* Ba tháng sau!
Tại phòng riêng của Gia Khiêm ở biệt thự Đặng gia, trên giường lớn Doãn Hạ Huyên nét mặt hồng hào đôi mắt vẫn nhắm chặt cô đã như vậy đã ba tháng nay, Gia Khiêm nhờ Phúc Hiên trong coi công ty dùm anh ở nhà mà chăm sóc cho vợ, anh không thể tin tưởng mà giao việc chăm sóc cô cho bất cứ ai.
Từ ngoài cửa Gia Khiêm nhẹ nhàng đi vào trong phòng trên tay anh cầm thao nước ấm để lau người và thay quần áo cho cô, việc này ba tháng nay là một mình anh làm, Gia Khiêm đặt thao nước lên cái bàn nhỏ anh nhẹ đặt bàn tay lên bụng đang to lên mỗi ngày vì con của anh chúng đang lớn dần lên theo từng ngày, anh xoa nhẹ lên bụng vợ miệng anh cười tươi sáng ánh mắt đầy yêu thương nhìn lên gương mặt của Hạ Huyên anh nhẹ nói với cô.
" Vợ à em có cảm nhận được các con của chúng ta đang lớn lên không? Em hãy nhanh thức dậy, chỉ khi em thức dậy em ăn uống được nhiều chất bổ thì các con của chúng ta mới khỏe mạnh và có đầy đủ dưỡng chất để chào đời an toàn, nếu em cứ lười mà nằm như thế này các con sẽ èo uột mất thôi vợ à, em không cần anh nhưng chẳng lẽ em cũng không thương các con sao vợ! Riêng anh thì anh yêu vợ nhiều lắm nếu vợ không thương anh thì khi vợ thức dậy anh sẽ tránh đi không để vợ nhìn thấy anh, miễn là vợ và các con bình an cùng mạnh khỏe là anh hạnh phúc lắm rồi! Thôi bây giờ anh lau mình và thay đồ sạch cho vợ nha, món ăn của vợ nấu sắp chín rồi lát xong anh sẽ bơm vào bao tử cho các con có cái để hấp thụ mà lớn lên ".
Gia Khiêm sau khi tự đọc thoại một mình anh liền nhanh tay vào việc lau mình cho Hạ Huyên, sau gần mười lăm phút cuối cùng anh đã làm xong, Gia Khiêm nhẹ nhàng đắp chăn lên cẩn thận cho vợ rồi anh ôm thau nước nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bàn tay anh cũng rất nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.
Gia Khiêm vừa rời đi ít giây bàn tay của Hạ Huyên nhẹ nhàng từ từ động đậy, vài giây kế tiếp đôi mắt tròn xoe nhẹ nhấp nháy từ từ mở ra, Hạ Huyên đã tỉnh lại vì cô nghe được những lời cảm động của Gia Khiêm nói về các con của mình, và điều quan trọng làm cho cô tỉnh là vì anh nói cô không thương anh giận anh, mà cô có giận hờn gì anh đâu, mà anh nói cô không thương anh, không thương mà có một bụng to như vầy được sao? Nghe xong cô bực bội liền nhanh mở mắt để hỏi tội anh mới được, Hạ Huyên lúc này phát hiện trong miệng mình có một cái óng, cô là một bác sĩ nên cô đã biết nó là óng dẫn thức ăn vào bao tử, Hạ Huyên lúc này bàn tay nhẹ nhàng lấy cái óng đó ra khỏi miệng mình một cách thành thục, đặt óng sang một bên Hạ Huyên nhẹ nhàng ngồi lên vận động hai tay rồi dùng tay bóp lấy hai chân mình cho máu huyết lưu thông khoảng năm phút sau Hạ Huyên mới nhẹ đặt hai chân thả xuống đất rồi từ từ đứng lên để đi, cô nhìn thấy cái bụng mình nhô lên cô yêu thương vuốt ve trên bụng mình cô rất hạnh phúc vì các con đã lớn lên rồi, bước chân nhẹ nhàng từ từ cô đi qua đi lại cho vững vàng một chút rồi mới nhẹ đi vào bên trong để đánh răng rửa mặt, Hạ Huyên cô là người rất ưa sạch sẽ ấy vậy mà cô đã nằm trên giường rất lâu như vậy rồi, răng miệng cũng đã có mùi kinh khủng cô không thể chịu đựng nổi nữa.
