Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 50
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Học kỳ 2 lớp 11 vừa mới bắt đầu, Bạc Phong nói thẳng:
- Ba tháng sau thi đại học.
Nam Nhiễm thờ ơ.
Thi đại học.
Đó là thứ gì.
Có liên quan đến cô không?
Tiểu Hắc Long lập tức phổ cập tri thức cho ký chủ nhà nó:
【Ký chủ, thi đại học tức là cô đã học xong trung học phổ thông đó.
】
Nam Nhiễm duỗi tay sờ ghế dựa:
- Nơi này rất tốt, em còn chưa có ý định rời đi.
Bạc Phong nhìn cô:
- Sẽ đẩy nhanh thời gian anh vào lồng sắt.
Tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm đã cho kẹo que vào trong miệng.
- Thành giao.
Tiểu Hắc Long cảm thấy tốc độ ký chủ biến sắc mặt còn nhanh hơn việc cô đọc sách nữa.
Hơn nữa không chút ngại ngùng nào.
Thật là thần kỳ.
Ngày khai giảng của học kỳ 2 lớp 11, buổi tối khi cô về nhà thì thấy Nam Đồng đứng trên cầu thang.
- Tiểu Nhiễm, ba ở thư phòng chờ em đó, nhanh lên đi.
Hình như trước đó cô ta đã khóc, đôi mắt có chút đỏ bừng.
Nam Nhiễm quải cặp sách lên vai, đi tới thư phòng ở lầu hai.
Mới vừa đẩy cửa thư phòng liền nghe được thanh âm mẹ kế nghẹn ngào truyền đến:
- Kiến Quân, anh nhớ đừng khó xử Tiểu Nhiễm nhé.
Con bé còn nhỏ không hiểu chuyện thôi.
Ông Nam còn chưa mở miệng liền nghe mẹ kế nói:
- Sao Tiểu Nhiễm muốn cướp bạn trai Đồng Đồng nhỉ? Chẳng lẽ con bé không thích mẹ kế là em nên muốn trả thù em sao?
Vừa nói mẹ kế vừa chảy nước mắt, bà ta dựa lên vai ông Nam:
- Kiến Quân, có phải em sai rồi không? Đều do em không có dạy dỗ Tiểu Nhiễm mới khiến con bé học cái xấu.
Khi Nam Nhiễm đi tới, sắc mặt ông Nam xanh mét khó coi nhưng cố nén tức giận dỗ dành mẹ kế.
Chân cô đạp lên thảm nên không có phát ra thanh âm nào.
Nam Nhiễm mở miệng hỏi:
- Tìm con à?
Cô nói xong kéo ghế dựa ngồi xuống đối diện ông Nam.
Dựa vào ghế như là không xương cốt.
Ông Nam không nhịn được vỗ bàn:
- Nam Nhiễm! Sao mày có thể làm như vậy hả?
Mẹ kế vừa lau nước mắt vừa vội vàng an ủi ông Nam:
- Đừng tức giận, sẽ không tốt cho trái tim của mình đâu.
Lại nói với Nam Nhiễm:
- Tiểu Nhiễm, con nhận sai đi, đừng chọc ba con tức giận.
Giọng nói bà ta nghe có vẻ rất sốt ruột, bộ dáng muốn điều hòa mối quan hệ hai cha con.
Mẹ kế nói tiếp:
- Hai người trò chuyện đi, em ra ngoài trước.
Mẹ kế biết đúng mực rời đi thư phòng.
Nam Nhiễm ngồi trên ghế, dáng vẻ tùy ý.
Không biết còn tưởng đây là bà lớn nào đó.
Ông Nam nhíu mày nhìn cô con gái trước mặt.
Hình như cô khác hẳn lúc trước thì phải: làm theo ý mình, càng ngày càng nghịch ngợm.
Ông Nam sốt ruột liền ho khan.
Ho khan đã lâu không dừng lại.
Nam Nhiễm ngồi như cũ, nhàm chán nhìn khắp nơi.
Rốt cuộc, ông Nam nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, tức muốn hộc máu:
- Đó là bạn trai của chị con, sao con phá nó hả?
Nam Nhiễm thờ ơ.
Ông Nam thở dài:
- Có phải con đang trả thù mẹ kế hay không? Có phải con cảm thấy do bà ấy phá hủy hôn nhân của cha và mẹ con không?
Nam Nhiễm không động tĩnh.
Ông Nam cầm thuốc trên bàn nuốt vào mới mở miệng:
- Đúng là cha với mẹ kế từng quen nhau, nhưng sau khi kết hôn với mẹ con thì chúng ta đã chặt đứt liên hệ.
Cha không biết chuyện Tiểu Đồng được sinh ra.
Nhưng đó cũng là sau khi mẹ con qua đời thì mẹ kế mới nói cha nghe chuyện này, mới dám ôm Tiểu Đồng tìm cha.
Con có thể trách cứ cha nhưng mẹ kế thật sự không có thiếu con cái gì..