Ánh sáng nổi bật giữa trời đêm tựa một mặt trời ban trưa đánh thức mọi sinh vật sống trong sa mạc, ngay cả cách đó hàng ngàn cây số xa sôi, trong một ốc đảo nhỏ giữa lòng sa mạc tồn tại một bộ lạc nơi luôn cách biệt với thế giới bên ngoài. Bộ lạc rất nhỏ nhìn qua chỉ vẻn vẹn vài chục ngôi nhà gỗ nhỏ, ước tính cả bộ lạc chỉ vừa tròn một trăm nhân khẩu, cả bộ lạc được bao bọc trong một hàng rào nhỏ bằng loại gỗ kỳ lạ lổm chổm nhiều đốm đen màu nâu, trông không có vẻ gì có tác dụng ngăn chặn được những con thú hung hãn trong sa mạc, duy nổi bậc ở trung tâm bộ lạc có một đài quan sát rất cao, cao vút lên trời vượt xa những thân cây cao lớn nhất trong ốc đảo, có thể nói đây là kiến trúc vĩ đại nhất của toàn bộ lạc, thân đài nhìn qua vô cùng đơn giản, trông như được chắp vá từ vô số thanh gỗ nhỏ, vụn vỡ như chỉ cần một cái chạm liền sụp đổ. Lúc này vô số người ăn mặc phục trang kỳ quái đang tụ tập bên dưới quây quanh đài không chút kẽ hở, không gian xung quanh vô cùng yên ắng chỉ quanh quẩn vang lên vài tiếng tù và âm vang lắng động tận lòng người.
Xuyên lên trên chỗ cao nhất trên đài, một ông lão đang đưa mắt ngưng trọng nhìn phương xa, ánh mắt vô vàn cảm xúc phức tạp, sau lưng ông lão là một thanh niên trẻ để trần thân trên đang thổi một chiêc tù và to lớn được gắn trên thành lan can bằng gỗ, tù và khổng lồ to như một con bò mộng, tiếng nó phát ra có thể lan xa cả cây số, không cần nói cũng biết người thổi được nó phải khoẻ đến mức nào. Thanh niên kia sau khi thổi xong một hơi mặt đã đỏ bừng, ôm ngực thở dốc quay sang ông lão đang bất động thở phì phò nói:
"Tù trưởng còn phải thổi tới bao giờ"
Thanh niên kia không thấy tù trưởng mình trả lời chỉ còn cách buồn bực tiếp túc lấy hơi thổi một lần nữa, nãy giờ hắn đã thổi cả tiếng đồng hồ, cho dù là người khoẻ nhất bộ lạc cũng ăn không tiêu, thổi thêm vài lần chắc hắn cũng chết vì kiệt sức mất, lòng buồn bực hắn thầm nghĩ:
"Tù trưởng hôm nay thật kỳ lạ, không phải chỉ là mặt trời ló dạng thôi sao, việc gì phải làm vẻ mặt nghiệm trọng thế"
Chỉ dám nghĩ trong lòng, thanh niên cũng không dám nói thẳng đành tiếp túc công việc của mình, may cho hắn thêm vài lần thổi, ông lão đang bất động bỗng quay đầu nhìn thanh niên:
"Được rồi, ngươi quay xuống đi, bảo người trong bộ lạc tập trung trước thánh điện, tât cả đều phải có mặt"
Thanh niên nghe hai từ "Thánh điện" gương mặt đỏ bừng cũng nghiêm túc hẳn ra, biết có chuyện quan trọng, hắn cũng không để ý mệt mỏi, nhún người nhảy lên lan can phóng người đi, đạp trên thân đài mà chạy như bay xuống dưới. Ông lão liếc mắt nhìn phương xa miệng thầm lẩm nhẩm:
"Thiên tượng đã hiện, lời tiên tri cuối cùng cũng ứng nghiệm, có vẻ đây là số kiếp của tộc ta."