Sau hơn mười phút cho việc vệ sinh răng miệng cùng tóc tai Hạ Huyên mới vui vẻ bước ra ngoài cô đi đến bên cửa sổ lúc này ánh nắng đang chiếu rọi khắp nơi cô nằm trên giường đã lâu nên bây giờ cô muốn nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài trong lúc này.
Những đầu bếp vừa làm xong món ăn cho Hạ Huyên, nghe quản gia báo Gia Khiêm liền nhanh bê lên phòng để bơm vào bao tử cho Hạ Huyên, bàn tay vừa mở ra cửa phòng Gia Khiêm liền hoãn hốt khi không nhìn thấy vợ mà dây truyền thức ăn lại nằm trên giường Gia Khiêm nhanh chóng đảo mắt nhìn khắp nơi trong phòng ánh mắt anh liền dừng lại nơi cửa sổ khi thấy được dáng dóc quen thuộc không ai khác người đó là cô Hạ Huyên người vợ mà anh yêu thương biết bao nhiêu, bàn tay nhanh đặt tô thức ăn lên bàn, bước chân anh nhanh đi về nơi vợ đang đứng giọng anh rung rung gọi.
" Hạ Huyên!...Em đã tỉnh rồi Hạ Huyên! ".
Hạ Huyên mãi lo ngắm cảnh bất ngờ nghe có người gọi tên mình cô nhẹ nhàng quay về sau ánh mắt cô vừa nhìn thấy người trước mặt hai hàng nước mắt liền rơi xuống cô đưa hai cánh tay về phía trước giọng nghèn nghẹn nói.
" Gia Khiêm ơi em rất nhớ anh! " lời vừa dứt thì cũng là lúc hai thân thể ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở, một hồi khóc xong Gia Khiêm liền nâng nhẹ lấy gương mặt của vợ mà hôn hít khắp nơi trên gương mặt đầy giọt lệ hạnh phúc của vợ mình điểm cuối là trên đôi môi mềm mại của cô anh say mê mà ngậm mút cho thõa mãn nổi nhớ nhung của mấy tháng qua, bị hôn dồn dập Hạ Huyên không kịp trở tay cô cũng vui vẻ mà thuận theo ý của anh, Gia Khiêm hôn đến khi anh cảm nhận Hạ Huyên khó thở anh mới luyến tiếc dừng lại, nhưng anh nhanh chóng bế cô lên giường bàn tay anh nhanh chóng cởi đi quần áo trên người của cả hai môi mềm anh liền ngậm lấy bên ngực to tròn mềm mại của vợ mà liếm mút...." Hừm...ừm " Hạ Huyên cả người tê rần vì hành động này của anh, đôi mắt mơ màng nhìn anh giọng cô ngọt ngào lên tiếng.
" Gia Khiêm à các bảo bối trong bụng em! ".
Gia Khiêm đang mê mẩn với cảm xúc đang từng phút tăng lên trong cơ thể mình vì bao ngày nín nhịn anh hiểu ý vợ lo lắng anh dừng lại ánh mắt mê say đầy dục vọng nhìn vào gương mặt đang ửng hồng vì kích tình giọng anh gấp gáp nói.
" Vợ em hãy an tâm anh sẽ nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến các con đâu! " Lời vừa dứt Gia Khiêm liền nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ vì anh không thể chịu đựng được nữa cơn khoái cảm trong người mình rồi.
Hơn một tiếng sau cuộc ân ái cũng đã xong, lúc này Hạ Huyên đầu cô đặt trên cánh tay anh mà an ổn nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay còn lại Gia Khiêm đặt trên eo của vợ mắt anh cũng nhắm hờ nhưng anh không ngủ, trong đầu anh vẫn còn đọng lại cảm giác hạnh phúc mình vừa trải qua, anh không thể diễn tả được niềm vui cùng hạnh phúc khi nhìn thấy vợ đã tỉnh lại, mặt dù Phúc Hiên trước kia có nói cô không có nguy hiểm gì nữa, nhưng khi từng giờ từng ngày anh chờ đợi cô tỉnh lại nó khiến cho trái tim anh luôn đau xót cùng bất an vô cùng, nhưng giờ đây cô đã tỉnh lúc này Gia Khiêm anh mới thật sự là an tâm, anh tự hứa với lòng sẽ không để cho vợ bị tổn thương dù là điều nhỏ nhất cũng không, anh sẽ luôn ở bên mà che chở cho vợ và các con của mình đến khi cả hai trở thành một ông lão bà lão răng rụng tóc bạc mới cam lòng.
Gia Khiêm đang bận suy nghĩ bất ngờ lúc này cánh cửa phòng bị người mở ra, Gia Khiêm liền giật mình nhìn ra cửa, hai người bước vào không ai xa lạ là Tuyết Đan và Bạch Lâm Nghiêm, vừa vào Tuyết Đan liền giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô ngượng ngùng liền xoay mặt đi miệng nói lớn.
" Gia Khiêm à anh bị biến thái à? Em gái tôi đang hôn mê mà anh làm gì con bé vậy hả, nhanh mặc đồ vào ngay cho tôi! " Lâm Nghiêm thấy vợ bất ngờ quay về hướng mình cô còn la lớn anh liền nhìn vào trên giường lớn Lâm Nghiêm liền tằng hắng hai tiếng rồi cũng quay mặt đi không dám nhìn giọng điệu trêu chọc lên tiếng.
" Haiza tôi hiểu cho sự khó chịu vì nín nhịn lâu ngày của cậu, nhưng em vợ là đang mang thai hiện cũng đang hôn mê....hừm cậu làm như vậy cũng thật là không nên đâu Gia Khiêm à! ".
Lời của Lâm Nghiêm vừa dứt thì giọng ngọt ngào của nữ liền vang lên.
" Anh hai, chị hai! Sao lại đứng quay mặt ra ngoài vậy? Nhanh đi vào trong ngồi đi ạ! " Tuyết Đan vừa nghe xong cô giật mình và quên luôn chuyện ngại ngùng cô liền quay lại nhìn đến người vừa mới nói, Tuyết Đan mừng rỡ khi nhìn thấy em gái yêu quý đã tỉnh cô nhanh chóng liền đi nhanh đến mà ôm lấy em gái vào lòng khóc nức nở, Gia Khiêm lúc này đã đi vào bên trong để thay đồ, Tuyết Đan mừng rỡ vuốt ve trên gương mặt em gái nhưng mắt cô cũng nhìn ra là em mình đang trần truồng cô nhanh chóng nhặt quần áo mặc vào cho em gái, giọng cô đầy giận dỗi lên tiếng.
" Những tên đàn ông khốn khiếp con người ta vừa tỉnh lại liền bị ăn ngay, bộ không phân biệt được là người ta đang không khỏe sao! ". Hạ Huyên xấu hổ khi nghe những lời chị gái càm ràm, Lâm Nghiêm nghe những lời vợ mắn anh đâm nhột nhạt vì trong đó có dính cả mình vào, nhưng anh lúc này chỉ biết đứng im lặng mà nghe vợ mắn thôi chứ nào dám lên tiếng.
Sau khi mặc đồ xong cho em gái Tuyết Đan nhẹ nhàng đở em ngồi lên, Gia Khiêm lúc này từ bên trong đi ra nét mặt anh ngại ngùng nhìn đến hai chị em trên giường anh liền đi qua bên Lâm Nghiêm kéo anh ta đi ra bên ngoài với lý do đi lấy đồ ăn cho vợ và trái cây cùng nước cho Tuyết Đan và Lâm Nghiêm, hai tên đàn ông nhanh chóng rời đi vì họ biết trái bơm mang tên Tuyết Đan sắp sửa bùng nổ rồi dại mà đứng đó là tan xương chẳng chơi.
______________()____________
* Tác giả rất xin lỗi vì việc ra rùa bò của mình, còn một chương nữa là kết thúc bộ truyện này rồi đó các bạn. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều vì luôn ủng hộ cho bộ truyện cũng như ủng hộ tác giả vậy, chân thành cảm ơn và chúc các bạn các cùng gia đình luôn mạnh khỏe vui vẻ và hạnh phúc .