Đấng Du Ký Cửu Giai Giới

Chương 224

Ma Kim sau khi bỏ ra một canh giờ để xử lý công vụ thì mau chóng cùng với Hồ Mẫn đi tới Sơn Trấn.

Lúc này mặt trời đã lên thiên đỉnh, ánh nắng có phần gay gắt. Tiểu Bạch Tuyết xứng với cái biệt danh của bản thân, cuộn tròn trong chăn, rúc vào lòng đạo lữ, để được hắn chở che trước đòn công kích liên tục của quả cầu lửa khổng lồ.

Ngồi trên thuyền bay với tốc độ cao, gió thổi phấp phới, Hồ Mẫn nôn nóng hỏi:

-Anh định làm cho em vũ khí gì thế?

-Em không muốn bất ngờ sao?

-Cũng muốn... nhưng mà gợi ý cho em đi!

-Không.

-Đồ keo kiệt...

.

Rất nhanh đã tới xưởng rèn chính của giáo phái, mấy lính canh trông thấy con thuyền đặc biệt, không kiềm được gõ chuông báo tin cho nhau. Hiệu ứng lan truyền rất nhanh, những thuộc hạ mau chóng chỉnh đốn lại nề nếp, từ quần áo, tóc tai cho tới tác phong làm việc, sau đó nườm nướp kéo tới chỗ của chủ nhân.

Vùng Sơn Trấn phía bên ngoài được canh gác cẩn mật, đã xây dựng rào chắn và cổng, bên trong hoạt động không còn quá nhộn nhịp như cách đó mấy tháng. Chính sách giao thương ở khu vực này hiện tại đóng cửa, đang trong giai đoạn chuyển quyền quản lý từ thương hội sang giáo phái.

Căn nguyên là do Ma Kim đã phê duyệt một vài ý tưởng do thuộc hạ kiến nghị, quyết định biến nơi này thành một trại giam quy mô lớn, bên trong có các hoạt động cũ như khai thác, rèn binh khí, ngoài ra còn tổ chức huấn luyện quân sự, thí nghiệm độc dược,...

Bởi lẽ tứ bề quanh đây là núi non hiểm trở, con đường lớn duy nhất được xây dựng thông với Hoàng Hà Thành đã đáp ứng mọi nhu cầu vật chất. Không gian khá khép kín và gần như ở vị trí riêng biệt trên bản đồ góp phần đảm bảo an ninh.

Nội lực là đủ nên vốn dĩ không cần nguồn thu từ bên ngoài, mỏ kim loại sản lượng dự trù tối thiểu mười năm nữa, trình độ rèn cũng tăng cao. Nhân công lao động là các giáo đồ và tù nhân được bổ sung liên tục.

Ngoài ra, việc phá núi khai thác vừa là hình phạt, vừa là cách thức tập luyện hữu hiệu cho giai đoạn nhất giai, nếu cần đan dược thì cứ yêu cầu chi nhánh bên Thung Lũng Khánh Hòa cung cấp.

Kế hoạch do Quách Diên và một vài đồng giáo khác trình lên, chỉ thiếu sót một điểm duy nhất, đó là chưa xử lý được đống hoang thú và yêu thú nhất giai lân cận.

Ma Kim đã nhanh chóng phái Thanh Thanh đi giải quyết, dồn "con dân" cũ của nàng ta về khu vực hướng Tây Bắc, vạch ra ranh giới cụ thể, vừa đảm bảo việc sinh tồn tự nhiên, vừa tạo ra một lớp phòng ngự cho Sơn Trấn ngăn cản các thế lực khác dòm ngó.

.

Nhân viên của Nhật Nguyệt Thương Hội đã thu mua được khối kim loại quý giá ở chợ đen gần biên giới. Xác nhận đây chính là hắc thiết, Ma Kim cầm trên tay mẫu vật quan sát, không khỏi cảm thán:

-Màu sắc đẹp thật! Nguyên liệu tốt.

Những thợ rèn đứng xung quanh thị phạm, dường như chưa hài lòng với nhận xét này lắm, nhưng không lâu sau đó liền trố mắt ngạc nhiên.

"Đây có thật sự là thứ kim loại cứng thứ hai không? Ta không nhìn nhầm chứ?"

"Ngài ấy, ngài ấy mạnh đến thế nào vậy?"

"Không thể tin được, ta làm thợ rèn hai mươi năm, đây là lần đầu ta thấy có người dùng tay thay vì dùng búa."

Thì ra Ma Kim đang phô trương bằng cách bóp vỡ khối hắc thiết thô sơ để kiểm tra độ cứng. Hồ Mẫn trông thấy liền dè bỉu:

-Tốt gì chứ. Em cần thứ có thể đánh bại được anh cơ.

-Thứ này do chưa được luyện chế mà thôi. Tuy nhiên, ba mươi linh thạch chỉ đổi lấy khối lượng ít thế này, chỉ sợ không đủ để làm. Nhưng không sao, ta còn giữ lại thanh lưỡi hái tàn tạ cũ, vì nó đã hấp thụ kha khá huyết khí, chất lượng không tồi, vừa hay có thể làm chất dung môi. Trộn lẫn vài loại kim loại khác thì sẽ tạo thành hợp kim bất ổn để đưa ma khí vào trong.

-Không hiểu anh nói gì hết. Cơ mà giờ có thể cho em biết vũ khí của em là gì hông dạ?

-Không. Đợi đi.

Thế là Ma Kim bắt tay ngay vào việc rèn binh khí. Cảnh tượng khá là máu me khi hắn không ngừng dùng huyết khí của bản thân để dung hợp với vũ khí còn chưa được rèn thành hình.

