Hé lô mấy bác, là tác thân yêu đây, dạo này dịch bệnh, tác ở nhà nhiều quá nên quên ngày tháng luôn r :v thôi chúc các bác tận hưởng zui zẻ chương truyện này, see ya :v.
-------------------------
Tại nơi đây, một nơi rất giống trái đát nhưng tôi không rõ có phải hay không, tôi đã gặp chính bản thân mình. Ngồi chính giữa gian phòng sang trọng, kế bên là một vị quản gia toát lên khí chất của một kẻ sở hữu sức mạnh tuyệt đối cũng cô hầu gái đứng kế cũng không kém cạnh gì, cơ thể tôi run lên nhưng cố kìm lại. Đầu óc rối bời không biết nên nghĩ gì và làm gì tiếp theo.
"Này, đừng quá căng thẳng như thế, cứ bình tĩnh thôi, cậu bây giờ chắc có rất nhiều điều muốn hỏi. Tôi cho phép cậu hỏi tôi ba câu, chỉ ba thôi. À, cậu có thể gọi tôi là Kami-sama, cũng không ngoa khi bản thân tôi tự xưng là vậy" Kami-sama giống y hết tôi ngồi đấy và nói.
"....." Đầu óc tôi bắt đầu sắp xếp lại thông tin, nhưng mọi thứ vẫn rất rối bời.
"Nếu cậu không muốn hỏi thì thôi vậy" Nghe xong, tôi chợt nhận ra điều mình nên làm lúc này là nghe theo lời của Kami-sama ấy.
"Khoang, tôi hỏi đây.
Câu đầu tiên, mọi người ở Edlat sao rồi, tại sao tôi lại xuất hiện ở đây.
Câu thứ hai, Kami-sama đây thật sự cuộc là ai, vì sao gương mặt của tôi lại giống của cậu như vậy.
Câu thứ ba, tôi có thể trở về không?"
"Này này, cậu đã hỏi nhiều quá rồi đấy, tôi sẽ trả lời ba câu đầu thôi.
Thứ nhất, mọi người ở Edlat đã chết hết rồi, đi vào hư vô đúng nghĩa đen. Thứ hai, cậu xuất hiện ở đây là do tôi cứu cậu. Thứ ba, tôi là ai ư, cậu quen với Asano nên cũng biết về những vị thần khác chứ? Zeus là kẻ đứng đầu những vị thần đó, nhưng địa vị và sức mạnh của ta đủ sức lật đổ và giết chết ông ta."
Nói xong câu cuối, miệng của Kami-sama tự xưng đây nhếch mép cười một cách ghê rợn cùng uy áp tỏa ra như có ai đó bóp chặt lại cái trái tim của tôi vậy.
"Ha......ha....a....." Nhịp thở của tôi bắt đầu khó khăn. Và rồi......
*Bốp* một cú gõ đầu như trời đánh vụt xuống đầu Kami-sama kia, là cô hầu gái đứng kế đã gõ đầu cậu ta.
"Thôi trò đó đi, còn làm nữa tôi sẽ bỏ gián vào thức ăn của cậu đấy" Cô hầu gái nói.
"Rồi rồi mà, tôi cũng mong như vậy lắm......" Giọng cậu ta từ từ nhỏ xuống như thể có một điều gì đó rất u buồn vậy.
"Được rồi bỏ qua đi, bây giờ ta sẽ giải thích những chuyện đang diễn ra ở hiện tại cho cậu hiểu" Kami-sama tiếp tục nói.
"Điều đầu tiên, cậu là một mảnh linh hồn của ta, do có nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ mà linh hồn ta phân làm bảy mảnh, phân tán khắp các thứ nguyên, thế giới khác nhau.
Mảnh linh hồn của ta có thể tồn lại ở bất cứ dạng nào, thực vật, con người, vũ khí, thậm chí là ma thú. Đây là xuất thân của cậu.
