- Trinh.... Em à, em có ổn không. Cổ Thiên Long ôm lấy cô, giọng hoảng hốt lay nhẹ người cô, hắn vội vã cài dây an toàn cho cô, tiếng động cơ xe vang lên, hắn nhanh chống chở cô đi
Bệnh Viện Thiên Đô
- Bác sĩ, vợ tôi không có chuyện gì chứ. Trong một căn phòng chăm sóc và hồi sức, giọng của một nam nhân vang lên, kèm theo đó là một sự lo lắng bao quanh giọng nói. - Vợ anh hiện tại đã ổn, cô ấy chỉ là bị ngất do tinh thần bất ổn. Giọng nữ vang lên, cô này một thân bộ đồ trắng, kế bên còn có giường bệnh và một người phụ nữ đang nằm hôn mê. Là Cổ Thiên Long, sau khi vợ hắn ngất, hắn đã đưa cô ấy tới bệnh viện, giọng nữ là bác sĩ phụ trách chăm sóc vợ hắn.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, thật mừng quá nhưng hiện tại tôi có chuyện gấp cần phải đi, bác sĩ có thể giúp tôi chăm sóc vợ tôi được không ? Cổ Thiên Long thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn cất tiếng hỏi. - Được chứ, đây là trách nhiệm của tôi mà. Bác sĩ cất tiếng trả lời, giọng nhẹ nhàng mà khẳng định. - Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ, nếu vợ tôi có tỉnh, bác sĩ giúp tôi bảo cô ấy tôi và con sẽ về liền nhé. Cổ Thiên Long nhẹ nhàng gật đầu, dặn dò đôi câu và sau khi bác sĩ xem như đã biết, hắn mở nhẹ cửa, đi ra khỏi bệnh viện, tới gần chiếc xe hơi của hắn, lúc này mắt hắn ánh lên vạn câu chuyện, nhưng khuôn mặt lại không chút phong sương, hắn bước lên xe, nhanh chóng khởi động xe mà hòa vào dòng người đông đúc.
Khu ổ chuột
Tại một nhà kho bỏ hoang
" CHÁT....CHÁT.....CHÁT, ai cho mày gan, ai cho mày gan ", truyền đến từng tiếng chát kèm theo những câu chửi, càng ngày càng to. Lúc này, một chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà kho, một người đàn ông bước xuống xe, nhẹ nhàng mà bước chân, mở cửa nhà kho. Phía trước là một đống đồ ngổn ngang, một đám người đang tụ tập ở giữa nhà kho, đứng trong nhất là ba người, một tên đang bị đánh đến mặt mũi bầm dập, khó có thể nhận ra đâu ra mũi, đâu là miệng hắn. Hai tên còn lại phân biệt là một tên lùn, thân hình hơi mủm mỉm, hắn hai mắt mở to trong có vẻ hồn nhiên nhưng lại là tên ác nhất, trong tay hắn đang cầm một chiếc kìm, nhẹ nhàng bẻ từng cái răng tên quỳ. Tên còn lại có vẻ cao, thân hình hắn hơi gầy, ánh mắt thì híp lại, hắn ngồi trước mặt tên quỳ, giơ tay, mỗi lần tay hắn hạ xuống " CHÁT " , tên kia lại ngã.
- Chào đại ca. Hai tên này để ý thấy cửa mở, sau khi nhìn rõ người mở cửa, bọn hắn vội đứng lên, cúi đầu chào người đàn ông vừa tiếng vào, sau khi hai tên cúi đầu, những tên khác cũng vội cuối đầu, đồng thành mà chào, tiếng chào phá vỡ bầu khí u uất ở đây.
- Tam, Tứ hai tụi mày dừng lại, để tao. Người đàn ông này còn ai khác ngoài Cổ Thiên Long, hắn gật đầu biểu thị không cần chào nữa, cất giọng nói. - Rõ thưa đại ca. Hai tên phân biệt lùn là Tam, cao là Tứ đồng thành trả lời. Cổ Thiên Long chậm rãi bước tới tên duy nhất đang quỳ, hắn nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mắt tên này
- Theo tao biết, ba tháng trước mày chỉ là một thằng khốn nghiện ngập, không có nhà cửa, nhưng mày lại mất tích và hiện tại xuất hiện, bắt con gái tao, ai là người sai khiến mày, nói đi, tao sẽ xem xét rộng lượng tha thứ cho mày. Cổ Thiên Long không chút gợn sóng hỏi, như người con gái bị hại vốn không phải hắn. " Phụt ", tên bị quỳ phun một búng máu lên người của Cổ Thiên Long, ánh mắt hắn dường như thay điều muốn nói, đó là có chết cũng không nói.