Thở dài buông bỏ phiền muộn trong lòng, cả người ông lão dần tan biến trong không khí, xuất hiện trở lại đã ở dưới đài, quanh đài lúc này đã không còn ai, nhưng cách đó không xa thì tụ tập vô số người, thấy ông lão đi tới đều tự mình né ra thành một con đường nhỏ, Ông lão đi tới đâu người trong bộ lạc đều cúi đầu không dám nhìn thẳng, cứ thế rất thuận lợi đến trước một kiến trúc bằng gỗ to lớn vượt xa những căn nhà nhỏ xung quanh. Đây nhìn qua trông giống một ngôi nhà gỗ với mái vòm cong lên hai bên trên đỉnh cao nhất ngôi nhà có gắn một bức tượng gỗ khắc hình một sinh vật kỳ lạ không biết tên, hai bên cong lên treo xuống hai bức tượng gỗ được sơn bạc điêu khắc sinh vật nhỏ vô cùng đáng yêu với hai sừng trên đầu, nhìn vào liền nhận ra đây chính là sinh vật xuất hiện trong sa mạc lúc trước, nhưng điều khiến người khác chú ý là những hoạ tiết được vẽ công phu trên tường nhà, tất cả đều miêu tả những loài động vật hình thù kỳ quái.
Ông lão mỉm cười đáp lại với tộc nhân xung quanh, chân không dừng, bước từng bước lên bậc thang gỗ tiến vào toà nhà dưới ánh mắt cung kính của mọi người xung quanh. Ông lão nhẹ đẩy cửa gỗ nhỏ, cảnh cửa dần mở ra dẫn đường cho ánh sáng le lói chiếu rọi vào căn phòng, trong phòng vô cùng trống trải chỉ toạ lạc duy nhất một bức tượng khổng lồ. Tượng hình chim nhìn qua vô cùng sống động, không biết làm từ vật liệu gì mà lại nổi lên sắc đỏ tuyệt mĩ lúc ẩn lúc hiện vô cùng kỳ diệu, nhưng đáng chú ý nhất là một viên ngọc đỏ thẫm đang toả ánh sáng dịu nhẹ được đính giữa trán chim trông như một con mắt thứ ba.
Ông lão nhìn viên ngọc trên cao thần sắc phức tạp, do dự một lúc rồi cũng đưa tay ra, từ hai tay ông lão phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị, không gian tĩnh lặng xung quanh bỗng nổi gió to, gió lốc như hoá thành thực chất từng luồng xoáy khuấy động trong không khí, vô số đốm sáng đỏ đột ngột xuất hiện trong gian phòng như tuyết rơi nhẹ nhàng rơi xuống bị gió lốc xung quanh cuốn lấy hình thành vô số vòng xoáy đỏ rực như lửa cuộn trào trong gian phòng nhỏ.
Viên ngọc như bị gió lốc xung quanh kích thích tự động bay lên cao, hệt một con vật háu ăn không ngừng hấp thu mọi thứ xung quanh, lại như hố đen điên cuồng cắn nuốt mọi vật chất, càng lúc nó càng sáng rực như một mặt trời nhỏ, ánh sáng xuyên qua toà nhà gỗ chiếu rọi mọi ngõ ngách trong bộ lạc. Mọi người tụ tập xung quanh nhìn dị biến bên trong "thánh điện" lại không có chút nào hoảng hốt, tất cả đều yên tĩnh đến lạ thường, duy chỉ có thanh niên thổi tù và là hai mắt mở to kinh ngạc nhìn biến động mà miệng lắp bắp không biết nói gì. Hắn quay đầu nhìn mọi người xung quanh, phát hiện mọi người không ai bất ngờ như hắn, tựa như đã biết trước việc này sẽ phát sinh, thấy mọi người đều đang tập trung, thanh niên muốn hỏi lại thôi, do dự một hồi cuối cùng cũng chỉ đành nén lại trong lòng, tiếp tục căng mắt quan sát biến hoá trong "thánh điện".