Nơi đây vẫn vậy, vẫn vườn đào, vẫn chiếc xích đu được đan bằng dây thừng, vẫn thấy Hiên Viên Tuyệt đứng trầm ngâm như thế dưới gốc đào đang kỳ nở rộ, nhưng sao lại thấy nơi đây tràn ngập vẻ u buồn, tĩnh mịch đến rợn người.
Phát hiện ra tiếng động lạ, Huyên Viên Tuyệt quay đầu lại, là Lãnh Thiên, tại sao hắn lại đến đây? Không phải hắn đang ở bên Bình nhi sao? Không phải hắn đang vui vẻ cùng Bình nhỉ sao? Hắn đến đây làm gì? Nhưng sao vẻ mặt hắn có vẻ hốt hoảng như thế? Đã sảy ra chuyện gì rồi chăng? Hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp cứ quanh quẩn trong đầu Hiên Viên Tuyệt như thế khi nhìn thấy bóng dáng Lãnh Thiên bước vào.
– Hiên Viên Tuyệt! Mặc dù ta biết ngươi không ưa ta nhưng hãy vì Nhược Bình, hãy vì Nhược Bình mà đến cứu nàng một lần, chỉ một lần thôi, được không?
Nhược Bình? Hãy vì Nhược Bình? Nghĩa là sao? Nhược Bình gặp nạn? Hắn lao đến bên cạnh Lãnh Thiên, túm chặt vai, lắc mạnh và hỏi với giọng gấp gáp.
– Bình nhi! Bình nhi bị làm sao? Nói ngay.
– Nàng bị trúng độc.
Phủ nhị vương gia.
Nghi Bình viện.
Hiên Viên Tuyệt bước ra, mặt mày xám xịt, khẽ lắc đầu khiến không gian chùn xuống hết mức có thế.
– Ta không thể. Thứ độc trên người Bình nhi rất lạ, ta chưa thấy bao giờ, xin lỗi, ta không thể cứu được Bình nhi.
Lãnh Thiên nghe xong thì nhất thời người cứng đơ lại, hắn vừa nghe thấy cái gì? Không thể? Không cứu được? Độc lạ? Là thật sao? Tất cả là thật sao? Đến Tuyệt y lão quái cũng không thể cứu được sao? Không phải, nhất định không phải, Viên Viên Tuyệt nói vậy chỉ là để trả thù hắn mà thôi, nhất định sẽ có cách. Nhất định.
– “Ngươi nói láo, tại sao lại không chữa được chứ?” Lãnh Thiên điên cuồng lắc mạnh hai vai Huyên Viên Tuyệt. Lệ rơi nhanh chóng tràn đầy khóe mi, lệ đã rơi, rơi xuống đất, hòa tan vào cát. Hắn đã khóc, khóc vì nàng, lại một lần nữa khóc vì hắn không để cứu nàng, hắn sẽ lại mất nàng.
Hắn điên cuồng chạy đến bên giường, nắm chặt lấy bàn tay đang dần lạnh toát kia, thế giới dường như chỉ còn nàng và hắn.
– “Nương tử……hãy tỉnh lại đi……ta…..ta xin nàng……xin nàng hãy tỉnh lại đi…..hãy vì ta…..vì ta mà tỉnh lại……….tỉnh lại 1 lần thôi…….nương tử” Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn khiến mọi người, ai cũng phải âm thầm rơi nước mắt.
– “Vẫn còn một cách để cứu Bình nhi” Một giọng nói cũng không kém phần xúc động vang lên, dường như là đang cố gắng kiềm chế cả xúc của chính mình khiến Lãnh Thiên quay đầu lại, nơi đáy mắt không dấu được niềm vui xướng mãnh liệt đang trào dâng.
– Thật sao?
– Đúng! Ở Đại Nam quốc. Chính xác là Huyền Băng cung, có một vị Thánh nữ có thể sẽ chữa khỏi cho Bình nhi.
– “Vậy thì đi thôi” Lãnh Thiên lên giọng không kém phần gấp gáp.
– Đợi đã, ta không chắc là vị Thánh nữ đó có ở Huyền Băng cung vì nàng ta rất ít khi ở đó.
– “Ta mặc kệ, dù chỉ có một tia hi vọng ta cũng đi” Hắn quả quyết.
