Nhưng Cửu Châu đâu phải là người dễ dàng thương lượng.
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của cô, mặc sự kháng cự cố chấp, cúi xuống, hôn liên tiếp vào hõm cổ cô.
Nụ hôn mạnh bạo, giống như là cắn.
- Bỏ em ra.
Triệu Gia Hân dù muốn thoát ra cũng không thể được.
Hắn quá mạnh, hắn hôn từ cổ rồi trườn xuống dưới theo chiều dọc cơ thể.
Làn da trắng nõn liên tiếp xuất hiện những vết hôn màu hồng, tím.
- Đừng sợ! Anh không làm em đau đâu.
Anh thề đấy.
Hắn thở dài khi cảm nhận từng bộ phận trên cơ thể cô run bần bật.
Nếu là trước đầy, hắn đã đè cô ra mà ăn sạch luôn rồi.
Tình yêu phải là vũ khí vĩ đại lắm mới có thể khiến người đàn ông có d*c vọng lớn và đang bị hạ thuốc kiên nhẫn làm từ những bước dạo đầu tiên.
- Đừng phản kháng cũng đừng nghĩ sẽ trốn được.
Nếu em không nghe lời, người chịu thiệt sẽ là em đấy.
- Anh có chắc anh sẽ nhẹ tay không? Em sợ đau lắm.
Nếu anh làm em đau thì coi như cuộc tình của chúng ta sẽ chấm dứt trong vòng một ngày.
- Ừ, anh hứa! Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể.
Em không cần sợ.
Đôi môi hắn thoả mãn nhếch lên một nụ cười dịu dàng khi cảm nhận cô gái trong lòng đã buông thỏng tay xuống.
Hắn hiểu là cô không còn muốn chống cự nữa mà cho hắn làm càn.
Cửu Châu vui đến mức chỉ thiếu mức hét lên.
Hắn vòng qua eo, ôm Triệu Gia Hân kiểu công chúa rồi đặt lên giường.
- A!
Ánh đèn điện chói quá, Triệu Gia Hân dù đầu óc choáng váng vẫn có thể nhìn thấy thứ dưới lớp vải mỏng che thân thể Cửu Châu đang dựng đứng lên.
Cô theo bản năng muốn chạy trốn lần nữa.
Nhưng ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu thì tay đã bị Cửu Châu túm chặt, đặt lên đ ỉnh đầu rồi lấy mấy sợi dây ban nãy buộc cô lại.
Gậy ông đập lưng ông, Triệu gia Hân chỉ còn biết khóc thầm.
- Cửu Châu, nếu anh dám quá phận thì anh chính là đồ khốn.
Cô chỉ còn cách lấy một chút uy lực của mình để kìm hãm phần nào đó sức h@m muốn của con sói hoang này.
Thuốc đã ngấm vào mọi ngóc ngách cơ thể, toàn thân ngứa ngáy đến phát điên.
Cửu Châu không còn giữ được chút ôn hoà ban đầu mà bắt đầu tấn công mạnh mẽ.
"Xoẹt...!xoẹt...!xoẹt!"
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, chiếc váy ngủ đáng thương nằm trên người cô đã bị xé rách, vải áo tứ tung tám hướng.
Cửu Châu còn làm nhanh hơn thế khi c ởi đồ của mình, chẳng mấy chốc, cơ thể cường tráng không một mảnh vải hiện lên rõ ràng trước mặt cô.
- A!
Triệu Gia Hân chỉ thốt lên được một tiếng thảm thương trước khi màn tra tấn này bắt đầu.
Cửu Châu cuốn chặt lấy cô, điên cuồng ra vào trong cô.
Hắn đã không còn giữ được tỉnh táo để không làm hại đến cô.
Đêm đó, một người hành động, một người tiếp nhận.
Một người im lặng, một người hò hét.
Một người đau đớn, một người thoả mãn.
Chỉ có một điểm chung duy nhất là hai người họ đều cảm thấy thoải mái, sự thoải mái xuất phát từ nội tâm.
Sợi dây kết nối vô hình nhờ đó mà cuốn chặt lấy họ hơn.
Suốt một đêm dài đằng đẳng, kéo dài đến tận mười một giờ trưa mai, họ hoà quyện vào với nhau ngần ấy thời gian.
Đến khi kiệt sức, d*c vọng phần nào được giải toả, Cửu Châu mới chịu buông tha cho Triệu Gia Hân.
Làm xong việc, cô đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay biết.
