Cực : Duy Ngã Độc Tôn

Chương 1 - Bất Hạnh

Tinh Cầu năm 2022 : Dãy nhà số 7, khu Liên Hiệp

- Long à, mau dậy thôi anh, trễ giờ rồi đấy anh yêu !

Một tiếng gọi vang lên ở ngôi nhà nhỏ, người phụ nữ với mái tóc đen xõa dài hơi rối, nhưng tỉ mỉ nhìn thì mái tóc khiến cô ấy có nét ngây thơ kết hợp với khuôn mặt gần như không góc chết, không nói nhiều vì đây là một thiên thần

- Trinh à, em lại dậy sớm hơn anh rồi, thế thiên thần bé bỏng của anh hôm nay làm gì cho anh ăn nào

Trên giường, người đàn ông thì thào trìu mến nói với Trinh, hắn là Long, 26 tuổi với một khuôn mặt không gọi là đẹp trai, chậc, thật không biết thằng này có tài gì mà có vợ đẹp thế nhỉ. Long không gọi là nhà mặt phố, bố làm to, phấn đấu 10 năm và hiện tại hắn có một căn nhà, có một cô vợ hiền và một cô con gái xinh xắn.

- Ông đó, ngày nào cũng đợi tui gọi dậy, liệu cái hồn, thế mà ai đó bảo cưới tui về mỗi sáng sẽ nấu cho tui ăn nhỉ ? Hứ

Trinh hờn dỗi nhéo mũi hắn.

- ahaha, cái gì ấy nhỉ, ayda trời này đẹp quá, cái Tuyết của ba dậy ăn sáng thôi nào

Long vội vã bật dậy la hét, nghe thật không có ý tứ chút nào, hắn nhìn kế bên, vuốt ve khuôn mặt như được chạm khắc bằng sứ, xinh đẹp như một con búp bê, ánh mặt không nhịn được mà chứa đầy hạnh phúc

- Em à, điều duy nhất mà anh thấy may mắn, là có em và em cho anh cái Tuyết, anh thật trân trọng điều đ..

Chưa dứt lại, một cái hôn đã khóa chặt miệng hắn, một cảm giác ướt át như xóa đi mọi thứ khiến hắn chìm đắm

- Ngốc, ra ăn sáng thôi

Long nhìn cô ấy, người vợ tuyệt vời của hắn mà mỉm cười, hắn vỗ nhẹ người của cô bé

- Nào, dậy, ra đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi ba chở con đi học nhé

Cô bé ngọ nguậy

- Năm phút nữa ba nhé, yêu ba

Hắn bật cười đánh vỗ mông cô bé

- Tuyết, không có năm phút, dậy mau ! Cô bé nũng nịu mà từ từ ngồi dậy

- Dạ, con đi đánh răng đây

Hắn xoa đầu con gái, rồi cũng loay hoay ngồi dậy, như mọi ngày, gia đình 4 năm của hắn vẫn hạnh phúc. Mất một lúc cả nhà ăn xong, hắn soạn đồ, thay quần áo và chở con gái đi học, việc này vẫn như mọi khi, lên xe cô con gái mắt líu díu dựa vào vai hắn, mồm nhóp nhép ổ bánh mỳ còn đang dở, luyên thuyên

- Ba à, mai là thứ bảy rồi, chở con đi chơi nhé, ba hứa rồi đó à

- Ba nhớ mà, mai cả nhà đi xem phim rồi đi xem công chúa Ore mà con thích nhất nhé

Long gật gù xoa đầu con gái hắn

- Yeah, yêu ba nhất, tới trường rồi, con đi học đây, bái bai ba yêu

Tuyết nhí nhảnh hôn má hắn một cái rồi mở cửa xe vào trường. Vẫn như thường lệ, hắn lại lên công ty, vì là một giám đốc của chi nhánh mới mở, hắn phải làm việc rất sớm, giao tiếp và nổ lực hơn, vì bản thân hắn và gia đình hắn. Tới công ty, hắn bỏ xe vào gara " hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ ", Long trong lòng bồn chồn khó tả, nhưng với chủ nghĩa vô thần, hắn luôn không mê tín " có lẽ là mệt quá rồi, mai nên thoải mái mà nghĩ vậy " Long nghĩ bụng mà bước vô thang máy.

