"Đây là......" Tầm nhìn của tôi bắt đầu rộng ra, cơ thể tôi đang lơ lửng giữa bầu trời của một bệnh viện nào đó. Khung cảnh xung quanh tôi thật ảm đạm với màu mưa xám xịt trong đêm đen.
"Bệnh viện nào đây" Xung quanh tối thật, chỉ còn những tiếng mưa lách tách. Khoang đã, có một đốm sáng đằng kia. Cơ thể của tôi tự di chuyển lại gần đốm sáng đó.
Càng lại gần, đốm sáng đó càng hiện rõ ra là một cái cửa sổ, tôi tò mò nhìn vào đó thì......
"Ba?" Phải, người đàn ông đứng ở đó là ba tôi, kế bên là một người phụ nữ sắp sinh. Đó là.....
"Mẹ????........." Khoang đã, vậy đây là ký ức của tôi à......
"Oe oe oe~~~~~~" Tiếng trẻ con từ phòng sinh sản phát ra, âm thanh nghe thật nhẹ nhõm. Là mình sao.....
"Xin chúc mừng, cô đã hạ sinh một bé trai khỏe mạnh" Vị bác sĩ đang bế tôi với bàn tay đầy máu chúc mừng mẹ.
"A.......ha..... Tôi hơi chóng mặt một xíu" Mẹ tôi thở hổn hển rồi nói.
Rồi, bác sĩ bọc tôi lại trong cái khăn và đưa mẹ tôi bế.
"Tên của con..... Sẽ là Hazara. Hasegawa Hazara" Mẹ tôi mỉm cười nhẹ và đặt tên cho tôi. Ba tôi đứng kề đó, mừng rỡ ôm lấy mẹ con tôi.
Nhìn cảnh tượng này...... Mắt tôi lại rưng rưng, tôi đã có thể cảm nhận lại tình yêu từ ba mẹ dành cho tôi một lần nữa.
"Vậy là, hắn đã chào đời rồi à" Tôi giật mình quay đến hướng của giọng nói. Ở đấy có hai người đàn ông, một đeo kính, một không đeo.
"Vậy chúng ta nên xử nó bây giờ không" Tên không kính hỏi.
"Đừng, chúng ta cần dàn xếp nó như một vụ tai nạn, thời thế bây giờ không ổn" Tên đeo kính nói.
"Ừ" Tên kia lạnh lùng đáp lại.
Khoang đã, mọi người không thể thấy mấy tên đó à, cả bọn chúng cũng không nhận ra mình đang ở đây, lẽ nào bọn chúng xuất hiện ngay lúc mình ra đời? Chuyện này là sao?
Lúc tôi đang suy nghĩ thì mọi thứ xung quanh biến mất. Đầu óc tôi xoay vòng vòng, tầm nhìn vụt tắt rồi lại sáng lên một lần nữa.
Đây là...... Khi mẹ mình chết......
Cảnh tượng trước mắt tôi, không lẫn đi đâu được..... Mẹ tôi... Bị đâm nhiều nhát vào cơ thể bởi tên trộm, hắn ta nhìn tới nhìn lui như thể tìm kiếm tứ gì đó.
Rồi tôi bé xuất hiện và đâm chết tên trộm. Bỗng dưng, hai tên kia lại xuất hiện. Tên mắt kính nói.
"Chậc, tên trộm này cô dụng quá, tốn công thả ra để đi giết hắn mà lại bị hắn giết ngược"
"Tên này số lớn thế" Tên còn lại nói.
Bỗng dưng, một nguồn sức mạnh kì dị tuôn trào từ tôi bé, nhìn vào hai tên đấy rồi biến mất và xuất hiện phía sau tên đeo mắt kính, đâm một nhát dao nhồi hàng đống sức mạnh đó, một dao duy nhất, cả cơ thể tên đấy biến thành tro bụi. Tên còn lại lập tức nhảy lùi về phía sau.
"Khốn kiếp, hắn ta thức tỉnh rồi" Tên không mắt kính thì thầm.
Tôi bé xông đến đâm tên đó, nhưng hắn ta né được và bị rách 1 bên mắt, hắn la lên và lật đật lùi lại.
"Graaaaaa, Chỉ vừa mới thức tỉnh mà đã mạnh thế này, khốn kiếp, chuồn trước đã" Nói rồi, tay của hắn ta vạch lên không trung một đường. Một cánh cổng màu tím mở ra, hắn ta chạy vào rồi biến mất. Chỉ còn ở đó là tôi và xác của mẹ.....
