Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 72

Đã là ngày thứ 6 của cuộc hành trình trở về quá khứ……………

Và mọi thứ không hề giống như tính toán của chàng trai trẻ Uchiha….

Chậm rãi bước từng bước, Sa-san không ngừng quan sát 4 thầy trò đang đi ngay đằng trước của mình…..

Kakashi vẫn thi thoảng mất hút…. mà như theo lời ông ấy nói….ông ấy phải “thám thính để biết tất cả đã đi đến đâu”….

Naruto vẫn ngốc nghếch như mọi ngày……vẫn không cảnh giác hay để ý bất cứ cái gì xung quanh….

Không những thế, cái mồm của cậu ta còn khiến mọi thứ ….ừm…lộn xộn hơn….

– Tên teme chết bầm….tôi có thể làm được. – Naruto gào ầm lên. – Cậu cực kì sai lầm vì đã xem thường tôi đấy.

– Hnm, bản mặt cậu hoàn toàn không đáng tin.

– Baka, bakaaaaaaaaaaaaaaaa….. Tôi làm tốt hơn cậu nhiều, dattebayo!

– Thật ư? Thế tên nào đã khiến Sakura đập đầu vào cành cây vậy?

– Cái này….cái này……

– Thôi mà 2 người, tớ không ngờ nọc rắn này lại kinh khủng như thế. Nếu không tớ đã không phiền đến mọi người rồi.

-Cậu yên đi. – Sasuke càu nhàu.

Cô nhóc tóc hồng cười gượng, tay vẫn không ngừng bám chắc vào cổ……người đấy……………

Có vẻ mọi người đã nhận ra rồi chứ nhỉ?

Sasuke…. Uchiha Sasuke……

Chàng trai còn lại của tộc Uchiha…..

Đang vừa cõng cô bạn cùng nhóm vừa chạy băng băng cùng cả hội….

Và nó……như 1 kì tích vậy!

” – Em…em cõng Sakura?

– Hnm! Tuy em không muốn nhưng tên Naruto sẽ làm cậu ấy chết dọc đường mất.

– Chúng ta có thể nhờ Sa-san.

– Tên đó thì càng không.

– Hờ!”

Nhớ lại cuộc hội thoại lỡ nghe được từ ông thầy già và cậu nhóc áo xanh…..

Sa-san khẽ nhếch nhẹ môi….

Tự bản thân cảm thấy buồn cười vì sự cảnh giác quá đà của cậu nhóc Sasuke….

” Hnm….nó tránh ta như tránh tà” – Sa-san nghĩ thầm….

Nhưng chỉ là nói thế mà thôi…..Sa-san bây giờ…..cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý đến điều đó nữa……..

Vì…….

Trên lưng anh bây giờ………

Một mái tóc hồng cũng đang nằm đó……….

Mệt mỏi và yếu ớt đến vô cùng………..

Bắt đầu từ tối hôm qua………..

Tình hình sức khỏe của Ra-san bỗng tệ đi rõ rệt….

Cô sốt cực cao và không thể trị thương cho cô bé Sakura như mọi lần nữa……..

Những vệt vân đó lan đến cánh tay Ra-san….

Và cô ấy đã nói là bắt đầu cảm thấy đau đớn trở lại……………

Chàng trai áo đen đã vô cùng rối bời…..

Anh im lặng nhưng đôi mắt thì không rời khỏi khuôn mặt của cô kunoichi tóc hồng đến 1 phút…….

Tất cả thấy thế………..

Lo lắng………..

Quyết định rời đi ngay ngày hôm sau đó……….

Và giờ đây…..họ đã đi và có mặt trong một thị trấn như bị bỏ hoang này……….

– Em xin lỗi vì đã làm phiền anh quá nhiều. – Mái tóc hồng đó nói trong khóc nhọc…

– Hãy khỏe lên nếu em thấy có lỗi. – Giọng nói lạnh lẽo đó vang lên….đáp trả….

– Em sẽ cố.

Cứ thế….cứ thế……

Cậu bé ấy cõng cô bé ấy……..