Cửu Châu lười không muốn lau chùi nữa, trực tiếp ôm cô ngủ luôn.
Bọn họ ngủ liền một giấc thật dài, nếu không có tiếng tin nhắn từ tổng đài trong máy Triệu Gia Hân phát ra thì có lẽ họ còn ngủ nhiều hơn thế nữa.
- A! Đau quá.
Triệu Gia Hân là người tỉnh giấc trước.
Cô cựa người, làm động đến Cửu Châu ở bên cạnh.
- Bây giờ trời vẫn còn tối sao? Không phải chứ?
Cô đau đầu nhớ lại chuyện kia.
Khi hai người họ bắt đầu là lúc gần đêm.
Chẳng nhẽ kết thúc sớm vậy sao? Cô không tin là Cửu Châu làm ít thế, nếu không cô đã không phải đau thế này.
Với tay lấy điện thoại trên kệ bàn bên cạnh, đúng như cô nghĩ, bây giờ là tám giờ tối.
Là tám giờ tối của ngày hôm sau.
-Đúng là tên khốn.
Triệu Gia Hân bực mình đánh mạnh vào cánh tay đang đè nặng lên người mình.
Cô biết ngay là hắn sẽ nuốt lời mà.
L@m tình một cách điên cuồng hại cô thân tàn ma dại.
- Đừng đánh nữa! Đánh nữa là em sẽ bị đau tay đấy!
Cửu Châu là người dùng sức nhiều nên hắn cũng rất mệt.
Hắn lười biếng ôm chặt lấy cô, mắt nhắm mắt mở nói chuyện.
Đúng là đêm qua hắn có hơi quá tay thật.
Nhưng ai bảo cô cho liều nặng thế.
Thuốc ngấm vào cơ thể khiến hắn không còn là Cửu Châu nữa.
- Bỏ tôi ra, đồ bi3n thái! Ở cạnh anh chỉ có chết sớm thôi!
- Đừng quên ai là người tỏ tình anh đêm qua đấy! Có uất ức thì em cũng phải chịu, ai là người bày ra trò này chứ.
- Em bày ra thì sao? Chẳng phải anh nói là sẽ không chạm vào người em mà?
- Anh chạm vào người em thì sao? Chính miệng em nói sẽ cho anh chạm vào người em nếu anh thoát ra mà.
Em cũng đồng ý thì anh mới dám làm chứ.
- Nhưng mà...
- Được rồi, đừng nói nữa.
Anh xin lỗi em rất nhiều Gia Hân, thực lòng xin lỗi em! Anh sai rồi, đừng bỏ anh nhé!
Cửu Châu đang định nói gì tiếp thì nhớ ra chuyện cô nói sẽ chia tay nếu hắn dám quá đáng với cô.
Hình ảnh đêm qua hiện về như một cuộc băng quanh chậm trong đầu hắn.
Tranh cãi thắng cũng chẳng để làm gì.
Để mất cô mới là điều tồi tệ nhất.
- Em mong lần này là lần cuối anh hành động như thế.
Cái sai của Cửu Châu là không biết cách kiềm chế thú tính của mình để cho nó bộc phát dữ dội rồi điên cuồng trút lên người cô.
Cái sai của Triệu Gia Hân còn hơn thế.
Là cô đã bày ra trò này, là cô mua thuốc hạ dược Cửu Châu.
Xét cho cùng, chuyện này là cả hai cùng có lỗi.
Nhưng lỗi của cô là nguyên nhân trực tiếp.
Vì vậy, Triệu Gia Hân cũng chẳng muốn oán trách.
- Vậy chúng ta hoà nha.
Cửu Châu hạnh phúc, không ngờ Triệu Gia Hân lại dễ dàng nhận lời như thế.
Cô mở lòng với hắn rồi, chẳng điều gì tốt đẹp hơn là chuyện hai người hoà giải cả.
- Cửu Châu, anh biết em đau lắm không?
Triệu Gia Hân nằm trong lòng hắn, xương cốt như muốn rụng ra, tủi thân khóc lóc.
- Anh biết! Anh xin lỗi! Em ổn chứ?
- Thôi cũng không sao.
Em quen rồi, dù sao đây đâu phải lần đầu anh làm em ra cái bộ dạng này.
Cô nói thế, hắn thấy tội lỗi vô cùng.
Tội lỗi hơn là khi nghe giọng nói nỉ non kia, cơ thể hắn đang dính chặt vào cô lại nổi lên phản ứng.