôi, sao tôi lại ở đây?”

“Cô không nhớ sao? Tối hôm qua cô bị xe đâm, may là cái xe đấy phanh kịp thời nên vết thương cũng không có gì nghiêm trọng lắm! Cô mau nghỉ ngơi đi.” Huyền Nhung nói.

“À, ra là thế hả?” “Thùy Anh” lại một lần nữa liếc mắt qua nhìn tôi, cái nhìn ánh lên sự xảo trá.

“Bây giờ đã quá trưa rồi, để tôi đi mua chút gì đó cho cô ăn.” Huyền Nhung tiếp tục nói, sau đó thì quay sang kéo Khoa Trình đi.

Khoa TRình ú ớ nhìn cô ta, sau đó bị trừng lại liền im thin thít đi theo. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại Trần Minh Quân và “Thùy Anh”.

“Cô…” Hắn cất tiếng, khuôn mặt dịu dàng như nước, nhìn “Thùy Anh” trân trân. Phương Anh đứng cuối giường, nhìn hắn không chớp mắt, mẹ kiếp, ánh mắt kia, biểu cảm kia, muốn tỏ tình chắc? Mẹ kiếp, hơi bị ngứa mắt rồi đấy. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, đã bị tiếng của Harry át mất: “Doctor coming. (Bác sĩ tới rồi đây.)”

Ngay sau đó, cửa mở cái rầm, Harry lao vào, la hét ầm trời: “Doctor, doctor!!!”

“Thùy Anh” nằm trên giường nghe được, lỗ tai lùng bùng, khuôn mặt lập tức cau có khó chịu. Trần Minh Quân thấy thế, quay ra nạt anh ta: “Shut up!” (Câm mồm.)

Harry thấy hắn tức giận, lập tức nín ngay: “Xin lỗi, tôi lo quá!”. Sau đó, liền đứng dịch sang một bên, nhường đường cho bác sĩ đi vào. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ mới từ tốn căn dặn bằng tiếng anh: “Tuy bị đâm không nhẹ nhưng cũng không tổn hại gì tới bên trong, chỉ bị thương ngoài da thôi!”.

“Tôi có thể xuất viện ngay hôm nay không?” “Thùy Anh” chớp chớp mắt, đáp lại.

“Không thể!” Bác sĩ chưa kịp trả lời, Trần Minh Quân đã nói, bằng tiếng Việt.

“Thùy Anh” đánh mắt qua hắn, mắt trợn lên: “Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng ngăn cản ta?”

Bỏ ngoài tai tiếng rít lạnh sống lưng của bà ấy, hắn vẫn rất bình tĩnh nói: “Cô nên ở lại đây một hai hôm nữa, nghỉ cho khỏe đã.”

“Tôi sống chết ra sao, cần cậu quan tâm không?” “Thùy Anh” lạnh nhạt: “Làm thủ tục xuất viện cho tôi, tôi muốn về Việt Nam.”

Nhìn thái độ cương quyết ấy, Trần Minh Quân ngán ngẩm khuất phục: “Vậy được rồi, cô nằm đây, tôi với Harry đi làm thủ tục, chiều hẵng xuất viện.”

“Cũng được.” Bà ta quay mặt đi.

Sau đó, Trần Minh Quân, Harry và vị bác sĩ kia đồng loạt ra ngoài, cánh cửa chầm chậm khép lại. “Thùy Anh” nhắm mắt, nằm vật xuống, có vẻ là đang ngủ rồi. Phương Anh đứng một bên, không biết có nên tiến lại gần và thử nói chuyện không, bởi vì biết đâu bà ta có thể nhìn thấy hồn ma thì sao? Dù gì cũng là người chết thật rồi… Cô do dự, nhưng rồi lại thôi, đành kiếm một góc phòng rồi ngồi xuống.

Cô ngồi đó, nhìn chăm chăm vào thân xác nằm trên giường kia mà nghĩ ngợi. Mãi một lúc lâu sau đó, “Thùy Anh” mất kiên nhẫn chồm dậy, mắt quắc lên: “Sao còn chưa đi???”

Cái này… rõ ràng là nói với cô rồi. Phương Anh sắc bén nhìn về phía bà ta, người vẫn ngồi nguyên chỗ cũ: “Bà là minh tinh Quỳnh Trâm?”

“Phải, thì sao?” Bà ta nhận ngay, một chút lưỡng lự cũng không.

