-Chúc mừng sinh nhật, đạo lữ mạnh mẽ của ta. Mong nàng tuổi mới gặp nhiều kỳ ngộ.
Vào khoảnh khắc giao ngày, Ma Kim dịch chuyển vào phòng của Thiên Khả, tay trái cầm một cây nến thơm đang tỏa sáng, tay phải thì ngửa lòng bàn tay cầm hộp quà nhỏ.
Thiên Khả vẫn giữ thói quen thiền định trước khi ngủ, thậm chí có lúc nàng ấy thiếp đi trong tư thế này.
Chẳng mấy khi được Ma Kim ưu ái như vậy, nàng rất hạnh phúc, liền lao ra khỏi giường ôm chầm lấy hắn, cảm động nói:
-Ta cảm ơn chàng!
Bỗng nhiên có tiếng kéo cửa, là Hồ Mẫn, nàng ấy mang theo một cái bánh kem nhỏ, xem ra cũng muốn tạo bất ngờ cho tỷ tỷ.
-Hứ, ai cho anh tới trước.
Hồ Mẫn chu môi phồng má tỏ vẻ giận hờn.
Không lâu sau ba người bật đèn lên, quây quần bên chiếc bàn tròn trong phòng tâm sự, đồng thời để cho nhân vật chính của ngày hôm nay thổi nến bánh kem.
-Ta ước cho gia đình sẽ luôn hạnh phúc.
Điều ước giản dị này hầu như ai cũng từng cầu nguyện tối thiểu một lần trên đời và dĩ nhiên Thiên Khả chẳng phải ngoại lệ.
Ma Kim thật muốn biết cảm xúc của nàng hiện tại như nào. Nhưng hắn đã lỡ giao kèo với dàn hậu cung, ngoại trừ trường hợp đặc biệt thì không được dùng cặp mắt đỏ để quan sát bọn họ.
Đây cũng là lí do mà Ma Kim đã giấu giếm thiên phú này đối với cả mẫu thân. Dù sao hắn cũng thừa biết chẳng ai trên đời muốn bị người khác nhìn thấu tâm can, lại còn là người thân quyến. Chỉ là hắn không giỏi trong việc giữ kín bí mật đối với người mình thương.
Thiên Khả sau khi làm xong mấy nghi lễ giản đơn, liền mau chóng tìm hiểu về món quà mà hắn đưa, bên trong cái hộp đó là một tấm thẻ bài hình tròn, màu đen, bán kính hai phân. Nàng soi nó trong ánh nến và tỉ mỉ quan sát, sau đó chau mày hỏi:
-Đây là cái gì á chàng?
Ma Kim cười đáp:
-Cái này á, là kết tinh của linh hồn ta cùng với một khối ma thạch được mài dũa.
Thiên Khả có chút bỡ ngỡ:
-Linh hồn?
Ma Kim thản nhiên đáp:
-Cũng giống như thanh lưỡi hái cũ thì thứ này cũng chứa đựng một phần linh hồn của ta. Còn về công dụng thì... hừm... kỷ niệm thôi.
Hồ Mẫn tròn xoe mắt tò mò hỏi:
-Anh cũng có lúc làm những món vô bổ thế này sao? Nói thiệt đi, em hổng vòi vĩnh đâu.
Ma Kim lườm mắt nhìn nô lệ hư hỏng với vẻ hoài nghi:
-Thật à?
-Thiệt, em đâu phải con nít đâu mà đòi quà sinh nhật của tỷ tỷ, với cả, em cũng chả thích đụng hàng.
-Ò. Công dụng của nó cũng không có gì đặt biệt, mỗi lần đun trà hay nước thì bỏ nó vào ấm. Nó sẽ hòa quyện hồn khí của ta. Uống dung dịch đó sẽ cảm nhận được sự hiện diện của ta. Cũng có một lượng ít dâm khí nhưng không đáng kể, chỉ đủ để thư giản và ngủ ngon hơn mà thôi.
-Nghe sao điêu thế? Khả tỷ, tỷ mau cho muội mượn để thử nghiệm xem nào!
Không ngoài dự đoán, Hồ Mẫn ngay lập tức chớp chớp đôi mắt long lanh làm ra bộ dạng vòi vĩnh.
