Mò mẫm một hồi cuối cùng cũng tìm ra
khoảng không lí tưởng có thể chèo vào. Quỳnh Như hí hửng “viu” một phát, cái cặp sách của nó đã bay qua tường. Nó nhìn cái tường mắt sáng rỡ gác chân trèo lên rồi quay xuống nhìn Minh Ngọc từ nãy nhìn vẫn chưa chớp
mắt:
“Con ranh, ngẩn ra đấy làm gì, trèo qua đi”
Minh Ngọc gật gật vứt cặp qua giống Quỳnh Như rồi nhún chân trèo lên.
Lúc này Quỳnh Như đã hạ cánh an toàn ở phía bên kia đang thầm thán phục
Minh Ngọc, nó chưa thấy Minh Ngọc trèo tường bao giờ nhưng xem chừng dù
người không trèo vẫn làm tốt hơn người hay trèo như nó.
Thế nhưng mà nó đứng một hồi chưa thấy Minh Ngọc hạ cánh xuống thấy dì
dị liền nhìn lên. Minh Ngọc vẫn đang loay hoay giữa hai bờ tường, cô
không biết nên xuống bằng cách nào.
Quỳnh Như trợn trừng mắt, tự nhiên nó xúc động, hóa ra Minh Ngọc nhà nó
cũng có điều không làm được. Nhưng điều làm nó xúc động hơn nữa đó là nó nhìn thấy dáng của “quý bà giám thị”.
Nó la khe khẽ:
“Quý bà giám thị, mày ơi xuống mau lên”
Minh Ngọc dở khóc dở cười, cô chỉ biết trèo chứ đâu có biết xuống, giờ
nhảy lại cũng không được, nhảy xuống cũng chẳng xong, cô chả biết nên
làm gì cả.
Cô nói khẩu hình:
“Tao không biết xuống”
Quỳnh Như vì không ngước lên nhìn nên không biết Minh Ngọc đã nói khẩu hình với mình, nó thúc:
“Nhảy xuống Minh Ngọc, nhảy xuống mau”- Quỳnh Như vã mồ hôi giục Minh Ngọc.
Minh Ngọc cũng lo lắng không kém nhưng cô không biết làm thế nào. Cô nói khẩu hình như hình như Quỳnh Như không thấy, nó không thể lắng nghe cô. Cô không biết nhảy xuống là nhảy như thế nào, nhảy xuống có gãy tay hay què chân gì không. Hoặc nếu không nhảy xuống thì đằng nào tay chân của cô cũng chả lành lặn vì “quý bà giám thị”. Rốt cuộc cô chọn cách “chết
vinh còn hơn sống nhục” nhắm mắt nhảy bừa.
Trước khi dời khỏi cái tường một giây cô còn từng có suy nghĩ:
“Gãy chân cũng tốt, gãy tay cũng tốt, bị bắt không tốt”
Nhưng lúc cô nghĩ là cô sẽ chạm đất rồi nằm bất động ở đó thì hình như
có cái gì đấy cứng cứng lại mềm mềm đỡ lấy cô. Cô mở mắt ra, cái này
khiến người ta hơi xúc động thái quá thì phải. Cái thứ cứng cứng lại mềm mềm là Thành Hy. Là cậu ấy đã đỡ lấy cô, là cậu ấy đỡ cô, lại cứu cô
thêm một bàn thua nữa.
Cô vội vàng nhích người ra khỏi vòng tay của Thành Hy một chút nhưng thảm họa là nhích một chút là cô rơi thẳng xuống đất.
Thật sự là một chấn động, cô rên rỉ trong vô thanh hận Quỳnh Như lề mề hại cô thành ra như thế này.
Lúc này, Quỳnh Như đứng một bên xem “phim truyền hình” mới chạy ra đỡ Minh Ngọc, nó cười cười:
“Số mày thảm ghê”
Minh Ngọc nhăn nhó nhìn con bạn đáng chết của mình chửi thầm nó rồi nói khẩu hình:
“Mày có định đỡ tao đứng dậy không?”
