Cực : Duy Ngã Độc Tôn

Chương 2 - Bế Tắc

**Nghe xong câu, hắn dập điện thoại với khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt hắn bình tĩnh nhưng hơi thở lại dồn dập, hắn ngã phịch xuống chiếc ghế nhưng lại vội vã định thần

" Không được, Trinh còn ở nhà, mình phải về ngay " nghĩ là làm, hắn bật dậy, tức tốc mở cửa phòng mà chạy vội xuống thang máy.

- Ơ sếp, anh đi đâu đấy, không phải đã bảo là hôm nay có văn kiện gấp sao. Là anh chàng khi nãy ở trong phòng với hắn, hắn không thèm để ý mà chạy lướt ngang qua, luống cuống ấn thang máy. Anh chàng khi nãy chưa kịp định hình thì anh ta đã một mình

Ngồi trên xe, tâm trạng hắn cực kì căng thẳng, có lẽ khi nãy hắn còn có thể gắng gượng mà sắp xếp, nhưng bây giờ có lẽ là đã sụp đổ hoàn toàn, hắn nghĩ về vợ hắn, nghĩ về con hắn, bất giác hắn nghe đâu đó " ba ơi, mai đưa con đi chơi nhé " cùng với tiếng cười khúc khích vang vọng, hắn vội quay qua ghế sau nhưng đáng tiếc, không có ai cả, chỉ là chút hình ảnh của quá khứ được bộ não hắn phản chiếu ra thôi. Hắn bật khóc, khóc vì sự bất lực của hắn, vì sự ham việc của hắn và vì trách nhiệm của hắn. Bất giác, đã về tới khu nhà hắn, hắn vội vã lau nước mắt, cố nặng ra một gương mặt trầm ồn, để nước mắt ở lại phía sau vì ở đằng sau cánh cửa là người phụ nữ của hắn, hắn cần che chở cô ấy, cô ấy cần một nơi để nương tựa và đó sẽ là hắn. Hít một hơi, hắn bình tĩnh mở cửa, đập vào mắt hắn là cô vợ với gương mặt trắng bệch, hai mắt cô đỏ ửng với biểu cảm thất thần. Bất chợt, cô thấy hắn, hắn thấy cô và như hiểu ý, cả hai không nói gì cả, cô òa khóc mà nhào vào lòng hắn, tiếng khóc như thấu trời mà đau xót, xé rách bầu không khí yên tĩnh là một bầu trời đau thương. Hắn nhẹ nhàng mà ôm cô " không sao mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn, có đúng không, giờ anh với em sẽ lên đồn công an trình bày sự việc, bình tĩnh nhé ", hắn vỗ vai cô mà nhẹ nhàng nói, dường như cô biết tâm trạng của chồng mình, nước mắt của cô ngừng rơi

- Anh à, đi lẹ thôi, em không muốn để sự yếu đuối của em làm chậm trễ mọi thứ. Cô run rẩy mà nói, tay cô nắm chặt tay hắn, mọi thứ dường như ngưng động lại.

- Được, anh dìu em ra. Hắn nhẹ nhàng dìu cô lên, đưa cô ra xe, mở cửa và đỡ cô lên xe. Tiếng xe khởi động, hắn chở cô chạy đi trên con đường tới nơi gần nhất trình báo sự việc. Trên xe, bầu không khí yên tĩnh mà nóng vội, trộn lẫn tiếng tim đập liên hồi, cả hai nhịp nhàng mà đều không nói gì cả, chỉ có hai bàn tay là nắm thật chặt.

- Đến công an, em hãy ở trên xe nhé, còn lại để anh lo, anh sẽ trình báo và nói lại rõ sự việc, em mệt mỏi rồi, để anh phần sau nhé. Hắn chợt dừng xe lại mà lên tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.

- Em đợi anh. Cô gật đầu nhu thuận, ăn ý mà đáp lại hắn. Hắn mỉm cười gật đầu, mở cửa mà xuống xe, phía trước hắn là căn cứ của công an khu liên hiệp. Mở nhẹ cánh cửa, hắn tới phía trước một người đàn ông trung niên, dáng người khá cao với một thân hình cân đối với chiếc bảng ở phía trước bàn " THIẾU TÁ NGUYỄN VĂN ĐẠI "

- Anh muốn làm gì nhỉ. Thiếu tá ngước mắt và thấy hắn, ngược lại mở miệng hỏi với chất giọng khá trầm.

- Thưa cán bộ, tôi tới đây báo án, con gái tôi bị bắt cóc, cách đây khoảng 2 giờ, trường tiểu học chồi non đã gọi và báo trước tôi vì họ phát hiện ra sớm hơn gia đình tôi. Hắn bình tĩnh mà nói, không một chút gấp rút cũng như vội vã nào. Thái độ và hành vi của hắn khiến thiếu tá có phần suy nghĩ.

