Chạm Lửa - Tô Thời Cửu

Chương 6

Tiếng ve rền rĩ vang khắp không trung, nắng sớm xuyên qua kẽ lá loang lổ rơi trên cửa sổ lớp học. Hành lang vang vọng tiếng chạy nhảy, đùa giỡn ầm ĩ của học sinh.

Ngoài sân trường là cả một biển xanh áo đồng phục, các nhóm học sinh đi thành từng tốp, khoác vai cười đùa. Trong văn phòng giáo viên vẫn còn mấy học sinh đang lúng túng giải thích chuyện quên bài ở nhà.

Lâm Niệm yên lặng, mắt cụp xuống nhìn ra cửa sổ, cho đến khi nghe thấy tiếng giày cao gót lộc cộc đến gần mới từ từ thu lại ánh nhìn.

“Thủ tục nhập học làm xong hết rồi chứ?”

Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, xinh đẹp, tóc dài buông xõa, nét mặt hiền hòa, mỗi cử chỉ đều mang nét dịu dàng, nhã nhặn rất “con gái miền Nam”.

“Dạ, cô Triệu, em chuẩn bị xong cả rồi ạ.”

“Đừng gọi là cô nữa, lúc không có học sinh thì cứ gọi chị Văn Văn như hồi trước là được rồi.” Cô giáo mỉm cười, đưa tay chỉnh lại cổ áo đồng phục cho cô.

“Trường mình không bằng trường ở thành phố A đâu, có thể em sẽ thấy không quen. Em cũng biết rồi đấy, cuối lớp mình có mấy đứa học sinh không tốt lắm, tụi nó mà có bắt chuyện thì đừng quan tâm.”

“Dạ, em hiểu.” Lâm Niệm gật đầu.

Trước khi chuyển về đây, cô đã nghe nói lớp này phân hóa rất rõ: khoảng 70% là học sinh ưu tú, đứng đầu toàn khối, phần còn lại thì… nổi tiếng bất trị, nghịch ngợm, đến cả hiệu trưởng cũng không làm gì nổi.

“Mà sao anh em không đưa em đến trường?” Cô giáo do dự một lúc, hỏi với vẻ không tự nhiên lắm.

Về mối quan hệ giữa họ, Lâm Niệm cũng chỉ biết mơ hồ. Hồi nhỏ cô thường thấy cô Triệu đến nhà tìm anh trai mình, Lâm Tầm, vì hai người là bạn học cấp 3. Sau này cô Triệu học đại học xa, anh thì thi trượt, rồi dần dần cắt liên lạc.

Mãi đến khi Lâm Niệm quay lại thị trấn, mới nghe bà nội nói cô Triệu giờ làm giáo viên ở đây. Khi bà bảo cô nên học lớp của cô Triệu, Lâm Tầm phản đối kịch liệt, cáu suốt mấy ngày trời.

“Anh em bận công chuyện ban ngày.” Cô mỉm cười: “Nếu chị muốn gặp anh ấy, tối em bảo anh đến đón em nhé?”

Cô Triệu còn chưa kịp đáp, cửa văn phòng đã bị đẩy ra kêu két một tiếng. Một nam sinh cao ráo ôm chồng bài bước vào.

Cậu vừa bước qua, đôi mắt trong trẻo khẽ lướt qua Lâm Niệm, ánh mắt hai người chạm nhau trong thoáng chốc.

Lâm Niệm còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã sững người, đến mức sách trong tay va vào mép bàn rớt lả tả mà cũng không hay.

“Hôm nay sao vậy, đi đứng kiểu gì thế hả?” Cô Triệu vừa nhặt sách, vừa giới thiệu:

“Đây là bạn Từ Trường Lẫm, lớp trưởng lớp mình, học giỏi toàn diện. Có gì không hiểu em cứ hỏi bạn ấy nhé.”

Có học sinh ở đây nên cô Triệu không tiện nói nhiều, chỉ dặn vài câu rồi bảo Từ Trường Lẫm dẫn Lâm Niệm ra ngoài.

Hai người sóng vai bước đi, cậu lớp trưởng mặt mày vẫn còn hơi bối rối, không nhịn được hỏi:

“Cậu là Lâm Niệm đúng không?”

Lâm Niệm ngơ ngác gật đầu, cố lục lại ký ức, ngắm cậu hồi lâu mà chẳng nhớ nổi.

“Không nhớ cũng không sao.” Giọng cậu vui ra mặt: “Nhưng chắc cậu còn nhớ Nam Hướng Nhụy chứ?”

“Ừm, trước đây cậu ấy là bạn thân nhất của mình mà.” Cô bật cười.

“Phải rồi! Tôi sống ngay dưới nhà Nam Hướng Nhụy. Ngày nào cũng thấy cậu đến tìm cô ấy. Giờ cậu ấy không đi học nữa, mở quán nướng gần trường, kiếm cũng khá lắm. Sau này tôi dẫn cậu đi thăm cô ấy nhé?”

Chắc do quá lâu không gặp, Từ Trường Lẫm nói như sợ không kịp, sợ cô cắt lời.

“À đúng rồi, tôi còn cái này muốn đưa cậu xem!” Cậu hấp tấp nói.

