Tại phòng bệnhHắn từ từ mở ra đôi mắt của mình. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trắng toát nửa lạ nửa quen, đây chẳng phải là bệnh viện sao? Vậy là hắn vẫn chưa chết, hắn thầm nghĩ có lẽ mạng hắn thật sự lớn quá rồi. Hắn đưa mắt nhìn đến bên cạnh mình, là Uyên và Đức nhưng không thấy nó. Nó đâu rồi? Sao nó không ở đây?
- Long, mày tỉnh rồi. – Đức quan tâm nói.
- Lệ Vũ đâu? – Hắn khó nhọc nói.
- Lệ Vũ, nó, nó… - Đức đưa mắt nhìn Uyên, anh chẳng biết làm sao cả. Hắn đang bị thương vì nó, nếu nói với hắn rằng hắn vì nó mà hy sinh đến vậy thế mà nó lại chẳng quan tâm, lại chạy theo một tên con trai khác, đã thế tên con trai ấy lại là người thích nó đã lâu, là tình địch của hắn nữa chứ.
- Lệ Vũ đâu? – Hắn tức giận quát lên. Vì tức giận mà hắn vô tình chạm vào vết thương, hắn đau đến trắng bệch cả mặt khiến Uyên và Đức bị một phen hú hồn.
- Nó…nó đi tolet/đi mua đồ ăn rồi. – Đức và Uyên cùng đồng thanh nhưng lại trái ý nhau.
- Tóm lại nó đâu rồi? – Hắn thở hổn hển nói. Trên mặt hắn lấm tấm những giọt mồ hôi, khuôn mặt vì tức giận cộng với đau đớn mà có phần gì đó đỏ lên.
- Nó đi mua đồ ăn/đi tolet rồi. – Đức và Uyên lại một lần nữa mắc sai lầm.
- Nó đi đâu hả? – Hắn quát lên lần nữa.
- Mày đừng tức giận nữa, tụi tao nói thật. Nó đi…đi gặp Bảo rồi. – Đức nói.
Hắn thở hổn hển, khuôn mặt ánh lên nét thất vọng lẫn đau đớn. Hắn gục mặt xuống, lẳng lặng nằm xuống giường, kéo chăn lên, nói với Uyên và Đức:
- Tao muốn nghỉ ngơi, hai người đi đi.
- Ừm. Vậy anh nghỉ ngơi đi.
Uyên nói rồi kéo tay Đức đi. Có lẽ hắn cần một sự yên tĩnh, cần một không gian để bình tĩnh lại, hắn cần phải chấp nhận thôi, chấp nhận mình đã thua. Ra đến cửa, Uyên và Đức nhìn vào căn phòng hắn đang nằm rồi lại quay lại nhìn nhau rồi lại khẽ nhún vai chịu thua, chuyện của tụi nó thì để tụi nó tự giải quyết vậy. Mình chẳng thể tham gia được rồi. Uyên và Đức quay lưng rời khỏi đó.
Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn lại hắn. Hắn nằm đó, khẽ đưa tay gác lên trán mà suy tư. Cuối cùng, hắn vẫn thua. Hắn hy sinh cho nó nhiều như thế cơ mà. Thế mà nó lại chẳng bao giờ nhìn về phía hắn, chẳng bao giờ dành trái tim này cho hắn. Hắn thua, thua thật rồi. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, hắn thua rồi.
….
Nó mở cửa căn phòng hắn. Nó bước vào, hắn đang ngủ, Uyên và Đức đã thông báo với nó là hắn đã tỉnh lại rồi. Nó nhìn hắn rồi khẽ khàng quay lại đóng cửa phòng bệnh lại. Nó đến đặt lên bàn hộp cháo gà mà hắn thích ăn nhất lên bàn. Lúc nó tạm biệt Bảo và định lên phòng thăm hắn thì nhận được điện thoại của Uyên, nhỏ nói hắn tỉnh lại rồi và hiện tại rất khỏe. Nó mừng rỡ định chạy ngay lên phòng bệnh nhưng sực nhớ đến bây giờ cũng đã tối rồi, hắn chắc cũng đói rồi, cả ngày hôm nay có được ăn gì đâu. Nó nhớ hắn rất thích món cháo gà mà nó nấu, thế là liền nhanh chân chạy về nhà nấu ngay để đem cho hắn. Không biết hắn còn thích không nữa?