- Tôi đã nhận được tin báo, tôi đã cử nghiệp vụ điều tra và huy động các cán bộ thường trực sau khi tiếp nhận thông tin này, nhưng có một điều làm tôi thấy đắn đo, không biết anh có thể giải đáp cho tôi được không nhỉ ? Thiếu tá chậm rãi nói, như bắt được điều gì đó, Long gật đầu nhìn ông

- Các cán bộ bên tôi báo cáo, bất cứ chỗ nào đáng nghi mà chúng tôi nghi ngờ đều có một nhóm băng đảng tới dò xét trước và trùng hợp thay, họ cũng tới và dò hỏi một bé gái và một tên đàn ông, đặc điểm nhận dạng đều giống như đúc con gái anh, chà chà, theo tôi nghĩ thì họ là lính của anh nhỉ, còn anh theo trí nhớ của tôi, có lẽ là Thiên Long, Cổ Thiên Long nhỉ. Con trai của Cổ Thiên Phú, nhà tài phiệt, bất động sản cũng như chúa tể của thế giới ngầm liên hiệp nhỉ.

- Hmmm, thiếu tá à, ông có lẽ không biết nhưng hiện tại, ông phải làm là điều tra con gái tôi hiện tại ở đâu, còn tôi là ai, nó không liên quan gì cả đâu nhỉ. Hắn trầm tư, có vẻ hơi suy nghĩ khi nghe được một thiếu tá nói ra được cả thân thế của hắn, nhưng cũng chỉ là hơi trầm tư.

- À nhỉ, cậu xem tôi già cả, trí nhớ dạo này có hơi kém, nhưng kể ra mà được tới con trai của một kẻ trùm khu chợ đen và thế giới ngầm nhờ vã, chà chà, mặt mũi thiếu tá tôi có vẻ lớn nhỉ. À cậu nghĩ sao nếu tin con gái của thiếu gia họ Cổ mất tích, cháu gái của lão đại khu liên hiệp bị bắt cóc nhỉ, chắc là tin sốt đó chứ hahaha. Ông ta mắt híp lại mà lạnh như băng, nữa cười nữa không vừa nói vừa nhìn hắn

- Chà, đầu tiên nhỉ, con gái tôi có mệnh hệ gì, à thì thiếu tá đây làm lỡ khá nhiều thời gian nên tôi có vẻ sẽ phải tới khu đô thị ở Đế Các mà chào hỏi chị nhà nhỉ, theo tôi thấy thì thằng con trai của ông có vẻ có tài, tôi thấy nên cho theo tôi để học một tí kĩ năng mềm nhỉ. Hắn nhìn ông ta mà nói, giọng nói như quỷ dữ địa ngục thét lên nổi hận ai oán, lại như con sói mất con mà gào thét giữa cánh rừng, hắn nổi giận.

- Hừ, ngươi dám sao ? Tới con gái mình còn không lo được, giờ còn có tâm tư đe dọa tới ta sao ? Thiếu tá dường như không sợ, còn mỉa mai mà nói . " ring....ring.....ring", tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của thiếu tá, ông tá nhấc máy và đầu dây bên kia truyền đến " bố ơi, mấy chú nào dắt con đi gặp bố nè, lâu quá không gặp con nhớ bố quá, mấy chú còn tốt bụng dẫn con đi ăn, còn mua siêu nhân gao cho con nữa nè ", " tít ", tiếng điện thoại tắt.

- Chết tiệt, thằng khốn nạn, nếu mày dám đụng đến con trai tao, tao sẽ không để mày yên đâu. Thiếu tá rít gào từng lời sau khi nghe được tiếng con của ông.

- Thế thì tìm con gái tôi cho tốt, đừng có trễ nãi thời gian, hiểu chứ. Hắn cười nhạt rồi vẫy tay bước đi ra khỏi phòng, trở lại với vợ hắn. Trong phòng, một mình thiếu tá ngồi suy tư, ánh mắt ông ta như lấp lóe điều gì đó, sau lưng ông ta, một thân ảnh hiện lên

- Hắn bắt con ngươi, không có vấn đề gì chứ. Thân ảnh đó cất tiếng hỏi

- Không đâu, đó là sơ yếu giả của ta, đã được nhà nước làm lại, thằng nhóc đó không phải con ta và người lẫn địa chỉ đó cũng không liên quan đến bản thân ta. Thiếu tá trầm giọng nói, ông ta như cũ vẫn đan hai tay vào nhau, chân bắt chéo, thư thái ngồi đó, cả hai dường như trao đổi gì đó mà không ai biết

