Cung Chủ Thần Kinh Mau Tránh Ra!!!!

Chương 25


Sáng hôm sau…
Thiên Tuyết sau khi tắm rửa và thay y phục xong thì nàng và mọi người cùng nhau dùng bữa sáng.

Lam Diệp vừa gắp thức ăn cho nàng vừa hỏi: “Phó cung chủ, người cảm thấy khỏe hơn rồi chứ?”
Thiên Tuyết mỉm cười: “Ta không sao, chỉ là thức một đêm mà thôi.

Hơn nữa cả ngày hôm qua ta đã ngủ li bì cũng đã bù lại rồi.” Rồi nàng nhìn mọi người nói: “Vừa rồi ta có nghe hai thuộc hạ ngoài kia nói chuyện về chuyện tối nay ngoài phố sẽ có tổ chức lễ hội mừng gì đó, hôm nay ta cho phép tất cả ra phố đấy.

Mọi người hãy sắp xếp để đi đi nhé.”
Đám nô tỳ nghe được ra phố dự lễ hội thì mừng đến muốn nhay dựng lên, cùng quay lại nhìn nàng hỏi: “Thật sao phó cung chủ?”
Thiên Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, nhưng phải làm xong công việc trong viện đấy nhé!” Mọi người gật đầu rồi tranh thủ ăn nhanh còn làm việc, tâm trạng hôm ấy của mọi người vui tươi hớn hở kèm theo sự háo hức chờ đợi đến đêm được xem lễ hội mà từ trước đến giờ có mơ họ cũng chẳng dám mơ đến.

Đến chiều thì tất cả thay những bộ y phục xinh đẹp rồi đến trước mặt nàng xin phép, Nhị nương mở lời: “Xin phó cung chủ cho phép mấy nha đầu này ra phố xem hội.”
Thiên Tuyết đang ngồi thư thái uống trà trước sân, nghe vậy liền đặt chén trà trong tay xuống rồi cười nói: “Mọi ngươi cứ đi đi, Nhị nương cũng đi với bọn họ đi, tránh để họ mải lo chơi mà quên đường về.”

Nhị nương cười hiền: “Dạ, phó cung chủ.”
Đám nha hoàn cúi đầu chào nàng: “Đa tạ phó cung chủ cho phép, chúng nô tỳ xin phép ra phố ạ.” Thiên Tuyết vẫy tay, mọi người cùng xoay lưng đi hướng về cửa cổng viện để ra phố.

Thiên Tuyết nhìn bọn họ đi khuất rồi mới nhìn Lam Diệp nói: “Ngươi cũng đi theo để bảo vệ họ đi, các tiểu cô nương ấy lần đầu ra phố chỉ sợ lại vô tình gây họa đó.

Với mang theo một ít ngân lượng để họ muốn mua gì cũng
có tiền để mua.” Lam Diệp cúi đầu nhận lệnh rồi đưa tay nhận lấy hầu bao mà Thiên Tuyết đưa cho rồi nhanh chóng đi theo đám nha hoàn kia.

Sau khi tất cả đã đi rồi thì Thanh An viện bỗng dung yên ắng hẳn, Thiên Tuyết ngồi uống trà một mình cũng thấy nhạt nhẽo nên nàng đi tìm Sở Vân trò chuyện cho khuây khỏa.

Thiên Tuyết một mình đi đến dược phòng tìm Sở Vân thì từ xa thấy y đang ngồi trên bàn thuốc mà trông ngóng ra ngoài cứ như đang chờ đợi ai đó, dường như hôm nay y có chút khác lạ.

Mái tóc được buộc hờ với sợi dây bạc đẹp mắt làm lộ gương mặt với ngũ quan ôn nhu thanh tú, trên người hôm nay cũng chọn một bộ y phục màu xám bạc, eo được buộc bởi đai lưng tránh thanh nhã kèm ngọc bội màu lục đẹp mắt với khóm trúc thêu dưới tà áo tạo nét khí chất thoát trần tự tiên nhân trên người Sở Vân.

Thiên Tuyết đi đến cửa cất tiếng gọi: “A Vân ca!”
Sở Vân đang cúi đầu nghe tiếng gọi ngẩng lên nhìn nàng hỏi: “A Tuyết, muội đến tìm ta có chuyện gì sao?”
Thiên Tuyết lắc đầu: “Không có, chỉ là hôm nay ngoài phố có lễ hội nên ta cho tất cả người trong viện đi dạo chơi rồi, một mình ta trong ấy cũng buồn nên muốn đến đây tìm huynh trò chuyện thôi.”
Sở Vân “À” một tiếng nhưng trên gương mặt có chút có xử, dường như y đang bận gì đó không tiện tiếp chuyện với nàng vậy.

