* Mọi người nghe lão gia nói ai cũng phải chạnh lòng, vì chuyện gia đình của lão đại trong ban hội hầu như ai cũng biết, và chuyện nhận được em gái ruột thịt của lão đại vừa qua mọi người cũng được dịp chứng kiến, thật sự là quá cảm động rồi, Hạ Huyên nghe bác Lâm Vũ nói về cha mẹ cô không thể cầm được nước mắt, cô giọng ngào nhìn bác Lâm Vũ nói.
" Bác khi nào tiện bác đưa con đi thăm ba mẹ và em trai của con được không bác? ".
" Được ngày mai bác sẽ đưa con và Gia Khiêm đi thăm mộ, bây giờ con ở đây với chị đi, tối về biệt thự Bạch gia mà nghỉ ngơi nha con, tối về bác kể chuyện của ba mẹ con lúc còn trẻ cho con nghe nha! ".
Hạ Huyên gật nhẹ đầu thay câu trả lời, lúc này Bạch Lâm Vũ đứng lên đi đến bên giường ông nhìn hai con nằm trên đó ông cười nhẹ nói.
" Tụi con nên giữ gìn cẩn thận cho mau khỏi để còn tổ chức hôn lễ nữa đó, mà quan trọng nhất lúc này con gái phải ăn nhiều vào để cho cháu của ba được khỏe mạnh có biết không Tuyết Đan con? ".
Tuyết Đan nhìn ba cô cười tươi giọng nũng nịu nói " Ba giờ chỉ thương cháu không còn thương con gái này nữa rồi! ".
Lâm Vũ bước đến xoa nhẹ đầu Tuyết Đan giọng trầm ông lên tiếng.
" Sao con lại nghĩ như vậy chứ, trước kia con là con gái bảo bối của ba, còn bây giờ con là một nữ hoàng trong gia tộc Bạch gia này, ta già rồi nên lui về sau nghỉ ngơi, mọi việc giao lại cho con và Lâm Nghiêm quản lý, ba xem trọng nhất vẫn là con gái bảo bối của ba và các cháu của ba sau này mà thôi con gái đừng buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe ".
Tuyết Đan cười tươi khi thành công ghẹo được ba của mình, cô nhìn sang Lâm Nghiêm nói.
" Anh có nghe ba nói không, ba vẫn là thương em nhất sau mới đến anh đó! ".
Lâm Nghiêm trên người băng bó kín mít anh không thể làm gì nhiều anh chỉ cười tươi, ánh mắt nhìn Tuyết Đan một cách triều mến môi nhẹ nói.
" Vâng vợ của anh là nhất rồi! ".
Lúc này ngoài cửa phòng có người gõ, Đồng Nhan ra mở cửa, hai vị bác sĩ lúc nãy phụ mỗ lúc này nhẹ bước vào phòng, họ nhìn mọi người trong phòng giọng nhẹ cung kính nói.
" Chúng tôi xin phép được kiểm tra cho hai boss ạ! ".
Mọi người nghe xong ai cũng nhẹ nhàng rời khỏi, ở lại trong phòng còn ba người, mà ba người này cũng đều là những bác sĩ giỏi và chuyên ngành ba người đứng đó quan sát chặt chẽ từng cử chỉ của hai vị bác sĩ kia, hai người bác sĩ bị sáu con mắt luôn nhìn họ không rời quả thật làm cho họ bị áp lực quá lớn, hai người cố gắng kiểm tra cho cẩn thận và nhanh hơn để được rời khỏi nơi này, nếu còn ở lại chắc bọn họ sẽ ngất xỉu mất thôi.
Kiểm tra xong hai bác sĩ cười nhẹ ánh mắt nhìn ba người trước mặt giọng nhẹ nói.
" Hai boss sức khỏe đã ổn định rất tốt, thai nhi cũng rất khỏe mạnh, không còn vấn đề gì nguy hiểm đâu thưa các vị, các y tá sẽ thay băng mỗi ngày cho hai boss còn về thuốc thì ở đây có một vị giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Phúc Hiên thì việc này chúng tôi không dám tùy tiện ạ! ".
Phúc Hiên cười nhẹ giọng trầm trầm nói.
