Thiên không trên cao phủ kín mây đen, không gian âm u như ngày tận thế, khung cảnh nháy mắt biến hoá làm thanh niên đang yên tĩnh lòng cũng bồn chồn không yên. Hắn quay đầu nhìn quanh lại ngạc nhiên phát hiện mọi người vẫn như cũ bất động chắp tay cầu nguyện như thể mọi biến hoá xung quanh không hề làm họ để ý mảy may. Ngay lúc trong lòng bồi hồi bất an thì thánh điện bên kia bỗng truyền ra tiếng động lớn, thanh âm như tiếng chim kêu lại như tiếng hót thanh thuý tựa tiên nhạc vang xa tận cửu thiên. Giống như báo hiệu một điều gì đó , mọi người xung quanh đồng loạt ngẩng đầu, hai mắt loé lên sắc đỏ kỳ dị sáng rực giữa đêm đen.
"Cái quái gì thế này"
"Bác Lâm, bác làm sao thế"
Thanh niên thanh âm hoảng hốt lấy tay lay nhẹ người một trung niên bên cạnh, nhưng mặc hắn có cố cách nào cũng không một ai quan tâm tới hắn, tất cả như biến thành những bức tượng đồng loạt đưa tay đặt trước ngực, trước ánh mắt kinh ngạc của thanh niên từ người họ toát ra từng gợn sóng màu đỏ rất nhẹ, gợn sóng như hoá thành thực thể giữa không gian uốn lượn lại với nhau đan xen ngày một dày đặc, để ý kỹ sẽ thấy những gợn sóng đó được tập hợp từ vố số điểm sáng nhỏ ly ty vô cùng kỳ diệu cứ thế xoay vòng thành vòng xoáy bao quanh toàn bộ thánh điện.
Chết lặng nhìn mọi thứ phát sinh, thanh niên trơ mắt đứng nhìn, rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, hắn vội quay đầu tìm kiếm trong đám đông, mắt vừa chạm đã vội đưa tay nắm lấy một bàn tay mềm mại, đôi bàn tay trắng bóng trơn mịn như thiên nhu, nhưng lại lạnh tựa huyền băng làm lòng thanh niên đau nhói vô cùng, hắn mang hi vọng nhìn thẳng vào mặt cô gái rồi lại thất vọng khi đôi mắt dịu dàng thường ngày giờ đã không còn. Thanh niên vẫn chưa từ bỏ hi vọng lớn tiếng kêu gọi, trong không gian chỉ cô độc một thanh âm vang vẳng tràn ngập bi thương.
Thanh niên kêu gào trong vô vọng, cả bộ lạc giờ như chỉ còn mỗi hắn, hắn cứ thế, một người rồi lại một người, thanh niên cứ vậy lang thang khắp bộ lạc tìm kiếm một người giống hắn, hay đơn giản chỉ là một câu nói, hắn chỉ muốn hỏi một câu, nhưng đáng tiếc không có bất kỳ một ai giải đáp thắc mắc cho hắn. Lẳng lặng một tuần cứ thế trôi qua, thanh niên lại đến nơi này, đứng cạnh cô gái hắn thầm yêu, nhìn gương mặt tuyệt đẹp gần trong gang tấc mà lại xa tận chân trời, đưa tay nhẹ vuốt khuôn mặt mỹ lệ của giai nhân, thanh niên khẽ thì thào:
"Nàng biết không, ta đã từng muốn nói điều này từ rất lâu rồi, nhưng bao lần đứng cạnh nàng ta lại chẳng có đủ can đảm làm điều đó, mọi người còn vì thế mà trêu chọc ta"
Cố hít sâu một hơi, thanh niên thâm tình nhìn cô gái trước mắt :
"Thiên Tuyết, ta thích nàng, ta muốn cùng nàng kết duyên ở thần điện, muốn cùng lướt ván trên sa mạc rộng lớn, đến vực tử thần bắt thiên điểu, rảnh rỗi cùng trèo lên thánh thụ làm ơn đi nàng hãy trả lời ta, dù chỉ một câu"
Nói đến câu cuối thanh niên đã không kìm được thanh âm của mình, hai tay run rẩy như biểu thị cảm xúc lúc này của mình, nhưng chỉ trong nháy mắt thanh niên hai mắt liền mở to, Thiên Tuyết vốn đang bất động bỗng mấp máy miệng, âm thanh rất nhỏ hầu như chỉ là lời thì thầm nhưng từng câu từng chữ đều rơi vào tai thanh niên
"Ta cũng yêu chàng, vĩnh biệt"
Thanh niên còn chưa kịp phản ứng thì thần điện cách đó không xa lần nữa truyền ra tiếng hót lánh lót, một cột sáng bất ngờ xuất hiện, thẳng hướng thiên không lao đi, xé toang tầng tầng mây đen trên trời cao, mặt trời lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu, chiếu rọi ánh sáng xuống bộ lạc nhỏ, chỉ hiện lên lẻ loi một thân ảnh cô độc giữa muôn trùng kiến trúc xung quanh, thanh niên mắt vẫn nhìn một hướng, tay đưa ra như cố bắt lấy một thứ gì đó, nhưng trong lòng bàn tay hắn chỉ là vài đốm nhỏ mờ dần rồi biến mất vô tung vô ảnh, để lại thanh niên với vô vàn tiếc nuối. Cuối cùng thanh niên cũng bừng tỉnh, như người điên lao đi giữa những dãy nhà gỗ, nhưng vô vọng nhìn thấy lại những hình ảnh quen thuộc.
Thanh niên đưa mắt nhìn về hướng thần điện, dị biến đã kết thúc, thần điện lần nữa trở lại khung cảnh yên bình như cũ. Bình thường ngoài tù trưởng không ai được phép bước vào thần điện, nhưng giờ phút này hắn không nghĩ nhiều như thế nữa, đưa tay đẩy cánh cửa nhỏ, một trận cuồng phong lướt qua người thanh niên hoá thành vô số đốm sáng bay xa dần, hai mắt thanh niên cố định trên người một ông lão đang ngồi bệt trên đất, cả người ông lão cực kỳ mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra có một người trong này. Thanh niên không cần nghĩ cũng biết là ai, chạy vội lại :
"Tù trưởng, ngài khồng sao chứ, mọi người đều biến mất rồi, chuyện gì thế này".