Chấp Niệm Tam Sinh

Chương 77

Sở Quốc.

Sau đợt cứu nguy cho hoàng tử Tây Vực, Phù Thiên Băng đã thành công tạo nên cuộc giao hảo kết thân giao giữa hai nước Sở - Tây. Cũng bởi công sức của nàng quá lớn nên nàng được thưởng rất nhiều ngọc ngà châu báu và tất nhiên nàng lại đem chúng quyên góp cho thôn ngoại thành, nơi nghèo nàn nhất Sở Quốc.

"Tiểu thư... chúng ta đi đâu thế?" A Bích ngẩn người nhìn tiểu tử tuấn tú trước mặt. Tiểu thư lại giả trang trốn đi chơi sao?

"A Bích. Em cùng ta đi đến thôn ngoại thành nha. Ta muốn xem tiền ta đầu tư đã đến đâu rồi." Phù Thiên Băng tay thắt dây lưng miệng lại không ngừng nói. Mấy vạn lượng vàng nàng được tặng nàng đã đổ hết chín phần vào đó. Phải đi xem xem đã phát triển đến mức nào rồi.

Nói đoạn cả hai lại leo lên xe ngựa phóng đi.

Phù Thiên Băng thần sắc hồng hào khí chất tươi trẻ cứ như nàng vừa uống phải thần dược vậy. Không biết là do nàng hay vui vẻ hay là do Dược Băng Thảo đã lọc sạch máu độc trên người nàng mà thân thể nàng ngày càng "béo phì" ra. Cứ luôn thèm mấy món chua cay và cả khoai lang... Thật kì quái.

*Thôn ngoại thành*

Ở đây tất cả mọi người ai cũng đang tất bật xây cất nhà. Những cái nhà được cất lên không phải to lắm nhưng cũng đủ để một gia đình bốn năm người sinh sống.

Ở bên lề đường Phù Thiên Băng lại cho cất thêm một đại lâu. Ý định của nàng là sẽ mở một "nhà hàng" kha khá để có thể chu cấp thêm tiền bạc khi thôn gặp khó khăn.

Phía sau thôn nàng để dành ra cả một bãi đất rộng để người dân có thể trồng trọt chăn nuôi. Không những thế nàng còn thiết kế một hệ thống dẫn nước sạch từ mạch nước ngầm về đây. Tất cả đều được nàng chuẩn bị rất chu toàn.

"Lạc ca ca.." Một bóng dáng nhỏ nhỏ lém lỉnh từ đằng xa chạy đến gọi to.

"Tiểu Trư." Phù Thiên Băng cũng nhẻm miệng cười tươi khi nhìn thấy cậu bé. Nụ cười trong sáng nàng của cậu sao lại chói mắt đến thế?

Tiểu Trư vừa chạy đến nơi đã híp mắt cười thật tươi nhìn nàng nói:"Lạc ca ca mới đến sao không báo trước cho đệ một câu?" Nhờ có Lạc ca ca mà cha mẹ cùng tất cả những người nghèo khổ không có nhà để ở trong kinh thành mới có được một chốn tuyệt đẹp như vậy. Cậu cũng không biết phải đền ơn ân nhân ra sao, chỉ biết cha mẹ đã dặn phải tuyệt đối trung thành với Ca ca thôi....

"Đệ nhiều việc như vậy còn muốn ra đón ta sao?" Phù Thiên Băng xoa xoa mái tóc ngắn ngủn đen mướt của Riểu Trư hỏi. Cậu bé tuy chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn thông minh. Bao nhiêu việc lớn nhỏ trong làng nàng giao cậu đều hoàn thành rất tốt. Rất có năng lực quản lí Thiên Ca Lâu...

Đoạn Tiểu Trư nắm tay Phù Thiên Băng đi hết chỗ này đến chỗ kia thăm quan:"Chỉ còn một tuần nữa là sẽ hoàn tất tất cả rồi hihi" Cậu bé vui vẻ nói. Phù Thiên Băng cũng háo hức cười rất nhiều.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng biết làm từ thiện là như thế nào. Ở kiếp trước nàng chỉ luôn chuyển tiền cho mẹ rồi mẹ sẽ là người thay nàng làm chúng... Nhưng hiện tại, nàng đã có thể cứu sống cả gần một trăm người dân.. sau này dân số có thể tăng lên rất nhiều.

Thăm quan xem xét kĩ lưỡng từng khu xong Phù Thiên Băng lại cùng A Bích, Tiểu Trư ra phố mua ít vật dụng.

Vừa bước ra khỏi tiệm vải vóc Phù Thiên Băng lại đụng trúng một cô bé, cũng rất nhanh tay mà nàng đỡ được không để cô bé té ngã.

"A, cô bé trầm hương?" Nàng khẽ hô. Cô bé bị bốn tên vô lại hôm nọ bât nạt đây mà!!

Tiểu cô nương kia vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩn mặt lên nhìn rồi cúi thấp đầu chào:"Chào, chào ân nhân ạ." Nàng vốn là đang ngại sao?

"Không cần vậy đâu mà. Hơn tháng nay nàng bán trầm hương tốt chứ?"

Cô bé vừa nghe hỏi xong nước mắt đã rưng rưng kể:"Nhà tiểu nữ nghèo, cha lại mới qua đời.. một thân một mình tiểu nữ phải cố gắng bán thật nhiều trầm hương để có chôn cha... Nhưng đã hai ngày rồi mà vẫn chưa đủ tiền."

Nhìn cô bé  đáng yêu vừa khóc vừa nói khiến Phù Thiên Băng chua xót. Số phận con người vốn dĩ là như vậy. Bất quá, nàng tin vào số kiếp:" Ngoan không khóc nữa... đưa ta đến nhà nàng được không?"

Cô bé có chút chần chừ nhưng vì bị Phù Thiên Băng giục quá nên nàng đành phải đưa đi.

Ngôi nhà tồi tàn rách nát không đủ che mưa chắn gió. Trong nhà lại bốc lên mùi thúi rữa của thi thể người chết chưa kịp chôn.

Phù Thiên Băng khẽ nhíu mày rồi đi sai người chôn cất đàng hoàng sau đó mới nói:"Tiểu cô nương, nàng ở đây một mình sao?"

"Trước đây ở với cha, nhưng cha đã qua đời rồi."

"Vậy muội chuyển về ở cùng ta nhé?" Phù Thiên Băng quên mất hiện nàng đang giả trang, lúc vừa nhớ ra nàng lại cười khì khì hai tiếng sửa sai:"À không. Ý ta là ta đưa nàng về làng của ta ở. Ở đó sẽ có những người tốt bụng giúp đỡ nàng."

Nói rồi nàng lại quay sang Tiểu Trư nháy mắt một cái nói tiếp:"Đây là Tiểu Trư,  đệ đệ của ta. Đệ ấy sẽ giúp nàng sấp xếp một chỗ ở."

Thế rồi tất cả họ lại quay lại ngôi làng cùng đống vật dụng mới mua, và một tiểu cô nương xinh xắn..

"À muội tên gì?"

"Muội là A Thực."

"A Thực??" Phù Thiên Băng nhướng mày. Cô bé đáng yêu như vậy lại có cái tên thật kì lạ. Nghĩ nghĩ một hồi nàng mới nói:"Hay từ nay ta gọi nàng là Song Ngư nha. Được không?"

A Thực nghe xong cũng cười vui vẻ nói:"Đa tạ ân nhân."

"Hehe Tiểu Trư Song Ngư... nhà ta từ nay không lo bị đói nữa rồi. Haha." Phù Thiên Băng đắc ý cười cười nói nói. Tên này rất hay mà.

Bình Luận (0)
Comment