Dãy nhà số bảy

- Sao vậy nhỉ, hôm nay cứ có giảm khó thở, mọi thứ làm mình bứt rứt đến vậy ta ? Trinh bên này cũng bị như hắn, cô dường như có cảm giác mãnh liệt hơn hắn rất nhiều. " Có lẽ mình cũng quá căng thẳng, nên làm một ít chè nhỉ " Trinh thoáng lo lắng rồi lại dập tắt, cô từ nhỏ bố mẹ mất sớm, gia đình còn lại chỉ có hắn và con cô, mọi người đều khỏe mạnh thì có gì phải lo lắng chứ.

Buổi chiều công ty XX

- Sếp à, nay sếp có văn kiện gấp, có thể sẽ tận tối mới về đấy ạ

Một thanh niên đang gấp rút nói

- Không thể dời lịch sao, con gái tôi sắp tan học rồi đấy

Long ngồi trên chiếc ghế, hướng mặt về cậu trai hỏi

- Không được thưa sếp, vì đây là văn kiên do tổng công ty phụ trách đưa về đây, không thể chậm trễ ạ.

- Thôi được rồi, vất vả cho cậu

Long ngồi dậy, vỗ vỗ vai cậu ta.

- Cậu ra đi, có việc gì tôi gọi. Cậu ta gật đầu chào hắn rồi ra ngoài, trong phòng, hắn lại xoa xoa thái dương, có vẻ hắn mệt rồi. Chợt, hắn móc từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm máy dường như gọi cho ai đó.

- Alo, em nghe đây. Phía bên kia, giọng nữ cất tiếng, còn ai ngoài vợ hắn chứ

- Có vẻ hôm nay anh sẽ về muộn, em kêu bên trường đưa Tuyết về nhá, kẻo con bé lại đợi. Long ôn tồn nói với vợ hắn

- Em biết rồi, anh lo làm đi, lát về cẩn thận nhé. Trinh nhẹ giọng như đã biết mà cúp máy. Hắn lại mỉm cười mà ngồi vào ghế tiếp tục làm việc. Phía bên này, Trinh đang bấm số và gọi cho nhà trường của con gái cô ấy.

- Alo, cô nghe thưa phụ huynh. Một giọng nói cất lên, là cô giáo chủ nhiệm của con cô ấy

- Phiền cô quá, tôi là phụ huynh của cháu Tuyết, hôm nay chồng tôi có việc, mà khổ nổi xe tôi lại hư, cô có thể chở cháu về nhà giúp tôi được không. Trinh cất tiếng nhẹ nhàng.

- Ôi được chứ, tôi với chị thì có lạ gì nhau đâu. Cô giáo cười nói. - Vậy nhờ cô nhé, em cảm ơn ạ. Trinh vui vẻ cười nói rồi cúp máy, lại bắt đầu vào bếp, đợi chồng và con cô về thì cô tranh thủ sẽ nấu ăn.

Trường tiểu học chồi non

Lớp 4a6

- Cả lớp trật tự, có ai thấy bạn Tuyết đâu không nhỉ. Tiếng nói nghiêm túc và kèm theo tiếng thước đập lên bảng hòa vào nhau, khiến lũ học sinh im bặt, là cô giáo chủ nhiệm, người nói chuyện với Trinh. - Dạ thưa cô, không thấy ạ. Lũ trẻ đồng thanh lên tiếng, nhưng trong đám lại có một bé gái giơ tay.

- Thưa cô, hồi nãy em có thấy một chú bế bạn Tuyết đi, chú ấy bảo với con là người nhà của bạn Tuyết ạ. Cô bé rụt rè trả lời với cô giáo

- Cái gì, đã lâu chưa. Cô giáo hốt hoảng hỏi. - Thưa cô là tiết 4 ạ. Cô bé gật gù suy ngẫm. " Không ổn " , bằng vào trực giác, cô nhớ lại lời nói của Trinh và nghĩ thầm trong bụng. Cô chạy như bay ra sân trường, đi thẳng vào phòng cạnh cổng trường và hét lên.

- Anh Công, hồi nãy anh có thấy người đàn ông nào, bế một cháu học sinh ra khỏi sân trường không ? Cô giáo hỏi người đàn ông đang ngồi ngay trước cửa.

- Hmmm, có, nhưng mà anh nghe anh ta bảo, đấy là cháu và con bé đang đau bụng, cần đưa về nhà gấp m..

- Hồ đồ, nếu đau bụng tại sao anh không để ý con bé, rõ ràng con bé đang khỏe mạnh, hồ đồ mà, anh gọi cho công an ngay, báo cáo có một vụ bắt cóc, anh miêu tả rõ dáng người, giọng nói của tên đó, em sẽ gọi cho gia đình của cô bé.

