– Sasuke-kun! – Sakura nhìn người con trai đứng đó bằng ánh nhìn đầy vui sướng.
Không biết vì sao….
Nhưng anh ấy đã đến đây …..
Để….
Giải thoát cho cô khỏi cái tình cảnh khốn đốn này….
– Sao cậu lại ở đây, Sasuke? – Ba mẹ Sakura nhìn thanh Kusanagi trên bàn, rồi nhìn cậu trai Uchiha. – Chuyện này….là sao chứ?
Ông bà Haruno có vẻ vẫn rất sợ Sasuke sau cái hồi cậu bỏ đi cho đến tận bây giờ. Cộng cả việc hôm nay nữa…..
Nỗi sợ của họ tăng lên kha khá.Chính vì thế…..
Họ run cũng là điều hiển nhiên thôi.
– À….- Tozuki giật mình, anh hơi nhướn lông mày lên.- Hóa ra chàng trai hôm đó đó là tộc nhân Uchiha sao????
Sasuke nhìn chằm chằm vào tên vừa nói ra câu nói đó, 1 dòng máu nóng dâng cao trong con ngươi của anh.
Rút thanh Kusanagi từ từ ra khỏi mặt bàn. Sasuke nói, giọng đanh lại:
– Ngươi là thằng nào?
– Anh ta…là…- Sakura ngồi cạnh đó, ngập ngừng định trả lời.
– Anh không hỏi em. – Sasuke nhìn Sakura, nổi cáu.
Việc cô xuất hiện ở đây mà anh không được biết đã là quá đủ rồi. Thế
mà giờ đây, cô còn định trả lời hộ cái tên đáng chết kia sao? Sasuke cảm thấy cơn bực bội của mình càng ngày càng lớn.
Anh sẽ xử tội cô…
Chắc chắn sẽ xử tội cô….
Nhưng trước hết…..
-Nói.- Sasuke nhìn Tozuki bằng con mắt Sharingan của mình. Gầm lên ra lệnh.
– Tôi là Senju Tozuki.- Tozuki cười khẽ.- Và anh hẳn là Uchiha Sasuke. Anh….nóng tính thật đấy.
– Tozuki? – Sasuke nhếch môi.- Đừng để ta thấy ngươi 1 lần nữa.
– Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện 1 lúc đấy.- Tozuki tiếp lời
Sasuke nghe rõ từng lời mà Tozuki nói. Nhưng anh không thèm nói lại, dù chỉ là nửa câu.
Kéo Sakura đứng lên. Anh nắm tay cô, toan đi khỏi.
– Ta cần 1 lời giải thích. – Ông Tokamitsu giận dữ nói. Bên cạnh là cặp mắt hưởng ứng của vợ ông và ông bà Haruno.
Sasuke mặc kệ, anh vẫn lặng lẽ kéo Sakura đi khỏi đó. Nhưng….
Sakura thì dừng lại.
Cô cần nói gì đó. Cô cần kết thúc chuyện này….
– Con và Sasuke……, chúng con yêu nhau. – Cô nói lớn.
Sasuke nhìn cô, không chớp mắt….
Mọi người xung quanh, không tránh khỏi bàng hoàng….
Im lặng…..
Chỉ có 1 người, không hề ngạc nhiên gì với chuyện này……
Tozuki thở nhẹ, anh ngước lên nhìn cô gái tóc hồng, giọng vô cùng bình thản:
– Sakura này…..
Sakura quay đầu lại.
– Em đã từng nói, tôi muốn gì em cũng sẽ làm đúng không?
Sakura cảm thấy vô cùng bối rối.
Cô đã từng nói như thế.
Cô không thể phủ nhận điều đó được…..
– Đúng.
– Vậy…..em hẹn hò với tôi được không, Sakura?
“Cái gì cơ?” – Sakura ngạc nhiên tột độ. Cô không thể tin Tozuki còn
có thể thốt lên điều đó sau khi cô đã tuyên bố cô yêu Sasuke.
“Rốt cuộc anh ta nghĩ cái gì vậy?” – Sakura thầm nghĩ. Đột nhiên, cô
thấy bàn tay mình đau nhói. Bàn tay ai đó, đang xiết rất chặt lấy bàn
tay cô…
-Sasuke…..
Chỉ trong 1 tích tắc vô cùng ngắn ngủi…..
Thanh Kuranagi đã kề lên cổ Tozuki……
Lưỡi kiếm cọ vào cổ chàng trai tóc nâu đỏ….. rỉ máu…..
– Nếu ta là ngươi, ta sẽ ngậm mồm lại. – Sasuke trừng trừng nhìn Tozuki như muốn ăn tươi nuốt sống.
– Nếu tôi không thì sao? – Tozuki nhìn lại Sasuke, đầy thách thức.
Nhanh như chớt, Sasuke ấn thanh Kusanagi sâu vào cổ Tozuki, không 1 chút đắn đo nào.
Tozuki nhanh chóng nhận ra và né được lưỡi kiếm của Sasuke.
Nhưng….. Sasuke đâu có ý định bỏ qua….
Cơn điên như bùng lên….
Anh thực sự….
.. muốn giết tên này.
– Chidori. – Sasuke kích hoạt thiên điểu. Anh lao vào Tozuki, nhằm vào hướng bên trái của hắn.
Theo phản xạ, Tozuki né qua bên phải. Bỗng đột nhiên, anh bắt gặp nụ cười khó hiểu của Sasuke.
Xoẹt.
– Á.- Tozuki quỳ xuống, ôm bả vai phải đau đớn.
Trong lúc sử dụng chidori, Sasuke đã chém luôn cả Kusanagi đồng thời 1 lúc.
Tozuki chắc chắn…..
không thể né được.
Kết quả là…. tuy không đứt, nhưng vai phải của Tozuki đã bị chém trọng thương.
Có vẻ chưa thỏa mãn vì điều đó….
Sasuke vung thanh kiếm lên…. định đâm Tozuki 1 lần nữa…..
– Xin anh, đừng thế nữa.
Sakura ôm chầm lấy Sasuke từ đằng sau.
Cô khóc….
nước mắt ngấm vào lưng áo anh…..
Sasuke dừng lại…..
sự tức giận của anh bắt đầu giảm dần đi…..
vì Sakura, vì nước mắt của cô ấy…..
“Sao lần nào em cũng thế Sakura”
“Trước đây, khi anh mấy kiểm soát vì nguyền ấn…..
Chính là em…..
Đã ôm anh…..
Kéo anh trở về…..”
“Giờ đây, khi anh lại mất kiểm soát, anh muốn giết người…..
Cũng lại là em …..
Và cũng lại cái ôm đó……
Kéo anh trở lại….”
“Tại sao em luôn thế Sakura?
Tại sao lại luôn bên anh…..
Dù anh có tệ đến nhường nào…….
Tại sao chứ…..?
Anh không thể hiểu lí do là gì……
Nhưng…..”
Thanh Kusanagi thôi không vung lên nữa….
Lặng lẽ…
anh kéo cô ra khỏi chỗ này….
Rồi lại lặng lẽ…..
anh lau nước mắt cho cô…..
“…..Anh không thể …..
để thằng nào cướp em khỏi tay anh đâu”
———————————————————————-
Chàng trai tóc nâu đỏ giữ chặt cánh tay bị thương. Nhìn theo đôi trai gái vừa rời khỏi đó.
– Chuyện này….
mới chỉ bắt đầu thôi…..