Quỳnh Như chỉ mải cười nên không để ý Minh Ngọc nói gì chỉ kịp nhìn thấy môi Minh Ngọc mở ra rồi khép vào liền hỏi lại:
“Nói lại đi, mày nói gì tao chưa kịp nhìn”
Minh Ngọc tự nhiên bực mình tính nói lại nhưng một bàn tay khác đã đỡ cô dậy thay cho Quỳnh Như:
“Anh cũng có thể hiểu em nói mà, có gì cũng có thể nói với anh”
Minh Ngọc nhìn Thành Hy chỉ mỉm cười rồi nói khẩu hình:
“Cám ơn anh, cả lần này và lần trước”
Sau đó định kéo Quỳnh Như đi thì thình lình đằng sau xuất hiện một dáng
người, cái dáng người hơi ú mập mà cả trường ai cũng phát hoảng, đó là
“quý bà giám thị” tiếng tăm lừng lẫy:
“Hai em này học ở lớp nào, sao lại đi học muộn? Lên phòng quản lí học sinh viết kiểm điểm rồi tôi phạt lao động công ích, nhanh”
Sau cái tiếng nhanh là một cái đau giáng xuống chân của Quỳnh Như và Minh Ngọc.
Lúc này thế giới thực mới trở lại với Quỳnh Như, nó mải hóng xem “phim
truyền hình” mà quên khuấy đi sự tồn tại của “quý bà giám thị” do chính
mắt nó nhìn thấy. Nó quay ra nhìn Minh Ngọc, cảm nhận được mồ hôi trong
lòng bàn tay, nó nghĩ chắc Minh Ngọc cũng hoảng không kém nó.
Sau hồi thị uy, “quý bà giám thị” mới để ý đến Thành Hy.
Khác với hai cô học trò đi muộn thái độ của bà dành cho Thành Hy là rất niềm nở:
“Thành Hy cháu tới chơi đấy à?”
Thành Hy quay sang nhìn “quý bà giám thị” chào hỏi cho đúng lễ nghi:
“Vâng, cháu tới chơi” rồi nhìn sang Minh Ngọc mặt mày ủ rũ tiếp lời:
“Cô có thể tha cho hai em này được không? Là vì cháu nên hai em ý mới đi muộn đấy cô, cháu xin lỗi”
Quỳnh Như nhìn Thành Hy bằng ánh mắt cảm kích rồi lay lay Minh Ngọc.
Minh Ngọc nhìn Thành Hy, ánh mắt chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp.
“Quý bà giám thị” thấy con hiệu trưởng mở lời nên hơi mềm lòng cũng nể mặt cậu:
“Thành Hy, cháu đã mở lời xin cho hai đứa thì cô cũng nể mặt cháu nhưng
xin thì xin cô vẫn phải phạt hai đứa này, đấy là luật, cháu hiểu cho cô
không về sau cô còn quản được ai nữa?”
Thành Hy vẻ hiểu ý:
“Vậy cô cứ phạt hai em ý đi”
Chỉ chờ có thế, “quý bà giám thị” lập tức hành động.
Hai người bị “quý bà giám thị” lôi đi viết bản kiểm điểm.
Thành Hy nhìn theo Minh Ngọc, có hơi lo lo, cậu thấy trong mắt của cô có chút buồn tủi, cái sự buồn tủi này khiến anh đau lòng.
Trong phòng quản lí học sinh, “quý bà giám thị”ngồi cạnh giám sát.
Quỳnh Như thì rối rít xin “quý bà giám thị” tha lỗi còn Minh Ngọc thì
ngồi im viết kiểm điểm không tỏ ra bất cứ biểu hiện xin xỏ nào.
Trong lòng Minh Ngọc tự nhiên có cảm giác hơi buồn. Lúc cô không biết
xuống như nào cô đã hỏi Quỳnh Như nhưng vì cô nói không thể phát ra âm
thanh nên Quỳnh Như không thấy và đã lơ đi câu hỏi ấy. Lúc cô bảo Quỳnh
Như đỡ cô dậy vì cô nhớ tới “quý bà giám thị” có lẽ sẽ tới gần chỗ cô,
Quỳnh Như cũng không nghe được. Nếu cô có thể nói thì mọi chuyện đã chả
như thế. Cô nhớ tới Thành Hy, chắc cậu cũng nhận ra được tâm sự trong
mắt cô, không biết cậu nghĩ gì. Tất cả đều khiến cô buồn lòng.