Dứt lời, cô lấy trong người ra chiếc điện thoại, cô ngước lên nhìn người bảo vệ tên Công đang lớ ngớ

- Còn đợi gì nữa, anh đợi con bé biến mất mới làm việc xong, lẹ con mẹ anh lên. Cô quát một tiếng không nhịn được mà văng tục. Anh ta vội móc điện thoại, gọi và trình báo

Bên này, cả hai vợ chồng dù đang xa nhau, mỗi người làm một việc, nhưng một cơn nhói từ lòng ngực truyền đến cả hai, sắc mặt cả hai tái mét, lòng thấp thỏm, tay chân run rẩy. Long nhìn bàn tay, linh cảm cho anh biết có điều không hay đợi anh. Trinh cũng vậy, cô nhìn mặt, không biết lúc nào đã tái xanh, bỗng một tiếng xoảng, chiếc đĩa cô để trên bàn lại nứt ra, điện thoại cô chợt đổ chuông khiến cô như lìa khỏi thân xác, cô hoàn hồn, thấy tên cô giáo xuất hiện, linh cảm mách bảo cô nếu không nghe sẽ muộn màng

- Alo, em nghe đây cô, có chuyện gì vậy ạ. Trinh ổn định cảm xúc nghe máy, nhưng nếu để ý thì vẫn có thể thấy một chút run rẩy trong lời nói cô ấy.

- Cô gọi để hỏi, nhà mình liệu có chú nào mới lên chơi không nhỉ. Cô giáo căng thẳng nói, với trực giác là của một người phụ nữ, một người mẹ, Trinh biết có điều không ổn

- Không, không có, nhà em cô có lạ gì, sao cô lại hỏi vậy.

- Vào lúc ban nãy, một người đàn ông đã tự nhận chú của Tuyết và bế con bé đi với lí do cháu nó bị đau bụng, cần khám gấp, hiện tại thì đã 30p từ lúc đó, cô đã báo cảnh sát, giờ cần em để xác nhận mọi việ..

Tít...Tít.....Tít

Tiếng điện thoại dừng loại, kết nối bị ngắt, phía bên này, Trinh sụp đổ, cô mơ hồ, tai chỉ nghe ong ong, mắt gần như không rõ khung cảnh xung quanh nữa, tiếng điện thoại lại vang lên, là hắn, chồng cô gọi, cô dường như bắt được sợi dây cứu mạng, cô tỉnh lại, phía bên kia giọng nam trong bình thường, nhưng đối với cô lúc này lại là giọng của người có thể gánh cả bầu trời cho cô

- Trinh à, mọi việc ổn chứ. Long dò hỏi với sự lo lắng và bất an

- Không, không anh à, e...em, con, con mất tích rồi anh à, bị ai đó tự nhận là chú của con mình và đưa con bé đi. Trinh như quả bóng khi căng, nghe được câu của hắn, cô như bị kim đâm, không ngừng được mà khóc òa lên, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn chứa được một tia lí trí

- Cái gì, em bình tĩnh, đợi anh về, anh về liền với em, nhé, không việc gì cả, tin ở anh. Long nghẹn giọng một hồi lâu rồi bình tĩnh nói. - Dạ, lẹ lên anh nhé, em sẽ gọi báo cảnh sát một lần nữa. Trinh dường như bình tĩnh lại một chút

- Chó chết, chó chết, chó chết, là con chó nào, đừng để tao bắt được mày, tao sẽ băm mày ra từng mảnh thằng chó. Long gào thét, bất lực mà xã cơn giận, bỗng hắn trầm tĩnh lại, bấm điện thoại và gọi cho ai đó

- Ái chà, ai đây ta, đại ca vẫn biết tụi em còn sống sao, haha. Phía bên kia đầu dây truyền ra giọng nói vui mừng với nụ cười thỏa mãn. - Im mồm, tao nói ngắn gọn, con gái tao bị một thằng nào đó bắt cóc, tao không biết mục đích của nó là gì, tao chỉ cần biết là con gái tao ra sao, tụi mày lùng xục hết tất cả đường hầm, nhà nghỉ, khu ổ chuột, đặc biệt là nhà kho trong các con hẻm, bằng mọi giá tìm ra thằng chó đó cho tao, hiểu chứ. Hắn gằn giọng lên và nói, dường như cảm nhận được sự tức giận của hắn, tên đầu dây bên kia ngừng cười

- Đại ca, tụi em lập tức rà soát, sẽ báo tin ngay nếu có thấy con gái của đại ca.

Bình Luận (0)
Comment