Xe cấp cứu nhanh chóng đã xuất hiện trước cổng trường học. Trên xe, nó cầm chặt lấy bàn tay hắn. Bàn tay hắn thật sự rất mịn màng, như tay con gái vậy. Nó thầm ghen tị với hắn và cũng thầm cầu nguyện cho hắn được bình an qua khỏi. Nó chỉ mong hắn có thể qua khỏi mà thôi. Nó yêu hắn. Đúng, nó yêu hắn. Chỉ cần hắn khỏe lại, nó sẽ làm tất cả những gì mà hắn mong muốn. Nó chỉ cần hắn khỏe lại mà thôi…
….
2 tiếng sauHắn đã vào phòng cấp cứu được hai tiếng rồi. Các bác sĩ và y tá liên tục chạy ra chạy vào khiến nó, Uyên và Đức vô cùng lo lắng. Nó và Uyên ngồi trên dãy ghế đợi trước phòng cấp cứu cầu nguyện cho hắn. Còn Đức thì đi đi lại lại xem xét tình hình. Nó thực sự rất lo lắng, hắn sẽ không sao chứ? Hắn sẽ không sao chứ?
Đột nhiên, một y tá bước ra từ phòng cấp cứu lên tiếng hỏi cắt đứt đi những suy nghĩ của tụi nó:
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Bá Long?
- Dạ, tôi. – Cả nó, Uyên và Đức đồng thanh.
- Trong các người có ai là nhóm máu A không? Nạn nhân cần truyền máu gấp nhưng kho máu của bệnh viện đã hết nhóm máu A. – Y tá hỏi.
- Nhóm máu A sao? – Uyên hỏi.
- Đúng vậy. – Cô y tá nói.
- Đức, anh nhóm máu gì? Em và Vũ đều nhóm máu AB cả. – Uyên lo lắng hỏi.
- Anh…anh nhóm máu B. – Đức nói.
- Làm sao? Làm sao bây giờ? Không có ai là nhóm máu A cả. – Uyên lo lắng nói.
- Tôi, tôi nhóm máu A.
Một giọng nói từ đằng sau khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nó, Uyên và Đức quay lại – là Bảo. Cậu vẫn là cậu, vẫn là nụ cười tươi trên môi dù đang có chuyện gì cấp bách đi chăng nữa. Bảo bước đến nói với cô y tá:
- Tôi nhóm máu A.
- Được, vậy mời anh theo tôi để xét nghiệm nhóm máu. – Cô y tá nói rồi quay lưng bước đi.
Bảo quay lại mỉm cười nhìn nó, đặt tay lên vai nó, nói:
- Cậu yên tâm, đợi mình nhé!
Bảo nói rồi quay lưng bước theo cô y tá vào phòng cấp cứu. Nó ngã khụy xuống ghế đợi. Là Bảo, nó quên mất đi Bảo…
….
Ca phẫu thuật của hắn đã thành công, hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, tất cả là nhờ công lao của Bảo. Hắn được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt để tĩnh dưỡng. Nhìn chiếc giường đưa hắn đến phòng chăm sóc, nó định bước theo thì một bàn tay nắm lấy cánh tay nó. Bảo nói:
- Nói chuyện với mình chút nhé!
- Ừm. – Nó nói rồi quay qua nhìn Uyên và Đức – Hai người đi trước đi, tao sẽ qua đó sau.
- Ừm. – Uyên nói rồi nhanh chóng kéo Đức đi.
Chỉ còn lại nó và Bảo. Bảo mỉm cười với nó rồi nói:
- Mình xuống căn tin nói chuyện nha!
- Ừm.
….
Tại căn tinBảo và nó ngồi đối diện nhau, cậu kêu cho nó một ly cà phê sữa mà nó yêu thích. Khi hai ly được bưng ra, nó nhìn Bảo:
- Cậu muốn nói gì với mình?
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình. – Bảo cầm ly cam vắt lên uống một ngụm.
- Mình xin lỗi. – Nó nói.
- Cậu không cần xin lỗi mình, mình chỉ cần câu trả lời của cậu.
- Mình thực sự không thích cậu, mình chỉ xem cậu là người bạn tốt, là người anh trai mà thôi.
- Vậy người cậu thích là ai?
- Mình…mình…
- Cậu không trả lời mình xem như cậu thích mình nhé!
- Mình…mình thích Long.
- Mình biết mà.
- Cậu biết rồi sao?
- Ừm, mình đã biết từ lúc cậu rời khỏi nhà Long rồi. Mình biết là mình không có cơ hội nhưng mình vẫn nuôi một hy vọng nhỏ nhoi nhưng có lẽ là bây giờ chẳng còn hy vọng gì cho mình nữa rồi. – Bảo nhún vai cười nói.
- Mình xin lỗi.
- Cậu không cần xin lỗi mình. Mình chỉ cần cậu hạnh phúc và mãi xem mình là bạn là được rồi.
- Cảm ơn cậu.
- Có gì mà cảm ơn. Thôi, cậu lên phòng với hắn đi. Chắc giờ hắn cũng tỉnh lại rồi đó.
- Ừm. Tạm biệt cậu.
Nó đứng dậy rời đi. Chỉ còn lại Bảo ở đó. Cậu xiết chặt ly cam vắt trong tay. Một giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt cậu. Tình yêu mười mấy năm của cậu cuối cùng vẫn chỉ kết thúc lại ở một từ bạn. Có lẽ mãi mãi cậu cũng chẳng thể thắng được hắn trong chuyện tình cảm rồi. Cậu khẽ nói chỉ để mình cậu có thể nghe:
- Lệ Vũ, mình thua rồi. Thua suốt bao năm nay rồi.
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình (Mun Lương Blog): munluong.blogspot.com. Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài và cả những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc!