Nhiều ngày trôi qua.
Dạ Nhược Y ở trong lâu đài ma vương cứ như ma như quỷ, xuất ẩn xuất hiện, sự tồn tại của nàng quá mức mờ nhạt, mờ nhạt đến nổi chỉ có một người biết nàng ở trong lâu đài của ma vương này, người này chẳng ai khác là kẻ đã lôi nàng vào lâu đài - Hàn Tử Lôi.
Suốt ngày, Dạ Nhược Y chỉ quanh quẩn xung quanh bên ngoài lâu đài, xa hơn nữa là đi đến biên giới các nước lân cận.
Nghĩ đến chẳng có việc gì làm, Dạ Nhược Y muốn đi tìm kiếm Đại Ma Vương Lôi Huyết, nhưng khi đi tìm hắn lại bất ngờ biết được, hắn ta chẳng còn ở trong lâu đài nữa rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Dạ Nhược Y nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn ta, chính là một tên khất cái lan thang, bị cho ăn đập một trận.
Mà hiện tại, Dạ Nhược Y lại không muốn dùng cái thân hình huyết quỷ này đi tìm hắn, nàng liền biến đổi đôi mắt và mái tóc thành một màu đen huyền đi tên cái tên khất cái Lãnh Huyết kia.
Đi tìm kiếm hết ba khu rừng lân cận, Dạ Nhược Y không tìm được tên khất cái Lãnh Huyết đó, nàng nghĩ rằng, cần phải đi qua đất nước khác xem như thế nào.
Mất cả năm ngày, cuối cùng, Dja Nhược Y cũng tìm thấy tên khốn nạn Đại Ma Vương Lôi Huyết và cũng là tên khất cái Lãnh Huyết đó.
Hắn ở chẳng đâu xa, cách lâu đài mười đất nước từ hướng Đông, một ức ba vạn năm ngàn dặm, không hiểu tại sao, nhưng có lẽ hắn ta có sở thích bị người khác đánh thì phải?
Lần tiếp theo gặp hắn cũng là với tình trạng bị một nhóm người đánh cho te tua.
Nhưng lần này, Dạ Nhược Y chẳng làm gì cả, chỉ đứng ngoài mà quan sát, kết quả thật khiến Dạ Nhược Y bất ngờ, những tên bị đánh kia bỏ đi được trăm bước chân liền bị nổ banh xác mà chết.
Dạ Nhược Y theo dõi đám người kia, khi bọn chúng bị chết rồi, thì quay lại chỗ của Hàn Tử Lôi.
Khi quay lại thì nhìn thấy hắn đang lảo đảo đứng lên.
Thôi thì cố làm một người tốt tới giúp hắn đứng dậy.
Dạ Nhược Y đi tới, dìu hắn đứng dậy, nàng nhìn cả khuôn mặt và cơ thể bầm dập, lắc đầu mắng thành tiếng:
- Ngu ngốc đến hết thuốc chữa, ngươi là kẻ không não hay là chỉ sống bằng một cái nơ-ron?
Hàn Tử Lôi đứng dậy, nghe nữ nhân tóc đen này nói, hắn liền kinh ngạc, cách chửi mắng có phần giống với con người mà hắn yêu thương nhất - Y Y.
- Ngươi nói gì vậy chứ? Một cái nơ-ron? Vậy mà, ta vẫn hoạt động và sống được sao?
Dạ Nhược Y gật gù:
- Phải nhỉ! Đúng là một chuyện thần kì a.
- Ngươi...
Dạ Nhược Y khinh thường trừng to mắt với hắn.
Nhưng nàng cũng như hắn, lại có cảm giác rất quen thuộc trên con người này, có gì đó rất lạ, rất thân quen, cảm giác thật là lạ.
- Ngươi tên gì?
Hàn Tử nhìn Dạ Nhược Y hỏi tên nàng.
- Xưng tên của ngươi trước.
Hàn Tử Lôi tự đánh vào đầu mình một cái, hắn thầm trách, tại sao mình lại quên chuyện này chứ, muốn hỏi tên ai đó thì cần phải nói tên của mình ra chứ!
- Lãnh Huyết. Còn ngươi?
- Dạ Nhược Y.
Dạ Nhược Y với thân hình này thì nàng chẳng hề có ý che dấu tên thật của mình, nàng không thể dùng cái tên số 13, chỉ còn lại một cái tên là Dạ Nhược Y nên đành phải sử dụng cái tên này, nói nàng nghĩ ra tên khác, có chết cũng chưa nghĩ ra được.
Hàn Tử Lôi sau khi nghe tên của Dạ Nhược Y thì trầm ngâm một hồi lâu.
Dạ Nhược Y... Nhược Y... cuối tên có cùng chữ Y Y, nhưng màu sắc lại không giống, với lại, đây là nữ, còn Y Y trong ký ức của ta lại là nam nhân, giọng của con người này rất trong như chuông bạc, của Y Y thì lại khàn khàn... khá giống với giọng của số 13.
Lắc đầu một cái, Hàn Tử Lôi cười cười nhìn Dạ Nhược Y, lên tiếng:
- Ta gọi ngươi là Dạ được không?
Dạ Nhược Y nhìn Hàn Tử Lôi, nàng ngây người cũng một hồi giống Hàn Tử Lôi, trong đầu suy nghĩ gì đó, sau đó cất tiếng:
- Được thôi! Vậy ta gọi ngươi là Sangue được không?
Hàn Tử Lôi nghe đến Dạ Nhược Y gọi mình là Sangue liền giật mình.
Ở Trái Đất, chỉ có người trong tổ chức mới biết được tên danh của Hàn Tử Lôi chính là Sangue, Sangue ở trong tiếng Ý có nghĩa là Huyết. Cũng vì thế mà theo như tên mà Hàn Tử Lôi lấy Lãnh Huyết trong tiếng Ý là Freddo Sangue.
Trong một khoảng thời gian dài ở Trái Đất, tên danh Freddo là của Dạ Qua Thần, nhưng vì một nhiệm vụ mà Dạ Qua Thần mất tích, nên Hàn Tử Lôi đã lấy cả hai tên danh ghép lại với nhau trong khoảng một thời gian dài hơn ba năm.
- Sao...
Hàn Tử Lôi trầm mặt một lúc, khi ngước lên muốn nói cái gì đó, thì phát hiện ra Dạ Nhược Y đã biến mất.
Dạ Nhược Y thì đang ở trên những hàng cây chạy lộn xộn, chẳng có một trật tự gì cả, mặt nàng đỏ đến cả cổ như uống rượu say.
Trong miệng lẩm bẩm:
- Dạ Nhược Y ơi, Dạ Nhược Y! Sao ngươi lại có thể gọi tên của Lôi cho một người xa lạ như thế này.
Vừa nói hết câu, Dạ Nhược Y đột nhiên dừng lại, nàng lẩm bẩm tiếp:
- Lôi? Lãnh Huyết? Lôi Huyết? Freddo Sangue... Lôi - Sangue? Hai cái tên này đều rất là liên quan đến nhau, Lôi có danh trong tổ chức là Sangue... Mỹ Lệ Á nói Lôi đã chết...hay Lôi đã xuyên không? Lôi chính là Lôi Huyết?
Dạ Nhược Y có một tràng câu hỏi trong đầu, không có lời giải.
Biến đổi mái tóc và đôi mắt thành một màu đỏ, Dạ Nhược Y đi gặp Hàn Tử Lôi, hắn vẫn đi lanh quanh nơi đó.
Nàng xuất hiện trước mặt hắn, trong tay cầm Demon hướng về hắn mà đâm chém.
Hàn Tử Lôi phản xạ rất nhanh, liên tục tránh né những đòn tấn công của Dạ Nhược Y, tìm được một yếu điểm, hắn lợi dụng thời gian, ngưng động lại trong giây lát, đánh vào cổ tay nàng, sau đó lại nắm lấy, khóa lấy cả hai tay.
- Sao ngươi lại đến đây?
Hàn Tử Lôi tỏ ra uy áp, cảm nhận uy áp khủng khiếp này, nhưng cái hàng cây xung quanh vỡ vụn ra, rất nhanh đã mất đi sự sống.
- Che dấu thật sâu, không ngờ ngươi lại là Thượng Thần sơ kì.
Dạ Nhược Y cười nói.
Hàn Tử Lôi sắc mặt rất lạnh nhạt, nhìn Dạ Nhược Y, hỏi lại:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ngươi đến được, ta sao lại đến không được?
Hàn Tử Lôi thả tay Dạ Nhược Y ra.
Dạ Nhược Y lùi về sau vào bước, nhìn Hàn Tử Lôi, nàng thầm trách, phải nghĩ ra cách khác để tiếp xúc hắn thôi.
Hàn Tử Lôi nhìn Dạ Nhược Y thở dài, lên tiếng:
- Được rồi, quay về lâu đài thôi. Ngươi hộ tống ta!
Quả thật làm chuyện này đối với ai Dạ Nhược Y cũng sẵn lòng nhưng với cái tên khất cái khốn nạn này thì không.
Rõ ràng hắn mạnh hơn nàng, hắn lợi hại hơn nàng, tu vi lại trên cả nàng, vậy tại sao lại cần nàng hộ tống? Đúng là một tên lắm điều, ra vẻ.