Phương Anh không hề kinh ngạc, rất bình tĩnh mặt đối mặt với bà: “Nếu tôi không đi thì sao?”.

“Thì tùy cô.” “Thùy Anh” tỏ ra rất hững hờ, sau đó, liền nằm lại xuống, chẳng buồn tiếp chuyện với cô nữa.

Phương Anh cô cũng chẳng rảnh cãi cọ, chỉ tập trung suy nghĩ. Đại khái, cô có thể chắc chắn rằng, bà ta- Quỳnh Trâm, hay nói một cách khác là Thùy Anh đang nằm trên giường kia, đối tượng bà ta nhắm đến để trả thù là mẹ con Huyền Nhung.

Bà Thiên Mỹ, rất có khả năng chính là kẻ đã gián tiếp giết chết bà ấy, bà ta hận cũng là phải, nhưng còn Huyền Nhung thì sao? Cái lần bà ta trét trứng cá lên bàn làm việc của Huyền Nhung đã nói rằng bà ta rất để ý tới cô ấy. Chắc là tại liên quan tới chuyện tình cảm của Thùy Anh, bà ta ẩn mình trong bóng tối, theo dõi toàn bộ căn nhà ấy, chắc chắn biết chuyện Thùy Anh tự tử là vì Huyền Nhung, hoặc còn có thể là do liên quan tới bà Thiên Mỹ nữa.

Có lẽ, lúc thấy Thùy Anh uống thuốc ngủ tự vẫn mà bà ta không thể làm gì được, chính lúc đó, bà ta mới dấy lên lòng thù hận mãnh liệt, mới nghĩ tới chuyện nhập vào xác con gái để trả thù cho cả hai. Nhưng ai ngờ đâu lại bị cô chiếm chỗ mất.

Nhưng Phương Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, bà ta trét trứng cá lên bàn làm việc của Huyền Nhung để làm gì? Chỉ để cho bõ tức thôi ư? Một người đàn bà sống gần nửa cuộc đời rồi mà lại trẻ con như vậy?

Chuyện này nhất định còn có uẩn khúc đằng sau, cô nhất định phải bảo Thùy Anh điều tra kĩ và nhắc cô ấy đề phòng bà ta. Chỉ sợ, lần này nắm quyền làm chủ rồi, bà Quỳnh Trâm không đơn giản chỉ là muốn giết người nữa. Có lẽ ban đầu, kế hoạch của bà ta là như vậy, nhưng chắc hẳn là khi biết Thùy Anh vẫn còn sống, bà ta đã có những tính toán khác, để không làm liên lụy tới con gái mình.

Đúng lúc đó thì Huyền Nhung bưng cháo vào. Nét mặt “Thùy Anh” nhìn cô ta mà không có lấy một tia cảm xúc. Đặt bát cháo lên bàn, Huyền Nhung quay sang cười tươi: “Dậy ăn cháo đi, tôi đi mãi mới kiếm được hàng cháo dinh dưỡng đấy, cháo thịt, ngon lắm!” Nói rồi, cô ta đưa tay đỡ “Thùy Anh" dậy.

Bà ta không có phản ứng gì, rất ngoan ngoãn ngồi đó ăn từng thìa cháo và im lặng nghe Huyền Nhung kể lể:

“Nói thật là hôm qua, nghe tin cô bị xe đâm mà tôi hú hồn Thùy Anh ạ. Sao lại bất cẩn thế? Đêm tối rồi còn đi lang thang… May cho cô là Trần Minh Quân anh ấy phát hiện kịp thời, cô vừa ngã xuống là anh ấy nhào ra đỡ ngay, rồi cuống quýt gọi xe cứu thương, nhưng khổ nỗi Quân nào có biết số để gọi, may thay là có mấy người Thái Lan tốt bụng gọi giúp,…”

“Rốt cuộc thì hôm qua cô đi đâu thế? Với cả, sao mới tỉnh lại đã gấp gáp đòi về rồi? Cứ ở lại đây vài hôm cũng được, rồi tôi sẽ dẫn cô đi mua quần áo, Ok không?…”

Phương Anh nhìn khuôn mặt không chút giả dối của Huyền Nhung, chợt cảm thấy mất mát, từ lúc nào mà cô với cô ta đã thân thiết tới mức có thể đi mua quần áo với nhau vậy? Nhưng nhìn cô ta cười hồn nhiên như thế, lại làm Phương Anh chạnh lòng.

Có lẽ, đó chính là cảm giác tiếc nuối.

Bình Luận (0)
Comment