Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 30

– Chào mọi người!

Cả Sakura, Sasuke và thầy Kakashi đều quay lại nhìn tên ngố tóc vàng đang khoanh tay sau gáy bước vào.

– Cậu đúng là lề mề. – Sakura chống tay, liếc nhìn Naruto khi cậu đã đứng ngay bên cạnh.

– Tớ có mấy việc cần giải quyết ấy mà.

Naruto đáp lại câu nói của Sakura. Rồi cậu hơi ngả người ra đằng sau, bí mật quan sát cậu bạn thân của mình.

“Xem nào, xem nào……

Mắt cậu ta đặc biệt thì khỏi bàn rồi…..

Ồi ồi, mũi tên teme này đẹp thiệt đấy….

Môi nhỏ này….

Khuôn mặt thon, cân đối…

Để xem dáng dấp thế nào đã….

Hả? Hắn cao hơn mình nhiều dữ…

Vai rộng….

Eo thon….

Cơ bắp rắn chắc.

Nhìn đàn ông gớm ha….

Thế này hơn thằng cha tình định là cái chắc rồi còn gì…”

Naruto cứ mải thả hồn vào “cơ thể” Sasuke mà không hề hay biết…….

Sasuke đã phát hiện ra…..

Và nhìn chằm chằm vào tên tóc vàng “biến thái” nãy giờ…

– Hnm. – Sasuke đánh tiếng.

Giật mình.

Naruto tí nữa thì cắm đầu ra đằng sau.

Cậu gào ầm ĩ, trách tên bạn thân làm cậu tí thì đo đất…..

– Hờ, thế mấy đứa quên ta cũng ở đây hả?

Thầy Kakashi gấp quyển sách Icha Iach lại bằng 2 ngón tay rồi ngồi lại ngay ngắn trên ghế.

– Lần sau cậu đừng làm tôi giật mình nữa nghe chưa, teme. Không tôi xử cậu đó, dattebayo! – Naruto vẫn mải ầm ĩ với Sasuke.

– Hừm. – Sasuke đưa tay gẩy nhẹ mấy cộng tóc lòa xòa trước mặt. Không quên ném cho tên đần 1 cái cười đểu đầy thách thức.

– Á, tôi đến điên mất thôi mà……. – Naruto giậm chân.

– Chúng nó….không nghe mình nói hả? – Kakashi thở dài.

Ông đút quyển sách vào túi quần.

Rồi bỗng nhiên…….

– Này! – Kakashi nói lớn.

Tiếng nói vang xuống cả dãy hành lang bên ngoài.

Lập tức…..

cả 3 đứa học trò đều nhìn về phía ông thầy kính yêu.

“Chỉ thế mới hiệu quả” – Kakashi lèm bèm trong miệng.

– Ta có nhiệm vụ cho mấy đứa đây.

– Nhiệm vụ gì mà cần cả đội 7 “thần thánh” này tái xuất vậy Kakashi sensei? – Naruto vô cùng hào hứng, mắt cậu sáng lên.

– Không, ta sẽ chia mấy đứa ra, làm 2 nhiệm vụ 1 lúc.

– Vậy ạ? thế đó là nhiệm vụ như thế nào ạ? – Sakura nói nhỏ nhẹ.

– À, nhiệm vụ là……

Kakashi cầm 2 quyển giấy da lên. 1 quyển có ghi S và 1 quyển ghi A.

Ông mở quyển ghi S trước…..

– Naruto và Sasuke……

– Gì ạ? – Naruto hỏi.

Sasuke hơi nhướn lông mày lên.

– Đây là nhiệm vụ cấp S. 1 làng ninja bí ẩn nào đó đang tấn công vào biên giới hỏa quốc. 2 đứa sẽ đi đến đó và xử lý bọn ninja đấy nhé. Liệu có khó khăn gì không?

– Thầy yên tâm đi. – Naruto chạy tới khoác vai Sasuke. – Chỉ 2 đứa em thôi là dư sức rồi.

Rồi cậu ta cười híp mắt lại.

Mặc cho Sasuke dùng khuỷu tay thúc cho Naruto tránh xa khỏi mình.

– Tốt.- Kakashi cười.

Đặt quyển giấy da xuống, ông mở đến quyển tiếp theo.

– Còn Sakura……

– Dạ

– Bên làng mây đang xảy ra chiến tranh, họ rất thiếu ninja y thuật và đã nhờ làng chúng ta. Em là 1 iryo-nin xuất sắc nên ta giao nhiệm vụ này cho em.

– 1 mình em liệu có đủ không Kakashi sensei.