Điều thứ hai, trận chiến cuối cũng giữa các thực thể vị thần tối cao sắp diễn ra, tổng cộng có mười thực thể, ta là một trong số đó.
Điều thứ ba, kẻ đã hủy diệt Edlat là Fumetsu Mochihito, kẻ có sức mạnh đứng thứ hai trong số mười thực thể thần linh, à ta đứng chót nhé.
Cuối cùng, ta cứu cậu là để thu thập lại mảnh linh hồn của ta. Nhưng dù gì ta cũng sống quá lâu rồi, ta sẽ để cậu lựa chọn.
Lựa chọn một, bản ngã của cậu sẽ chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng và mơ một giấc mơ yên bình, nơi những người cậu yêu thương quây quần bên cậu. Ta sẽ tiếp tục sống để kết thúc tất cả mọi thứ.
Lựa chọn hai, bản ngã của ta sẽ biến mất, cậu sẽ bước trên con đường ta đang đi và kết thúc cuộc chiến này, kí ức của ta sẽ từ từ truyền tải vào đầu của cậu, cho cậu chiến đấu với những thực thể thần linh khác, nhưng cậu cũng có thể chết theo cách đau đớn nhất"
"Tôi......" Tôi chỉ biết im lặng và đứng đờ ở đó.
"Tiện thể thì, chị gái của chúng ta, Sayana đang bị giam giữ ở thứ nguyên nơi hiện diện một trong những mảnh linh hồn của ta. Lúc đầu ta tính dùng chị ta để ép cậu đi thu thập những linh hồn đó về cơ. Nhưng mà, thời gian của ta sắp hết rồi, hợp nhất với cậu thì ta sẽ sống thêm được vài ngàn năm nữa. Ta sẽ để cậu quyết định, ta đã sống đủ lâu rồi. Nếu cậu chọn cách hai thì chỉ cần cậu giết hết các thực thể thần linh khác và thu thập đủ các mảnh linh hồn của ta thì có thể phục sinh lại bất kì thứ nguyên nào biến mất."
"Tôi...... Tôi muốn không muốn mình biến mất, tôi còn rất nhiều điều phải làm, những lời hứa đó tôi không thể bỏ được..... Tôi muốn mình được gặp lại mọi người...... Nên, tôi sẽ chọn cách hai, tôi sẽ bước tiếp trên con đường cậu đã đi."
"Haha, Trả lời hay lắm, vậy thì, bước lại đây" Theo chỉ thị của tôi gốc, tôi bước lại gần chỗ cậu ta.
Hai tay cậu ta bắt đầu để lên đầu tôi. Bỗng chốc tầm nhìn của tôi tối lại, rồi vụt sáng lên, xung quanh tôi biến thành màu đen, chỉ có ánh sáng gọi xuống chỗ tôi và tôi gốc đang đứng, tôi gốc mở lời.
"Được rồi, đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau, tạm biệt, và bảo trọng" Tôi gốc mỉm cười nhẹ rồi cơ thể dần hóa thành ánh sáng xanh, tan dần vào màn đêm tĩnh lặng tại nơi này.....
--------------------------
"Cậu ta còn sống chứ nhỉ" Tôi nghe được tiếng một cô gái.
"Sẽ ổn thôi, dù gì tốc độ phát triển của cậu ta nhanh hơn cậu chủ mà" Tiếng một ông già khác phát ra.
Cơ thể tôi bật dậy, đầu đau như búa bổ, cơ thể rệu rã, những dòng kí ức của tôi gốc dần hiện lên trên đầu tôi.
"Đấy thấy không, cậu ta ổn mà" Tiếng ông già quản gia vang vọng bên tai tôi rồi dần dần nhỏ lại.
"Nhắm mắt lại đi, thả lỏng cơ thể, dòng kí ức sẽ dần dần hòa vào làm một với cậu" Cô hầu gái nói, lần này giọng cũng từ từ nhỏ đi.
Và tôi mất ý thức lần nữa.
---------------To be continue---------------