Thiên Tuyết thấy thế bèn dò hỏi: “A Vân ca, huynh bận gì sao?”
Sở Vân vội vàng phủ nhận: “Đâu…đâu có, ta thì có bận gì ngoài pha chế thuốc đâu chứ!”
Thiên Tuyết đưa ánh mắt dò xét nhìn y: “Vậy sao? Thế nhưng sao ta lại cảm thấy như huynh đang trông chờ ai đó vậy nhỉ.

Từ xa ta thấy huynh có vẻ thấp thỏm trông ngóng ra cửa mãi mà!”
Sở Vân bị ánh mắt nghi ngờ của Thiên Tuyết nhìn đến mức phải nói ra sự thật: “Thật ra ta và A Chiêu hôm nay có hẹn cùng nhau dạo phố.”
Y vừa nói vừa cúi đầu e thẹn khiến Thiên Tuyết thích thú không thể không trêu: “Hóa ra là huynh đang hẹn hò cùng tình yêu nên không muốn cùng ta nói chuyện chứ gì?”
Sở Vân nhanh chóng giải thích: “Không phải! Không phải như vậy.


Chỉ là ta….”
Thiên Tuyết nhìn y luống ca luống cuống mà bật cười: “Được rồi, ta đùa thôi mà huynh không cần lo lắng như vậy đâu.

Nhưng mà sao giờ huynh còn ở đây? Văn Chiêu đâu?”
Đến đây Sở Vân cụp mi xuống, nét mặt buồn rười rượi: “Ta và A Chiêu sáng nay hẹn nhau vào giờ Dậu gặp nhau tại dược phòng nhưng vừa nãy A Chiêu cho người thông báo là cung chủ tìm y có việc nên ta đành ngồi đây chờ vậy.”
Thiên Tuyết nghe xong thì ứa gan chửi thầm: “Tên thần kinh kia sao lại vô duyên hết phần thiên hạ vậy chứ? Cũng chịu lựa lúc tìm người khác bàn việc ghê.” Nàng quay sang nhìn Sở Vân an ủi: “Huynh đừng lo, chắc một chút ngài ấy đến tìm huynh thôi.”
Sở Vân buồn bã lắc đầu: “Chỉ e là không đâu, bọn ta hẹn nhau đã mấy lần rồi nhưng cứ gần đến giờ là cung chủ cho gọi y hoặc là đích thân đến gặp bàn công việc cho tới khi tối mịch mới xong.

Bọn ta là than nam nhi lại yêu
nhau đã khiến trong ngoại Huyết Long cung khinh khi rồi nên lúc gặp nhau công khai chỉ dám cúi đầu chào nhau rồi đi mất.

Chỉ có những lúc hẹn hò riêng tư mới có thể ở bên cạnh nhau nhưng số lần được hạnh phúc đều đếm trên đầu ngón tay.

A Tuyết, có phải đoạn tình cảm này của ta là đã sai ngay từ khi bắt dầu rồi không?”
Sở Vân vừa nói mà giọng có chút nghẹn lại, Thiên Tuyết nhìn y như vậy thì có chút thương thay cho y, vốn chuyện tình cảm là không thể lựa chọn nên chẳng có chuyện sai hay đúng ở đây.

Có trách phải trách tên Thần Phong kia

đúng là quá đáng rồi.

Thiên Tuyết tức mình đứng lên nói: “A Vân, huynh ở đây đi, ta đi tìm tên cung chủ thần kinh kia để giúp huynh và Văn Chiêu.

Huynh hãy đợi tin tốt của ta.” Nói rồi nàng hùng hùng hổ hổ đi nhanh đến nơi Hắc Long điện tìm Thần Phong.

Sở vân vội đứng lên định ngăn cản nhưng nàng đã đi mất.

Y ngơ ngác nhìn theo lẩm bẩm: “A Tuyết! Muội là cầm tinh con sóc sao? Sao lại chạy nhanh thế chứ?” Sở Vân ngồi xuống nhưng trong lòng không khỏi lo lắng, chỉ sợ với
tính của Thiên Tuyết lại có chuyện cho xem.

Sở Vân thở dài thầm cầu mong mọi chuyện được êm đẹp bình yên.

Nguyệt tui thành thật xin lỗi mọi người vì mấy hôm nay tui có việc đột xuất nên không đăng chap được, đến nay mới đăng chap được, xin quý dị thông cảm và tui sẽ cố gắng bù một cơn bão chap cho mọi người để tỏ lòng thành có được không ạ??????.

Bình Luận (0)
Comment