Thiên Khả chẳng nghĩ nhiều, hào phóng đưa ngay cho tiểu muội nhưng ngay lập tức bị Ma Kim ngăn cản, hắn nghiêm túc căn dặn:
-Thứ này có thể gây nghiện đấy. Đối với người ngoài thì nàng có thể thoải mái chia sẻ, nhưng với tỷ muội trong phủ thì tuyệt đối không. Vì nàng là người thường xuyên đi xa nên ta mới tặng món này thôi.
Thiên Khả cười đáp:
-Chàng quá lời rồi. Đến chàng mà bọn thiếp còn sẵn sàng chia sẻ cho nhau, huống hồ là vật vô tri này.
Nghe vậy, Hồ Mẫn khoái chí hùa theo:
-Đúng đúng, Khả tỷ nói đúng lắm. Yêu Khả tỷ nhất.
-Tuy nhiên...
Thiên Khả bỗng thu thẻ bài vào trong túi trữ vật rồi nói tiếp:
-Dù sao đây cũng là quà tặng. Tuy ta muốn cho muội thử nhưng chàng ấy đã nói thế thì đành thôi vậy.
Thấy tình hình bất lợi, Hồ Mẫn liền áp dụng chiêu thức tối thượng, nàng xị mặt xuống rồi òa khóc nức nở:
-Hu hu, Khả tỷ thông đồng với anh ấy ăn hiếp muội! Uổng công muội dốc lòng se duyên cho hai người. Nhớ ngày đầu tỷ còn bị bắt trói, là muội đây thả tỷ ra, nhẹ nhàng cưng chiều tỷ, cho tỷ ăn, cho tỷ mặc, van nài anh ấy tha cho tỷ đường sống. Vậy mà từ khi tỷ về Kim Gia, tỷ lại lạnh nhạt với muội, đến đồ vật còn chả cho muội mượn một tí. Lại còn anh, anh chả thương em, anh hết yêu em rồi. Sinh nhật của em anh đã hứa tặng vũ khí mà anh không tặng, anh thất hứa, anh thật tệ! Giờ còn không cho em khui quà chung với Khả tỷ.
Ma Kim dịch chuyển ra đứng sau lưng Hồ Mẫn, nhưng hắn không dùng vũ lực mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi:
-Bánh kem này, trông hơi xấu. Là do ai làm đấy?
Tiểu Bạch Tuyết thút thít trả lời:
-Là em, em đã cố hết sức rồi. Chả phải lần trước anh bảo em nên tự làm để tặng à.
-Giỏi thế sao? Thôi được rồi, mai anh đi rèn cho em vũ khí nhị giai. Ngoan đi, không được xấu tính đòi hỏi đồ của tỷ tỷ như thế.
-Thật sao? Anh có thể làm ra vũ khí nhị giai cho em sao?
-Đương nhiên, Thiên Thuẫn tuy hiện tại chỉ nhất giai, nhưng xét về sức mạnh cũng là một món ngang ngửa với nhị giai đấy, chỉ cần Thiên Khả tiếp tục dùng tiên khí sử dụng nó tầm một vài năm nữa thì sẽ thăng lên nhị giai ngay. Còn món tiếp theo anh rèn cho em, anh sẽ dùng linh hồn của bản thân cưỡng ép nó lên thẳng nhị giai. Có điều, để làm được điều đó, anh phải tìm ra nguyên liệu phù hợp, đó cũng là lý do anh chưa thể hoàn thành sớm hơn. Hôm qua bọn thuộc hạ vừa nhập một lô hàng mới về, sáng nay chúng ta ghé xem thử.
Hồ Mẫn mừng rỡ hét lên:
-Tuyệt vời, em yêu anh, mặt trời của em!!!
Rồi hai mỹ nhân làm thinh chờ đợi thêm điều gì đó từ gia chủ, cơ mà hắn mau chóng kiếm cớ rời đi:
-À thì cũng muộn rồi, nên đi ngủ sớm thôi. Mai còn làm việc.
-Thế thì chàng ngủ ở....
Thiên Khả chưa nói hết câu thì Ma Kim đã biến mất tăm.
Hồ Mẫn lúc này vội sà vào lòng tỷ tỷ, nũng nịu nói:
-Tỷ tỷ màn thầu à! Cho muội sờ miếng, muội cho sờ lại.
Thiên Khả ngập ngừng nói:
-Đêm nay... hừm... cũng được...