Lúc ấy hai người đã về đến lớp, trong lớp đang tổng vệ sinh. Từ Trường Lâm chạy tới bàn thứ hai, cúi xuống lục lọi cặp.

Lâm Niệm đứng đợi, tiện thể ngó ra ngoài cửa sổ.

Sân trường vắng lặng vì đã vào tiết học. Và rồi, ánh mắt cô dừng lại ở cổng trường, nơi có một người con trai đang dựa tường, đối phó với bảo vệ.

Giang Dữ.

Cậu đến trễ, dáng vẻ lười biếng, hai tay đút túi, đứng tựa nghiêng vào tường. Dù mặc đồng phục rộng thùng thình, nhưng bộ vai thẳng tắp và vóc dáng cao lớn vẫn rất nổi bật.

Như có thần giao cách cảm, ánh mắt đen sâu thẳm của cậu bất chợt hướng về phía cô.

Lâm Niệm nhẹ nhàng mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng, lúm đồng tiền hiện rõ, dịu dàng đến lạ.

Giang Dữ khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, khóe miệng cong lên cười nhạt.

Từ Trường Lẫm quay lại, ánh mắt cũng nhìn theo cô ra ngoài, giật mình:

“Kia là Giang Dữ à? Sao cậu ta lại đến đây?”

“Cậu vừa nói muốn cho mình xem gì cơ?” Lâm Niệm nhanh chóng đổi chủ đề, ngắt lời.

“À đúng rồi!” Cậu hớn hở mở túi vải nhỏ, lấy ra một viên kẹo m*t còn nguyên bao gói.

“Là viên kẹo bạn tặng tôi hồi đó đó! Hôm ấy mẹ tôi bắt tôi học, vì không đứng nhất lớp nên bị đuổi ra ngoài lúc trời mưa tầm tã. Chính cậu là người duy nhất che ô cho tôi, còn đưa tôi viên kẹo này. Cậu nhớ không?”

Giọng cậu trầm xuống, mắt có phần ngại ngùng, vừa nói vừa lén nhìn nét mặt của Lâm Niệm.

Cô cầm viên kẹo, ngẩn người. Dường như có chút ký ức vụt lóe trong đầu.

Hôm đó, Giang Dữ cũng bị mẹ nuôi đánh bầm dập vì cãi nhau với em gái. Cô mang ô và kẹo đến cho cậu, nhưng cậu hờn dỗi không nhận. Thế là cô đưa cho cậu bé đáng thương cũng đang trú mưa dưới lầu.

Không ngờ viên kẹo ấy lại được giữ gìn như báu vật đến tận bây giờ.

Lâm Niệm khẽ nghẹn, giọng nhỏ dần:

“Chỉ là viên kẹo thôi mà, để lâu thế thì ăn được gì nữa…”

“Ai bảo không ăn được?”

Một giọng nói trầm thấp cất lên phía sau, lạnh lùng như băng, mang theo chút giễu cợt.

Giang Dữ đứng sau lưng cô từ lúc nào, tay đút túi quần, ánh đèn hắt bóng cậu phủ kín người cô. Hơi thở của cậu mang theo sự áp chế quen thuộc.

Cả hai quay đầu lại. Giang Dữ liếc nhìn cô một cái rồi chuyển mắt sang Từ Trường Lẫm, chậm rãi cầm lấy viên kẹo trong tay cô, chăm chú nhìn.

Cậu từ tốn xé bao, giọng đầy mỉa mai:

“Kẹo bán sỉ à? Tốt bụng dữ ha.”

Kẹo vì để lâu đã hơi ngả màu. Giang Dữ bật cười khẩy, rồi nhét luôn viên kẹo vào miệng.

Từ Trường Lẫm tức giận, định lao tới:

“Cậu!”

Lâm Niệm vội ngăn lại, ngượng ngùng xin lỗi:

“Xin lỗi nhé.”

Cô moi túi lấy hết kẹo đưa cho Từ Trường Lẫm:

“Lần này nhớ ăn sớm đấy.”

Giang Dữ chậm rãi đi về cuối lớp, kéo ghế ngồi xuống đầy lười biếng. Lâm Niệm cũng vội chạy theo, cau mày:

“Này, Giang Dữ, cậu điên à? Nhả kẹo ra mau!”

Giang Dữ vẫn đút tay trong túi, nhướng mày nhìn cô, kẹo trong miệng kêu rắc rắc, khóe môi cong lên giễu cợt:

“Thế nào, ăn mất tín vật tình yêu rồi, tiếc lắm à?”

“Không phải! Viên kẹo để lâu rồi, ăn vào là đau bụng đó!”

“Ồ.” Cậu thản nhiên đáp, cúi đầu nuốt luôn viên kẹo.

“…” 

Lâm Niệm nghẹn họng, chỉ có thể lườm cậu một cái, đặt balo vào ngăn bàn, chuẩn bị lấy sách ra.

Một lúc sau, Giang Dữ nhíu mày, gõ nhẹ vào lưng ghế cô, giọng lạnh tanh:

“Này, cậu ngồi đây làm gì?”

Bình Luận (0)
Comment