" Ái sao các vị bác sĩ đây lại đề cao tôi như vậy chứ, tôi đây còn thua xa vợ tôi đó " Phúc Hiên vừa nói cánh tay nắm lấy bàn tay của Triệu Hy Doanh mà kéo cô ôm vào lòng mình, Hy Doanh bị bất ngờ cô không kịp phản đối cô bực bội nói lớn.
" Phúc Hiên anh là đang nói nhảm gì vậy hả? Tôi là vợ của anh khi nào chứ, thật là con người tự cao mà! ".
Phúc Hiên thấy cô vùng vẫy muốn thoát khỏi mình, anh càng ôm chặt hơn, anh nhìn sang Hạ Huyên nói.
Tôi sẽ nhắn toa thuốc vào máy của Gia Khiêm, phiền em lo chuyện thuốc này cho hai vợ chồng lão đại này dùm tôi, tôi phải ôm cô vợ này về trị tội mới được, xin chào tất cả mọi người nhé! ".
Nói vừa dứt câu Phúc Hiên liền bế Hy Doanh lên đi thẳng ra cửa, mặc cho cô la ó chửi bới ầm ĩ, nhưng anh vẫn không hề có ý định buông cô xuống, Phúc Hiên ôm Hy Doanh ra xe phóng thẳng về biệt thự họ Trần nằm ở ngoại ô thành phố.
Hy Doanh và Phúc Hiên đã rời đi Gia Khiêm liền bước vào phòng, trên tay cầm mấy hộp cháo tổ yến thơm phức anh nhìn Hạ Huyên nói.
" Em đút cho Tuyết Đan ăn đi, anh sẽ đút cho Lâm Nghiêm, anh mua cho tất cả mọi người ngoài kia luôn rồi có cả phần anh và em nữa đó, nhưng lo cho người bị thương trước đã ".
Hạ Huyên nhìn anh cô cười hạnh phúc vì anh là người rất hiểu cô, anh biết cô rất lo lắng cho chị mình, nên anh cũng sẽ như vậy, hai người cùng thổi ngụi cháo, mạnh người nào làm việc của người nấy, đút cháo cho người bệnh ăn, Lâm Nghiêm hơi ngại ngùng, nhưng vì bản thân bị thương khắp chỗ không thể tự ăn được đành phải làm phiền người khác vài hôm vậy.
Tuyết Đan thì vui vẻ há miệng cho em gái đút cho mình ăn, cô cảm động mà muốn rơi nước mắt, nhưng cô cố gắng mà kìm lại những giọt nước mắt của mình, Hạ Huyên nhìn chị gái cả người thương tích, trong lòng cô xót xa lúc này nước mắt lại rơi lã chã, Tuyết Đan nhìn em gái khóc cô không thể chịu được cô nhẹ giọng nói.
" Chị không có sao đâu mà, em đừng có khóc mà Hạ Huyên, em khóc làm trái tim chị đau lắm đó, ngoan ngoãn nín đi em! Chị hứa từ nay sẽ không để bản thân bị thương như vậy nữa đâu, em đừng buồn nữa nha! ".
" Chị đã hứa là phải giữ lời nha, trên đời này ngoài mẹ nuôi là ni sư thì em chỉ còn mỗi chị hai thôi, và cũng còn mỗi gia đình này mà thôi, chị phải sống hạnh phúc khỏe mạnh bên cạnh em nha chị hai! Chị hứa với em nha chị? ".
" Em an tâm chị hai hứa với em mà, và giờ em hãy nín khóc ngay cho chị! ".
" Dạ em nín rồi nè chị! ".
" Chị hãy há miệng to cho em đút cho chị ăn nè! ".
" A.....a.....ùm..... có ngon không chị hai? "
" Rất ngon em à! ".
" Vậy chị hãy ăn thêm nhé ".
Hai chị em họ rất vui vẻ cười nói, hai người đàn ông nhìn một cảnh này họ bỗng dưng có cùng một suy nghĩ " Ước gì thời gian hãy ngừng lại mãi mãi ở giây phút này, để bọn họ luôn được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của nữ nhân mà họ yêu thương bằng tất cả máu tim mình ".
______________()_____________
*Phù cuối cùng cũng xong một chương, chúc cả nhà đọc vui vẻ, và có một đêm ngon giấc. Đừng tiết một sao ủng hộ cho tác giả nha mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.