Tôi bé ôm mẹ khóc nức nỡ..... Đến cả tôi.... Cũng muốn khóc lắm rồi.....
Gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi, một cánh cổng màu trắng với kích cỡ lớn hơn xuất hiện. Từ trong đấy, một người đàn ông nhìn như Dr.Strange, khác ở chỗ trẻ hơn và tóc màu vàng pha đen. Bên canh tên đó là một người phụ nữ có nét khá giống với cô hầu gái kia, nhưng thần thái và khí chất phát ra có thể cho tôi cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người.
"Các ngươi..... Chung hội với bọn chúng à" Tôi bé trừng mắt hỏi.
"Không, chúng tôi đế để đón cậu" Tên tóc vàng nói.
"Đón tôi? Tại sao?"
"Vì cậu chính là người kế thừa sức mạnh của tôi, kế thừa những gì tôi để lại"
"Tôi? Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi, ông dựa vào đâu mà nói như vậy, vả lại, tôi vẫn còn gia đình của mình, tôi sẽ không đi đâu cả" Tôi bé nhìn chằm chằm tên tóc vàng.
"Cậu đã thức tỉnh sức mạnh của mình, và có khả năng giết tên cận vệ của bà ta khi cậu trẻ thế này"
"Ông biết gì không, tôi sẽ không đi đâu cả, tạm biệt" Tôi bé giải phóng sức mạnh rồi bước về phía xác của me sụp cơ thể xuống, hai tay tôi bé ôm lấy mẹ, cố cảm nhận hơi ấm từ mẹ của mình, nhưng đã quá muộn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo từ mẹ và cả căn phòng.
"Nếu cậu đồng ý trở thành người thừa kế của tôi, cậu có thể giết tên còn lại, kể đã hại mẹ cậu"
Cơ thể tôi nhựng lại khi nghe câu đó, quay trở lại nhìn tên tóc vàng.
Hắn cười rồi tiếp tục nói.
"Sao nào, cậu sẽ đi chứ?"
"Có thật không?" Tôi bé hỏi lại.
"Chắc chắn"
"Được, tôi đi..... Tôi sẽ giết hắn, băm cơ thể hắn ra thành thịt vụn thì thôi"
"Tốt, giờ thì cậu đứng im nào, tôi sẽ sẻ nhỏ một phần linh hồn cậu và tạo một bản sao ở đây, để tiếp tục làm Hazara ngây thơ như một tiếng trước"
Nói rồi, tay phải tên tóc vàng đưa lên trời, vẻ ra một vòng tròn gì đó. Cơ thể tôi bé nhắm mắt lại, cơ thể run lên rồi một đốm sáng trắng bay ra, nhập vào con hình nhân vừa được tạo ra, con hình nhân từ từ biến đổi thành một bản sao y hệt tôi.
"Được rồi, ta đã thay đổi kí ức của nó, đi thôi, học trò của ta" Tên tóc vàng cười khẩy rồi bước vào cánh cổng trắng, tôi bé và cô hầu gái đi theo. Tôi bé đến gần cánh cổng, quay đầu lại thì thầm gì đó rồi biến mất cùng cánh cổng.
Và mọi thứ..... Trùng hợp với kí ức của tôi từ giờ trở đi, về việc ba có vợ mới, đến việc tôi gặp Sayana-nee.
Bổng đầu óc tôi trống rỗng, cơ thể nhẹ bẫng đi, rồi chảm giác nặng nề quay trở lại. Cơ thể tôi bật dậy, và phát hiện mình đã trở về thực tại. Tôi đang ngồi trên ghế mà bản thân kia của tôi thường ngồi.
"Tỉnh rồi à, một phần kí ức nữa của cậu sẽ mở khóa khi thu thập được những mảnh linh hồn còn lại thôi" Ông quản gia nhẹ nhàng pha trà và đặt tách trà xuống trước mặt tôi.
"Quan trọng hơn, chào mừng cậu chủ của chúng tôi đã quay trở lại" Cả cô hầu gái và ông quản gia đồng loại cuối đầu trước tôi. Và tương lai tăm tối phía trước.....
BẮT ĐẦU
--------------To be continue-------------
Hé lô kấy bác, lại là tác đây, cốt truyện đang dần được mở rộng hơn rồi đấy, serie này còn dài lắm, nên tha hồ chờ nhá