– Ta cũng đang định cử thêm 1 người nữa đi cùng em. Nhưng đội y thuật làng ta đều đã có nhiệm vụ cả rồi nên…..

Trong lúc thầy Kakashi đang mải mê giao nhiệm vụ thì

có 1 bóng người đã lặng lẽ xuất hiện…..

– Tôi có thể đi làm nhiệm vụ cùng Sakura không, thưa ngài Hokage?. – giọng nói phát ra từ cánh cửa ra vào.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

– To…tozuki?- Sakura không giấu nổi ngạc nhiên.

Naruto nhìn anh chàng tóc nâu đỏ đang đứng ở cửa, rồi quay lại nhìn Sasuke.

Mặt Sasuke hơi biến sặc.

Cái nhìn của anh trở lên lạnh lẽo hơn.

Hơi chạm nhẹ tay vào thanh Kusanagi bên hông, anh mong thầy Kakashi có quyết định sáng suốt để anh không phải dùng đến nó.

– Cậu là Tozuki, con cháu ngài đệ nhị phải không? Ta đã biết sơ qua về cậu rồi. – Kakashi hơi ngả lưng ra sau ghế.

– Vậy là ngài đã biết về tôi, thưa hokage đại nhân. – Tozuki nghiêng đầu – Thế quyết định của ngài là thế nào ạ?

– Về việc đó thì…….

Kakashi chống cằm suy nghĩ…..

Tất cả đều nín thở đợi chờ….

1 câu nói của ông thầy tóc màu bạc….

– Vậy cậu đi cùng Sakura cũng được, nếu cậu không phiền. – Kakashi trả lời.

– Hả? – Sakura tròn mắt nhìn ông thầy của mình. Cô vẫn không tin là Kakashi lại chấp nhận như thế.

– Thầy hôm nay kì cục vậy. – Naruto chỉ thẳng ngón tay vào ngài hokage đệ lục mà hét lên.

Tozuki nhìn Sakura, môi khẽ nở nụ cười.

Có duy nhất 1 người…..

đang vô cùng giận dữ…….

– Không thể được. – Sasuke lên tiếng.

Giọng anh đanh lại khiến tất cả phải đồng loạt im lặng.

Tozuki hơi liếc nhẹ sang nhìn Sasuke.

– Sakura cần đồng đội Sasuke.- Thầy Kakashi ôn tồn giải thích

– Nhưng không phải là hắn ta. – Sasuke nói với Kakashi. Không thèm liếc mắt tới Tozuki đến 1 cái.

– Ta không biết có chuyện gì xảy ra giữa em và Tozuki. – Ông thầy tóc màu bạc lắc đầu. – Nhưng ta đã quyết thế rồi, hãy hiểu cho ta nhé Sasuke.

“Thầy Kakashi chậm hiểu dễ sợ”- Naruto càu nhàu trong miệng.

Nhưng rồi cậu bỗng thót tim khi thấy Sasuke đang chuẩn bị nhăm nhe rút thanh Kusanagi ra khỏi vỏ của nó.

– Này Sasuke, cậu định…….

Naruto đang định lao tới cản Sasuke lại thì Sakura đã giữ được tay Sasuke từ lúc nào.

– Đừng, anh đã hứa với em là phải bình tĩnh mà….- Sakura nói khẽ. Chỉ đủ để cô và anh nghe thấy.

Sasuke cố gắng kìm lại. Anh nhắm chặt đôi mắt của mình.

Hít một hơi thật sau, Sakura nói tiếp:

– Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của sensei.

Nghe đến đây, Sasuke mở lớn đôi mắt mình.

Anh nhìn Sakura………

muốn cô giải thích về lời nói điên rồ vừa nãy.

– Em chỉ muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ.Em sẽ không để anh ta làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh. – Sakura hơi kéo vạt áo choàng của Sasuke. – Anh tin em mà, đúng không?

Ruột gan Sasuke như lộn lên.

Anh không biết mình phải làm gì nữa.

“Thật khó chịu mà”

– Chết tiệt! – Sasuke gầm lên.

Anh bực tức….

tung 1 cú đấm vào bờ tường bên cạnh …..

khiến nó thủng 1 lỗ khá lớn.

Rồi anh rời khỏi văn phòng Hokage…..

trước vẻ mặt tái mét của tất cả những người còn lại

– Ta đã làm gì sai? – Kakasi nhìn bức tường đau xót.

Naruto nhìn ông thầy. Rồi phán 1 câu trước khi cậu cũng rời đi.

– Thầy chết chắc rồi.
Bình Luận (0)
Comment