Nó ngồi ngắm hắn đang ngủ, lâu rồi nó mới được ngắm hắn như vầy. Có lẽ cũng từ lúc nó rời khỏi nhà hắn. Nó thầm nghĩ, hắn quả thật rất đẹp trai nha! Tính tình hắn cũng rất hiền lành, tốt bụng dễ chịu nữa, dù có nhiều lúc hắn quả thật rất hung dữ nhưng chỉ là một chút thôi. Nó ngồi ngắm hắn mà khẽ cười vui vẻ. A, da hắn đẹp quá, trắng và láng mịn quá kìa. Nó mỉm cười khẽ đưa tay định chạm vào mặt hắn thì đột nhiên hắn mở mắt ra. Hắn nhìn nó lạnh lùng nói:
- Cô định làm gì?
Bàn tay nó khựng lại giữa không trung, giọng nói hắn sao lại lạnh lùng đến thế? Lạnh lùng như lần đầu tiên hắn gặp nó vậy, thật sự rất lạnh, rất xa cách, cứ như nó và hắn là hai người dưng vậy? Nó rút tay về, lấy lại vẻ mặt vui vẻ, mỉm cười nhìn hắn nói:
- Anh tỉnh lại rồi. Anh còn cảm thấy đau không?
-… - Hắn im lặng nhìn nó không trả lời.
- Tôi…tôi xin lỗi anh, chỉ vì tôi mà anh lại bị thương, thật sự xin lỗi anh. – Nó nói.
-…. – Hắn vẫn im lặng.
- A, vậy thế mọi chuyện qua rồi. – Nó nói.
- Xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì mời cô về cho, tôi muốn nghỉ ngơi. – Hắn lạnh lùng nói.
- Tôi…tôi… - Nó quay qua thấy hộp cháo gà trên bàn – Bây giờ cũng tối rồi, chắc anh cũng đói bụng rồi, hay là ăn cháo gà nha! Là món cháo gà mà anh thích nhất đó, tôi đã tự tay nấu cho anh đấy. – Nó ngồi xuống lấy ra một cái chén vừa múc cháo cho hắn vừa nói.
- Tôi không ăn.
- Anh ăn đi, sáng giờ anh cũng có cái gì bỏ vào bụng đâu chứ? – Nó đưa chén cháo đến trước mặt hắn.
- Tôi không ăn. – Hắn lặp lại câu nói vừa rồi.
- Ăn đi, ăn đi mà. Cháo vẫn còn nóng mà. – Nó vẫn đưa chén cháo đến trước mặt hắn.
- Tôi đã nói là không ăn rồi cơ mà. Cô đi, đi ra ngoài ngay cho tôi. Tôi không muốn gặp cô. Chẳng phải cô cũng rất bận sao? Sao không đi lo cho nốt công việc gặp bạn trai của cô đi, đến đây gặp tôi làm gì hả? – Hắn tức giận quát lên gạt phắt chén cháo nóng đang đưa ra trước mặt.
Tiếng quát của hắn vừa dứt cũng là lúc một tiếng xoảng vang lên. Chén cháo nóng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Còn nó thì nhăn mặt lại vì chén cháo nóng đổ lên tay. Hắn hốt hoảng nói:
- Lệ Vũ, cô không sao chứ?
- Tôi không sao. - Giọng nó lạnh như băng nói.
Nói không sao thì chỉ là nó nói vậy thôi chứ tay nó đang đau lắm, rát nữa, cả bàn tay phồng rộp đỏ lên hết cơ mà nhưng nó đang rất giận, hắn làm gì mà lại nổi cáu lên với nó như thế chứ? Nó rõ là đang quan tâm hắn cả mà. Lại còn nói đi gặp bạn trai nữa chứ, nó có bạn trai từ lúc nào vậy, chẳng phải chỉ có hắn và Bảo tỏ tình với nó thôi sao? Nó từ chối Bảo rồi, còn hắn, thế mà hắn lại còn đuổi nó, cáu với nó nữa chứ. Nó giận, giận rồi.
Nó khom người xuống nhặt những mảnh chén vụn bỏ vào sọt rác rồi nhanh chóng quay lưng bước vào nhà vệ sinh rửa đi phần vết thương. Sau khi đã xử lý xong vết thương, nó quay ra dọn dẹp hộp cháo rồi cầm lấy quay lưng định bước ra cửa. Nó không nói với hắn bất kì một câu nào, nó giận rồi. Nó định bước ra cửa thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo lại:
- Lệ Vũ, tay cô không sao chứ?
- Mặc kệ tôi. Tôi có sao hay không cũng không liên quan tới anh. – Nó lạnh lùng nói.
- Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Chỉ là tôi quá tức giận mà thôi. – Hắn nói.
