"Ấy... sẽ không phải chết rồi chứ." hắn nhìn thiếu nữ nằm trên đất lên tiếng, bên cạnh Vũ Y nói" hẳn là chưa chết đâu, trên người nàng có áo giáp, hay là muội cho ả thêm một đao" chỗ góc tối mấy lão già nghe được 2 người đối thoại khóe miệng co giật liên tục, ban đầu chỉ là muốn thử coi người vừa đến là ai nhân tiện mài bớt nhuệ khí của học trò cưng của bọn lão giả, nhưng theo tình hình bây giờ mà không ra cứu đồ đệ có nguy cơ bị 2 người kia làm thịt không chừng.
Đang lúc Vu Y do dự có cho thêm một cái lỗ máu trên ngực thiếu nữ hay không thì một âm ảnh xuât hiện phía sau nàng, theo bản năng cảm nhận nguy hiểm nàng xoay người rút song đao chém về âm ảnh phía sau.
Xoẹt, theo một tiếng vải rách thì âm ảnh cũng hiện nguyên hình là một lão giả bị cắt đứt 2 vết ở ngực. Lão giả xoa mồ hôi lạnh một chút nữa là hắn chết, một phần là do hắn coi thường 2 người trước mắt nhưng vẫn phải công nhận là nha đầu trước mặt có thực lực quá khủng bố, khí tức Nguyên Anh hậu kì thực lực chân chính ít nhất cũng hóa thần trung kì.
Lão giả sờ vết thương ở ngực cau mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
" Các hạ tên là gì, sư thừa ở nơi nào"
Xuân Đức nhìn lão giả mới xuất hiện ngẩn ra, rồi bất chợt vui mừng vì tìm được người dẫn đường rồi. Hắn cũng nghiêm mặt đáp " có người nhờ ta chuyển một phong thư phải đưa tận tay cho hiệu trưởng, nói xong hắn một tay kéo tiểu nha đầu một tay xách thiếu nữ kia lên, vẻ mặt không kiên nhẫn nói tiếp " đi thôi, vị cô nương này bị trúng gió nên ngất đi tí nữa sẽ tỉnh lại cũng không cần quá để tâm.
Lão giả không còn gì để nói nếu không phải lúc trước tận mắt thấy học trò mình bị người trước mắt đã thương còn tưởng rằng đối phương nói thật. Hắn nhìn 3 người một cái rồi quay người đi về phía lâu đài.
Ba người Xuân Đức cũng đi theo, vào bên trong chính là sáng mù mắt, toàn vàng là vàng, đặt ở nguyên thế giới thì không biết bao nhiêu tiền. Yên lặng theo phía sau một lúc thì 4 người đi vào một căn phòng rộng có mấy lão giả vài người phụ nhân, còn lại là hơn 20 gần 30 người thiếu niên nam nữ.
Khi 4 người vào trong bầu không khí có vẻ quái dị, có một phụ nhân mặc áo lam và mấy thiếu niên đằng sau bà ta đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ tức giận, một thiếu niên trông có vẻ tuấn tú khoảng 26-27 tuổi gì đó nhảy ra chỉ thẳng vào hắn hét lớn giọng đầy căm phẩn
"Ác đồ ngươi làm gì tiểu sư muội rồi, ta muốn quyết chiến với ngươi"
Ấy.. Xuân Đức thấy có vẻ đau bi rồi, hắn quang thiếu nữ cho người kia đạo " nàng bị trúng gió lạ ngất đi rồi, chứ ta một người yếu đuối chưa tu luyện làm sao có thể đã thương được vị sư tỷ này cơ chứ, việc này chẳng qua là trùng hợp mà thôi, có vị lão tiên sinh này chứng kiến"
Mấy người trong phòng: "........."
Ông lão cũng bội phục người trước mặt này công phu nói lời bịa đặt.
Thanh niên hồ nghi nhìn tên trưởng lão một chút, thấy hắn không nói gì vội ôm sư muội lại cho sư phụ xem bệnh. Người phụ nhân áo lam kia sau khi xem xong cho thiếu nữ thì giận tím mặt, không nói hai lời rút kiếm chém về phía Xuân Đức khí thế hóa thần trung kì tản ra khiến không khí xung quanh cũng đè ép, nàng không giận sao được con gái nàng bị người đánh cho sắp mất cái mạng nhỏ nàng phải giúp con gái đòi lại công đạo.
Phát triển sự việc quá nhanh không ai kịp ngăn cản, bỗng nhiên một tiếng quát vang lên như sấm.
"Đủ, không hồ nháo" một ông lão nữa chân bước vào quan tài từ chỗ nào chui ra. Mọi người thấy ông lão thì đồng loạt cúi chào Viện Trưởng Đại Nhân.
Từ khi Vũ Y thấy lão giả nàng khác hẳn không còn là cô bé hồn nhiên như bình thường nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng, sát khí đỏ đậm vờn xung quanh, cặp song đao cũng sáng thành màu vàng, đôi mắt màu xanh lam cực kì quỷ dị, nàng che trước Xuân Đức, nàng cảm thấy bị uy hiếp từ lão giả vừa xuất hiện
Mọi người cảm nhận được sát khí đáng sợ vậy cũng lạnh căm căm, cái này đâu phải tiểu cô nương gì mà giống như quái vật bò ra từ cái thi sơn huyết hải nào đó. Lão Viện Trưởng đôi lông mày nhăn lại đang quan sát tiểu nha đầu.
Thấy biểu hiện lạ của tiểu nha đầu Vũ Y Xuân Đức cũng thấy làm lạ, sao nha đầu này phản ứng lớn như vậy? hắn xoa xoa đầu của Vu Y nói ngọt, Vũ Y ngoan không cần sợ, có ca ca, rồi hắn hôn lên má nha đầu một cái.
Vũ Y đang trong chiến đấu trạng thái quyết sống chết thì thu hồi khí thế trở về thành nha đầu đáng yêu, còn đâu cái bộ dáng ai dám cản ta thì ta xin tí huyết nữa chứ.
Lão viện trưởng thấy vậy thì cũng không nói thêm gì nữa mà gọi 2 người Xuân Đức đi theo. ĐI tới một chỗ vườn hoa có cái bàn đá và 2 chỗ ngồi đối nhau, lão giả ngồi xuống trước nói với hắn" ngồi đi".
Hắn cũng không khách khí làm gì, ôm Vũ Y trong ngực rồi ngồi xuống đối mặt với lão giả rồi đạo:
"Đây là thư của ông ta muốn đưa cho viện trưởng"
Viện trưởng nhân bức thư đọc xong, thì đánh giá thiếu niên trước mặt này thêm vài lần, rồi bỗng nhiên lão cười nói" Lão Trương không ngờ có tôn tử như ngươi,việc này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi,ta sẽ sắp xếp"... rồi lão hiếu kì nhìn vào tiểu nha đang ngâm kẹo ngồi trên đùi Xuân Đức nói tiếp " nàng là muội của ngươi?".
Xuân Đức đạo: "không, nàng là con dâu nuôi từ bé"
Phụt
Lão viện trưởng mới uống miếng trà thì phun hết ra ngoài, câm lặng tới cực điểm. Không ở vấn đề này nữa lão hỏi tiếp " cái mặt nạ của ngươi từ đâu tới"
"Phụ thân cho" hắn trả lời cộc lốc.
"Vậy hắn không có dạy ngươi kính trên nhường dưới à"
" Không à, ta hôn mê vài chục năm bây giờ mới tỉnh lại "
"......."