Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 73

“Cám ơn anh, Sasuke-kun!”

“…anh, Sasuke-kun!”

“Sasuke-kun!”

“Sasuke!”

“Sasuke….ư?”

Tâm trí hoảng loạn hoàn toàn….

Cậu bé áo xanh như muốn phát điên….

“Tại sao…..tại sao hắn tên là ….Sasuke?”

2 con ngươi đen tuyền của Sasuke trợn tròn…..như có thể nổ tung ra bất cứ lúc nào…..

Túm chặt lấy ngực áo…..cậu cố ngăn những cảm xúc hỗn loạn đang đè nén sâu bên trong con người mình….

Cậu đã nghi ngờ về con người đó….

Và cậu tin chắc rằng hắn ta không hề đơn giản…

Nhưng…cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được ra cái tình huống kinh khủng này…..

Chắc chắn là không bao giờ!

Suy nghĩ của cậu bé Uchiha rối tung như 1 cuộc chỉ…..

Vẫn nằm đó….vẫn trợn tròn con mắt….vẫn bấu víu lấy bất cứ thứ gì để bản thân bình tĩnh….

Những sự phỏng đoán bắt đầu không ngừng xuất hiện………

“Mái tóc đen của anh ta…..giống….

Con mắt đen của anh ta….giống…..

Cách di chuyển, cách đánh……

Và kể cả cái mũi cao và khuôn miệng đó…..

Cả cái tên đó nữa….Sasuke……

Tất cả chúng………..đều giống…..

….TA!”

Cậu nhóc lại càng thêm hoảng hốt…..

Mồ hôi túa ra bất chấp không khí ban đêm lạnh đến thấu xương….

Rồi bất ngờ cậu chú ý đến cả cô gái đang cuộn tròn trong lòng anh ta……..

“Còn chị ta…….

Đôi mắt xanh biếc đó……….

Mái tóc hồng đó………….”

Đôi mắt đen chậm rãi hướng về phía cô bé đồng đội đang say ngủ………..

“…Tại sao lại giống cậu ta đến vậy”

Cứ thế, cứ thế……….

Sasuke xâu chuỗi mọi thứ cậu thấy, cậu nghe và cậu tin chắc là đúng………

Và kết luận ra một điều cực kì kinh khủng………..

“Người đó chính là cậu……………và người con gái còn lại chắc chắn là…………Sakura”

Đêm đó…………với cậu bé Uchiha……….

…là 1 đêm dài!

————————————————————-

– Cậu không ngủ được hả, Sasuke-kun?

Sakura nặng nhọc tiến đến khi trông thấy vẻ mặt “khủng hoảng” của cậu bạn vào sáng sớm hôm sau….

Đưa tay lên….cô bé định sờ trán của cậu để xác định cậu ổn…….

Nhưng…….

Khi bàn tay nhỏ nhắn đấy định chạm vào….

Sasuke đã né ra…..

Những suy nghĩ hôm qua về mối quan hệ mật thiết hơn bình thường của những “người đó”……

Nó khiến cho cậu bé Uchiha không thể hành động như bản thân cậu vẫn làm được nữa…

Vụng về…..cậu lúng túng gạt tay Sakura xa khỏi mình ……….

– Đừng…..- Sasuke nói ngập ngừng. – ….cậu ….tránh ra ….một chút đi!

– Được thôi, Sasuke-kun! – Mắt Sakura hơi cụp xuống.

Chọn cho mình 1 chỗ ngồi, cô bé tóc hồng ngồi sát cạnh bên Sasuke…..

Không ngừng quan sát ánh mắt cậu bé ấy…..đang nhìn không rời………

Cặp đôi phía trước mặt kia………..

“Anh ta cởi áo choàng và ta vẫn không thể thấy “cái đó”……

Nó sẽ ở đâu?

Rốt cục anh ta giấu ” cái đó” ở đâu?”

Sasuke nhìn miếng bảo vệ bao quanh lưng và ngực của Sa-san…..ánh mắt như rực lửa……

“Chết tiệt…………

Chả lẽ nó sau cái lớp bảo vệ kia?”

Nghĩ một hồi, cậu nhóc quyết định đứng bật dậy……….

Bỏ qua nụ cười chào buổi sáng đầy ngớ ngẩn của tên Naruo……….

Cậu buộc chặt mấy miếng băng ở cẳng chân mình….