- Tụi mày thả thằng nhỏ đó ra, đưa nó về chỗ cũ, liên lạc với ông già tao, kêu ổng dò tay to mặt lớn nào đứng sau tên thiếu tá này, biết được báo lại cho tao. Long bên này nhấc điện thoại lên và nói, giọng điệu sắc bén với khuôn mặt lạnh băng

- Tại sao thưa cậu chủ, rõ ràng đây là con hắn cơ mà. Tên tay sai bên kia đầu dây không hiểu mà thốt lên

- Hừ, tên khốn này mất con, vẻ mặt của hắn có vẻ đau buồn nhưng trong mắt hắn lại lóe lên một chút thản nhiên. Từ lúc đó ta đã biết, gia đình lẫn địa chỉ của hắn là giả, không nói nhiều nữa, nhanh chống xử lý, có tin gì báo lại cho ta. Long ngắt máy, ánh mắt vô định nhìn xa xăm một chút rồi nhanh chóng trở lại xe, vì ở đó còn vợ hắn đang chờ. Hắn tới xe, nhẹ nhàng mở cửa, vợ hắn đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng tay vẫn nắm chặt tấm hình của con gái, có lẽ đã quá lao lực. Hắn lấy chiếc áo khoác của mình choàng cho cổ, rồi khởi động xe mà đi về nhà, " reng.....reng.....reng " tiếng chuông điện thoại vang lên, là tên hồi nãy

- A.......alo đại ca, em đã tìm đ..được con của đại ca, nhưng mà.. Tên này ngập ngừng, nói được nữa câu lại lo sợ

- Nhưng mà làm sao, nói ngay. Long thấy có điều chẳng lành, hắn lớn tiếng ra lệnh

- Con của đại ca bị xâm hại, tình trạng rất thê thảm, khi tụi em tới thì phát hiện thằng chó này đi ra, đã giam nó lại chờ đại ca tới. Tên kia không dám ngập ngừng nữa mà nói, giọng thoáng lo sợ nhưng chứa sự giận dữ trong đó.

Hắn mất hồn, thời gian như chậm lại, đau thương, thống khổ, chối bỏ, không tin khiến trái tim hắn như nổ tung, hắn gào thét tuyệt vọng

- Không, k-không thể, tuyệt đối không, là người khác, tụi mày nhầm lẫn, đúng chứ, bảo với tao,* LÀ NHẦM LẪN ĐI CON MẸ TỤI MÀY NỮA CHỨ*

Im lặng, tên kia im lặng, hắn cũng ngầm hiểu, đó là con hắn, là công chúa nhà hắn. Hắn im lặng dường như tiếp nạp thông tin

- Giữ thằng chó đó lại cho tao, tao phải tự tay băm nó làm 100 mảnh, giờ thì gửi địa chỉ cho tao ngay, đưa con bé vào bệnh viện, hiểu chứ. Hắn dường như ổn định, giọng tuy run rẩy nhưng vẫn đưa ra chỉ thị cho bọn đàn em. Nhưng trong lúc này, vợ hắn đã thức dậy không biết từ bao giờ, cô bàng hoàng nhìn chồng mình, hắn cũng chú ý tới cô. Từ ánh mắt thoáng qua sự xa lạ đó, hắn hiểu cô đã biết

- Anh, con chúng ta làm sao, còn anh nữa, sao lại quen với đám giang hồ đó, anh giấu em chuyện gì sao ? Cô thẫn thờ, giọng nói mờ mịt mà hỏi.

- Em phải bình tĩnh, nhớ chứ, thật bình tĩnh và nghe anh nói. Con chúng ta đã được tìm thấy, nhưng nó đã bị... Tới giờ, hắn như nghẹn lại, dường như ai đó đã bóp khí quản của hắn, lời nói cứ như đọng lại ở bờ môi hắn mà không thể thoát ra.

- Con bị gì, bị gì chứ, anh, nói em nghe con bị gì hả anh. Cô lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, bỏ qua sự nghi hoặc về chồng cô, cô nắm lấy tay hắn, giọng vội vã mà hỏi

- Con....bé bị x....xâm hại. Hắn đau khổ, không biết từ khi nào mà nước mắt hắn đã chảy, tay hắn run rẩy, con tim không biết sao lại nhói đau, lòng ngực lại khó thở đến vậy. Cô sau khi nghe xong, liền như chưa tiếp thu được, khuôn mặt đanh lại, một lúc cô liền gào to lên

-* CON TÔI, ĐỨA CON BÉ NHỎ CỦA MẸ*. Rồi cô ngất liệm đi.

Bình Luận (0)
Comment