Chàng trai ấy cõng cô gái ấy………..

cả 4 người cùng đi trên con đường hoang vắng……..

Họ giống nhau đến kì lạ…………

2 mái tóc hồng cùng ngả trên tấm vai của người con trai mà mình yêu thương nhất……..

Hạnh phúc…………….lo lắng……………..và cả sự đau đớn thể xác đang ngự trị trong người 2 cô gái bé nhỏ nhưng đầy nghị lực và hi sinh kia…………

Họ còn giống nhau……………….cả về sự ấm áp được che giấu kĩ càng trong trái tim tưởng chừng như lạnh lẽo của 2 chàng trai Uchiha nữa………..

Đôi khi………

Cách yêu thương 1 ai đó……….

Chỉ cần đơn giản như vậy thôi……..

Không cần cầu kì hoa mĩ………

Không cần nói thẳng là ta quan tâm nhau……….

Mà chỉ cần……………

Cùng dìu nhau qua những khó khăn là được rồi!

————————————————————–

Thời gian nhanh chóng trôi qua…………..

Màn đêm tràn ngập và bao phủ mọi nơi, mọi thứ mà nó đặt chân tới………..

Nhảy từ nóc một mái nhà cũ kĩ xuống, ông thầy tóc bạch kim lắc đầu đầy ái ngại……….

– Ta e rằng chúng ta phải ngủ lại thị trấn bỏ hoang này đêm nay rồi.

Không thấy lũ học trò phản ứng gì, Kakashi tiếp tục nói:

– Không thể đi tiếp vì ban đêm sẽ rất lạnh. Nó không tốt cho 2 cô gái.

– Ô kay, em đồng ý. – Naruto nhanh nhảu.

Sa-san và Sasuke thì chỉ im lặng, và loay hoay tìm 1 chỗ nào đó đủ ổn để đặt cô gái trên vai xuống……….

– Cám ơn Sasuke-kun! – Sakura luống cuống cảm ơn khi cậu nhóc Uchiha dìu cô bé ngồi xuống.

Không đáp lại…….

Sasuke tự chọn cho mình 1 góc nhỏ cách đó không xa và ngồi xuống.

Trong khi đó, Sa-san đang cởi chiếc áo khoác của mình ra…..cẩn thận trùm kín mít cô kunoichi đang nóng bừng bừng vì sốt……

-Hnm. Em đang sốt đấy.

– Không sao đâu anh.

– Nói dối.

Vừa nói, Sa-san vừa nhanh tay đổ 1 ít nước mà anh mang theo vào 1 chiếc khăn nhỏ……….

Đắp lên trán Ra-san và quan sát ……….

Sa-san cứ mải bận rộn như thế……..

Mà không hề hay biết rằng, cậu nhóc Uchiha kia vẫn âm thầm để ý dù chỉ là 1 cử động nhỏ nhất của anh……..

Từ lúc anh chăm sóc Ra-san……….

Đến lúc tất cả cùng ăn tối……….

Và ngay cả khi mọi người đã nằm xuống và đi ngủ………….đôi tai của cậu nhóc áo xanh ấy vẫn cố gắng “theo sát” cái người đáng ngờ ấy……….

– Em lạnh quá!

– Nằm sát lại đây.

– Thế có được không ạ?

– Hnm. – Chàng trai tóc đen kéo cô nàng tóc hồng lại gần.

Sasuke khẽ nhăn nhó……………

Vì đoạn đối thoại ngắn ngủn của cặp đôi đằng sau lưng ……..

Chán nản vì chả phát hiện ra cái gì……..

Cậu nhóc Uchiha quyết định đi ngủ và không quan tâm đến 2 người đó nữa………

Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt………..

Thì đôi tai cậu vô tình nghe được câu nói đó…………..

Câu nói thầm thì rất nhỏ từ cô gái có mái tóc hồng giống Sakura kia……..

Câu nói………..

Khiến cả cơ thể cậu như chết lặng………..

Như đông cứng trong màn đêm đầy ma mị này…………

– Cám ơn anh, Sasuke-kun!
Bình Luận (0)
Comment