- Chà chà, có vẻ mày là người ở dơ nhỉ, nhưng mà tao thì lại là người thích sạch sẽ, thôi được, hôm nay tao sẽ phải tắm rửa cho mày rồi nhỉ, dịch vụ làm sạch bên tao thì cứ phải gọi là hợp lý. Cổ Thiên Long cũng không tức giận sau khi tên này làm vậy, hắn cười cợt nói, đồng thời quay sang với ánh mắt ra hiệu cho Tam. Tam hiểu ý, hắn lục túi, lấy ra một con dao găm, đưa tới cho Cổ Thiên Long, ánh mắt hắn nhìn tên kia ánh lên sự chế giễu, thêm đó là sự thỏa mãn. Cổ Thiên Long cầm con dao, hắn nhẹ nhàng vuốt sóng dao, con dao như có sự sống, nó lóe nhẹ ánh sáng như đáp lại hắn. Hắn lúc này đột nhiên vung tay " XOẸT " một tiếng, một thứ đồ rơi ra từ chân tên quỳ. Tên này mắt bỗng trợn trắng " A, khực " , hắn gào thét hét lên, người như không tự chủ mà đổ gục xuống " tên điên, tên điên " miệng hắn khàn khàn cất tiếng kèm theo tiếng hét, quỷ dị đến cực điểm. Thì ra thứ đồ rơi ra kia, là miếng da ở chân hắn, từ bao giờ chân hắn đã bị Cổ Thiên Long lóc một miếng da, máu ở đấy chảy ra đầm đìa, khung cảnh thật đáng sợ
- Mày thấy sao, ổn chứ nhỉ, thân xác mày quá dơ bẩn, cần tao làm sạch lại đúng không, yên tâm vì nó sẽ sạch đến không còn miếng da dơ nào. Cổ Thiên Long ôn tồn nói, hắn vẫn mỉm cười, khuôn mặt của hắn như đó là điều hiển nhiên, không một chút biến động, sau đó hắn lại nhấc tay lên " xoẹt, xoẹt, xoẹt", liên tục ba lần, lần lượt 2 lỗ tai và một ngón tay tên kia rơi ra. - Ấy chết, ta giặt nhầm, để ta giặt lại nhé, haha ngại quá ngại quá. Cổ Thiên Long hoảng hốt đưa tay che miệng nói, nhẹ nhàng an ủi tên này. - Tha cho tôi, tha cho tôi, tôi được một người mặc vest trắng thuê, hắn đưa ảnh của con ngài cho tôi, bảo tôi nếu hãm hiếp con bé thì cả đời tôi sẽ không lo ăn lo mặc, hắn sẽ chu cấp hoàn toàn cho tôi. Có vẻ vì quá đau đớn, tên này la hét, sau đó im bặt, giọng nói run rẩy mà khai báo. - Ra vậy nhỉ, tao sẽ tha cho mày mà, vì dù gì tao cũng là một người cha tốt, ha. Cổ Thiên Long sau khi nghe hắn khai báo, như đã nắm được điểm mấu chốt, hắn đứng dậy, đưa con dao cho tên Tam, tay hắn xoa đầu tên này. - Tứ à, mày biết nên làm gì rồi chứ, tha cho nó đi. Hắn nhẹ giọng, xoay đầu sang bảo tên Tứ, Tứ híp mắt, nụ cười dần đọng lại trên môi hắn, gật đầu sau đó bước ra ngoài, một lúc sau hắn đi vào, cầm theo một lọ thủy tinh, chứa một chất lỏng, trên chai ghi " chất tẩy ". Hắn đi nhanh tới Cổ Thiên Long, Cổ Thiên Long gật gù, tay bắt lấy lọ thủy tinh, nhẹ nhàng mở chiếc nắp lọ.
- Đ-đừng mà, tôi xin anh, xin ngài hãy tha cho t...ARGHAAAAAAA. Tên này sau khi thấy lọ thủy tinh, hắn như nhận ra điều gì đó, bất chấp hắn nắm lấy ống quần của Cổ Thiên Long, dập đầu cầu xin hắn, nhưng quá muốn. Cổ Thiên Long đã đổ chất lỏng ấy vào ngay chỗ tai hắn bị đứt, bằng mắt thường cũng có thể nhận ra, da hắn nhanh chóng chuyển sang màu vàng rồi từ từ ngã sang màu nâu, nhanh chống kết vảy và lỏm sâu vào, gần như lộ cả xương của đầu hắn, hắn như nuốt lại lời vào miệng, gào rú như dã thú, mắt hắn nhanh chóng sập lại, hắn ngất xỉu.
- Tam theo tao, Tứ ở lại đây, mày biết mà nhỉ, sống mà bị tra tấn còn tốt hơn chết đúng không. Cổ Thiên Long sau khi thấy hắn ngất, lắc lắc lọ thủy tin, hắn thu lại nụ cười, lạnh giọng nói với Tam và Tứ. - Em hiểu mà đại ca. Tứ vẫn như cũ híp mắt, mặt hắn vẫn một nụ cười, nhưng lần này nụ cười kéo dài ra, trong rất rùng rợn. Cổ Thiên Long gật đầu, quay sang ra hiệu với Tam, hai người lặng lẽ đi ra khỏi nhà kho, sau khi hắn ra, trong nhà kho lại truyền tới gào thét vang trời, vọng thẳng ra ngoài.
- Tên này lại vậy rồi, thật không biết sao mà hắn có vợ được nữa hahahaha. Tam sau khi nghe tiếng, vội rùng mình mà chửi, kèm theo tiếng cười khoan khoái. - Nó là thằng đáng tin, mày cũng vậy, giờ chở tao tới bệnh viện của con gái tao, nhanh. Cổ Thiên Long lên xe, nhắm mắt lại và nói, nhìn hắn bình tĩnh đến vậy, nhưng sao giấu được Tam, hắn nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói của đại ca hắn, hắn trầm mặc khởi động xe nhanh chóng chở Cổ Thiên Long đi.