Nó tức giận quay phắt lại nhìn hắn, nói:
- Chỉ vì quá tức giận? Anh tức giận cái gì chứ? Tôi có làm gì có lỗi với anh đâu chứ? Tôi biết là anh cả ngày hôm nay chưa ăn gì nên quay về nhà nấu cho anh món cháo gà mà anh yêu thích nhất. Tôi biết là anh vì tôi mà bị thương nên cảm thấy rất có lỗi, rất lo sợ, tôi sợ là anh sẽ có chuyện gì, tôi sợ sẽ không có ai như anh quan tâm đến tôi một cách kì lạ như vậy, tôi sợ sẽ không còn ai trêu ghẹo cho tôi cười mỗi khi tôi buồn và sẽ không còn ai để tôi thích nữa. Tôi sợ, thật sự sợ. Thế mà anh lại còn nổi cáu với tôi? Tôi làm gì anh hả?
Nó nói xong cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống. Hắn thấy nó rơi nước mắt mà lòng cảm thấy đau, hắn làm nó đau rồi. Có lẽ hắn sai rồi, trong cuộc đua giữa hắn và Bảo, hắn là người thằng cuộc, thắng hoàn toàn. Vậy mà hắn lại cứ ngỡ là mình thua, lại làm đau nó. Hắn thật sự ngốc quá rồi, quá ngốc.
Hắn ngồi dậy, cầm lấy tay nó kéo lại cho gần mình. Cầm hộp cháo gà để lên bàn. Kéo nó ngồi lên giường bên cạnh hắn, cầm lấy bàn tay đang gạt nước mắt của nó ra. Định đưa tay lau nước mắt cho nó thì nó gạt phắt tay hắn ra:
- Không cần.
- Tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm cô. Tôi xin lỗi. – Hắn cầm lấy tay nó.
- Hừ. Tôi không cần, bây giờ tôi đi tìm bạn trai. Tôi không thích anh nữa, tôi đi kiếm người khác. – Nó nói.
- Tôi xin lỗi mà, tha lỗi cho tôi nha! Tôi hiểu lầm cô, cô cho tôi rút hết lại những lời vừa nói ha! Bây giờ, đưa tay tôi coi coi có sao không? – Hắn cầm lấy tay nó quan tâm nói.
- Hừ. Giờ mới quan tâm tôi làm gì?
- Cô là bạn gái tôi, quan tâm cô là chuyện bình thường. – Hắn nói.
- Tôi là bạn gái của anh từ bao giờ? – Nó quay lại hỏi.
- Từ bây giờ. – Hắn cười nhăn nhở nói.
- Tôi không thèm. – Nó nói.
- Không thèm cũng phải thèm. Tôi thích cô, cô cũng thích tôi, thế thì hai chúng ta quá hợp ý rồi. Là bạn trai bạn gái của nhau là quá OK.
- Hừ.
Nó chỉ hừ nhẹ một cái rồi cũng ngoan ngoãn đưa tay cho hắn coi. Hắn cầm lấy tay nó thổi phù phù rồi hỏi:
- Còn đau không?
- Không đau.
- Còn nói không đau, cô quả là cứng miệng, đã sưng phồng lên như vầy rồi mà còn nói không đau. Ở trong tủ có một chai thuốc đó, lấy ra đi. Tôi bôi cho cô. – Hắn quan tâm nói.
- Ừm. – Nó tìm trong cái tủ của phòng bệnh ra một chai thuốc đưa cho hắn để hắn bôi lên.
Sau khi bôi thuốc xong cho nó, hắn nhìn đến bên bàn. Quay qua nhìn nó, nói:
- Tôi muốn ăn cháo.
- Ừm, để tôi lấy cho anh. – Nó mở nắp hộp ra rồi cầm cả nguyên cái hộp đưa đến trước mặt hắn. – Ăn đi.
- Ăn không hết. Cô múc ra chén đi. – Hắn nói.
- Không còn chén để múc, bị anh đập bể rồi. – Nó nói.
- Thế cô đúc tôi ăn đi. – Hắn cười cười nói.
- Không có tay à? – Nó hỏi.
- Tôi là người bệnh cơ mà.
- Bị thương ở ngực chứ không phải ở tay.
- Nhưng vẫn bị giảm chức năng ở tay. Suy ra cô đúc cho tôi ăn đi.
- Anh giỏi lắm. – Nó nói rồi cũng cầm muỗng đúc cho hắn ăn.
Ngoài trời, những hạt mưa lại bắt đầu rơi. Có lẽ là do ông trời đang mừng rỡ cho đôi trai gái đang hạnh phúc bên trong. Rồi một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với họ…
....
* Chào các bạn! Mình là Mun, đây là trang blog của mình: munluong.blogspot.com (Mun Lương Blog). Trong trang blog của mình có đầy đủ các truyện ngắn, truyện dài của mình và cả những truyện mà mình sưu tầm được nữa. Mời các bạn ghé đọc!