Ngày hôm sau, đoàn người gồm hắn, nàng, Hiên Viên Tuyệt, Độc Nhẫn, Họa Tâm, ĐộcKiêu bắt đầu khởi hành đến Đại Nam Quốc xa xôi tìm kiếm niềm hi vọng duy nhất cứu sống tính mạng nương tử đang nằm trong lòng hắn mà cả như một thế giới đối với một vị vương gia lãnh khốc như hắn.
Trải qua bao nhiêu gian khổ cuối cùng cũng đến được Đại Nam quốc, nhưng để tiến vào Khang San là điều rất khó khăn, từ trước đến giờ nếu không phải được mời tới thì khó lòng có thể vào được, mà nếu có vảo được thì cũng khó lòng mà đi tiếp vì nơi đây rất nhiều cạm bẫy.
Để đảm bảo an toàn, Hiên Viên Tuyệt cùng Độc Kiêu đi trước thăm dò, hắn bế nàng đi ở giữa còn Độc Nhẫn cùng Họa Tâm sẽ đi sau cùng đề phòng có người tập kích từ phía sau.
Hai canh giờ trôi qua, ai ai cũng mình đầy thương tích nhưng không một ai có ý nghĩ bỏ cuộc giữa chừng cả, cả người hừng hực khí thế. Một canh giờ sau nữa thì đã leo lên đến đỉnh núi. Họ thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống một gốc cây rồi từ cơn mệt mỏi cũng ru tất cả chìm vào giấc ngủ.
Từ trong lùm cây, một nữ tử thân bạch y tiêu sái đi ra, khuôn mặt không tránh khỏi vẻngạc nhiên, ngây ngốc khi thấy sáu người này có thể an toàn một bước vào Huyền Băng cung mà vẫn không mảy may mất mạng chứ tỏ thực lực cũng không tệ. Nhân vật nữ này không phải ai khác chính là đương nhiệm Thánh Nữ của Huyền Băng cung – Văn Thần Huyền.
(Phi Phi: Bật mí chút nhá! Thần Huyền cũng là xuyên không đấy. Nhưng nếu ai muốn đọc thêm về cô nàng này cứ việc tìm “Định mệnh” của Thiên Dực (ngoak_000) mà xực nhé!)
Oa! Hai công chúa ngủ trong rừng với bốn chàng hoàng tử đẹp trai đang hiện diện trước mặt mình khiến Thần Huyền nàng không khỏi không hưng phấn. Nhìn họ ngủ say quá, hơ hơ, cái chàng trai đang ôm cô gái trong vòng tay của mình như nâng đỡ, bảo vệ cả một thiên hạ khiến nàng chớp chớp mi ngưỡng mộ thật là tuấn tú. ( Thiên Dực: Oa, cái này là chỉ Lãnh Thiên àh!), ( Phi Phi: Ả đang có ý nghĩ táo bạo với Thiên ca ca của ta sao? Không có cửa nhé!)
Cô gái đang nằm ngủ bên cạnh cũng thật là một trang quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành nhưng bất quá gương mặt lại tái nhợt khiến người khác nhìn ra có vẻ khá yếu đuối. (Thiên Dực: Nhược Bình tỷ đấy!), ( Phi Phi: Bình tỷ mà yếu đuối? Nữ nhân giang hồ chết hết ở đâu rồi à?)
Còn chàng trai đang dựa vào thân cây bên cạnh ngủ cũng thật điển trai, một nét đẹp lãng tử mà hiếm ai có được nha. ( Thiên Dực: Cái này là chỉ có Tuyệt ca ca thôi)
Hai chàng trai còn lại thật là giống nhau nhưng, nói chung là đều đẹp trai hết sảy nhưng vẫn thua kém hai người kia rất nhiều.
Còn cô gái được một trong hai chàng trai kia ôm trong ngực che chở lại cũng thật mĩ miều, nhìn thật là muốn nhìn mãi không thôi ấy chứ.
Nhưng rồi nàng cũng phải dừng công cuộc ngắm người đẹp của mình lại khi ta nhận ra có người bị trúng độc. Haiz, vì người đẹp, ta đành làm việc thiện tích đức cho con cho cháu sau này. Nhẹ nhàng tách hai người ra khỏi nhau đồng thời ôm mỹ nữ trong tay. Ôi sao nặng quá vầy nè? Nhưng bất quá cảm giác thật là thích. ( Phi Phi: Her! Ta có cảm tưởng nàng này cũng biến thái như Thiên Dực thế nhở?)(Thiên Dực: Người ta yêu cái đẹp mà)