Nhếch môi đầy khinh khỉnh…..

Sasuke nghiến răng nói:

“Cứ chờ đó ……”Sa-san”……nhất định ta sẽ nhìn thấy ……………….cái gia huy Uchiha đó.”

———————————————-

Nói là làm……….

Nhân lúc Kakashi kéo Naruto và Sakura đi kiếm 1 chút nước và đồ uống…………

Sasuke đã nhanh chóng lao đến………..

Và tấn công chàng trai áo đen trước mặt……

Tung 1 cú đá móc …..Sasuke nhắm thẳng đỉnh đầu của Sa-san làm mục tiêu….

Nhận thấy điều đó, chàng trai tóc đen đưa kiếm lên….đỡ chọn cú đá của cậu nhóc…..

Ngay lập tức Sasukaa giơ tay, vươn người với lấy tấm bảo vệ trên lưng Sa-san….định giật tung nó……..

Chàng trai áo đen nhanh tay hất văng người cậu nhóc xuống đất…..

Lùi lại độ 7 mét, Sa-san hơi gập người…..

1 bàn tay chống xuống đất , 1 tay anh cầm chắc thanh Kusanagi ……….

Đôi mắt lạnh lẽo trừng trừng nhìn cậu nhóc áo xanh……….

Đầy khó chịu……..

– Thôi nào. – Ra-san chạy ra và đứng giữa 2 người đó. Mái tóc hồng nghiêm nghị nhìn cậu bé áo xanh. – Dừng lại đi, Sasuke-kun!

– Ha ha, Sasuke-kun? – Sasuke cười đểu.- Chị đang nói tôi….hay nói anh ta vậy?

– Cái gì? – Đôi mắt hồng kinh ngạc.

– Chị trả lời đi chứ.

– Cái này…..

Nhanh như chớp, chàng trai áo đen xuất hiện phía sau Ra-san….

Bịt miệng cô trước khi cô kịp nói gì đó………

– Thôi nào em!

– Ha, giờ anh không cho chị ta nói.

– Chả có gì phải nói hết.

– Dối trá.

– Hnm!

– Kể cả cái cách anh “Hnm”……nó cũng giống tôi.

-…..

– Tôi đang nói tới anh đấy……..Uchiha Sasuke!

– Đừng vậy nữa, Sasu…. – Cô gái tóc hồng bối rối.

– Còn chị là Sakura! – Sasuke cười khểnh. – Tôi nói không sai chứ?

– Im miệng đi, nhóc!

Giọng nói đó vang lên, lạnh tanh …………..

– Cái gì?

Tức giận, cậu nhóc áo xanh lao vào chàng trai đó 1 lần nữa….

Shanringan bật mở…..

Cậu dùng hết sức để nhìn thấy thứ cậu đang cố gắng để được nhìn thấy…..

Sa-san chống trả rất quyết liệt……..

Mới đầu, anh chỉ ngăn cậu ta bằng cách tự thủ….

Nhưng cảm thấy chỉ phòng thủ thôi thì không ăn nhằm gì với độ ương bướng của cậu nhóc….anh bắt đầu đánh trả…….

Sau một hồi lâu….

Cậu nhóc áo xanh ngã xuống nền cỏ ẩm ướt………

Máu miệng rơm rớm….

Tanh nồng trong cả khoang miệng……….

Lững thững…………

Chàng trai áo đen tiến tới…….

Túm mạnh cổ áo cậu nhóc và nhấc lên….

Ấn cậu vào gốc cây phía trước mặt….

Y như…….những gì………người anh đáng nguyền rủa của cậu đã làm………

– Giống nhau…..quá giống mà- Sasuke ho sặc sụa vì nghẹn – Ngươi giống ta, giống cả tên khốn đó.

– Hnm… ngươi rốt cuộc muốn gì?

– Muốn lột mặt nạ của ngươi.

– À…..- Con mắt đen sâu thẳm khẽ ánh lên. – Muốn biết ta là ai ư?

– Phải!

Sasuke cười…..

Nụ cười kì quái …..

Cúi sát mặt mình lại với cậu nhóc…………

Anh nói……..

Hơi thở lạnh phải vào gáy cậu nhóc áo xanh……….

– Nếu ngươi làm cho ta việc này……………………ngươi sẽ được biết tất cả, Uchiha Sasuke!
Bình Luận (0)
Comment