Trong giang hồ đã từng có những câu chuyện truyền miệng về việc dùng sinh mạng hiến tế để rèn ra thứ vũ khí bất phàm. Cơ mà cách mà giáo chủ đang làm lại còn biến thái hơn một bậc. Hắn là đang thân mật với tác phẩm của bản thân, dùng tay trần để vuốt ve, nhào nặn mãi giũa thanh hắc thiết nóng rực, dùng mũi để ngửi khói độc bốc ra, thậm chí lưỡi đã nếm vị đắng nghét của dung dịch làm mát.

Bây giờ đám thuộc hạ mới nhận thức được, cơ thể của chủ nhân mới là thứ cứng rắn nhất trần đời. Mặc dù vậy, nhiệt độ cao đun chảy cả kim loại cũng làm hắn cháy xém, thậm chí ở đầu các ngón tay đã chín hết thịt, lộ ra xương.

Sở dĩ Ma Kim có thể chịu đau như vậy là bởi đã uống một lượng lớn đan dược có khả năng gây tê, tạm thời xúc giác bị phong bế, cảm giác nhận được một phần mười so với thông thường. Tuy nhiên hồn lực lại không ngừng tuôn trào bởi những cảm xúc mãnh liệt, hắn thực sự đang tưởng tượng bản thân ân ái với món đồ vô tri.

"Không ngờ ta có thể lợi dụng thiên phú nghịch thiên dâm khí tối thượng của bản thân. Nếu có thể biến nó thành khí linh thì tốt nhỉ?'

Hồ Mẫn mất nửa giờ mới có thể tiêu hóa được thứ kiến thức kỳ lạ này:

-Anh đúng thật sự là kẻ biến thái đó! Đừng tưởng em không biết anh đang nghĩ thứ gì!

.

Qua một canh giờ thì vũ khí đã thành hình, đó là một thanh lưỡi hái, Hồ Mẫn lườm mắt nhìn nhưng không nỡ chê bai, dù sao dáng vẻ kiệt quệ của Ma Kim khiến cho nàng không khỏi xót xa.

Hắn ra hiệu cho đám thuộc hạ rời khỏi, để bọn họ chiêm ngưỡng bao nhiêu ấy đã quá đủ, năng lực ai cảm ngộ tới đâu thì tới.

Trong gian phòng lúc này chỉ còn lại hai người, Hồ Mẫn lo lắng hỏi hắn:

-Anh ổn chứ? Nghỉ chút đi. Chết bây giờ.

Ma Kim ho sặc sụa, còn nôn ra máu, cố gượng nói:

-Em thay anh bổ huyết cho vũ khí, anh cần hồi phục một chút.

Hồ Mẫn ngoan ngoãn vâng lời.

Hai canh giờ dài đằng đẳng cuối cùng cũng trôi qua, Hồ Mẫn và Ma Kim đã luân phiên hiến máu khiến cho sức lực cạn kiệt.

"Chẳng trách hồi sáng nay thức dậy, anh ấy cự tuyệt ta. Ra là cần dùng nhiều máu tới vậy. Mấy bịch dự trữ cũng xài hết mất tiêu." Hồ Mẫn khát tới độ quên béng tới món vũ khí mà nằm bệt ra đất mơ màng.

Việc cơ thể suy nhược là một trong những yếu tố bắt buộc để cưỡng chế sức mạnh linh hồn. Bởi khi thể xác chạm tới giới hạn thì hồn lực mới bộc phát mạnh mẽ như một cơ chế phản xạ để duy trì sự sống. Và nó sẽ cộng hưởng cùng với thứ trước đó mà ta nghĩ tới, trong trường hợp này không gì khác ngoài vũ khí trước mắt.

Ma Kim lê bước ra ngoài để lệnh cho đám thuộc hạ sắp xếp phòng tịnh dưỡng. Không ngờ bắt gặp Phạm Tuyết Hân và Thiên Khả đang đứng thấp thỏm.

Ma Kim thều thào nói:

-Tốt quá rồi.

Sau đó hắn mới yên tâm mà gục xuống đất.

.

Ma Kim đầu óc choáng váng, lờ mờ có thứ gì đó đang đè nén lòng ngực. Trải qua vài chục giây cố gắng thì hắn mới mở được ti hí mắt, phát hiện nô lệ hư hỏng Tiểu Bạch Tuyết chính là thứ gánh nặng kia.

Hai người đều đang lõa thể nằm trên giường. Hắn đưa mắt nhìn qua nội thất trong phòng thì xác định đây là một gian phòng của Nhật Nguyệt Trọ Quán, còn về chi nhánh thì đoán là ở Sơn Trấn.

"Xem ra lần này vượt quá giới hạn rồi. Đúng thật là cần thiết phải cải thiện cảnh giới." Ma Kim hít một hơi sâu rồi thở dài.

Hắn còn chả đủ sức để hất cơ thể bé bỏng của Hồ Mẫn xuống nhưng cũng không nỡ lay nàng thức giấc. Miệng nàng đang ngậm một cục vải, hai chiếc răng nanh đói khát nhô dài cắm xuyên qua. Do môi không khép nên khóe miệng nhiễu từng giọt từng giọt xuống cổ hắn.

Nếu là người khác thì nước bọt để trong không khí sẽ bốc mùi hôi khó chịu, tuy nhiên của nữ ma đầu này lại toát ra mùi máu pha lẫn hương cồn, rất gây nghiện đối với kẻ biến thái như Ma Kim.

"Trước giờ ta không chú ý mấy nhỉ? Nước bọt của nàng ấy bốc hơi nhanh phết, còn chưa kịp chảy xuống ga giường thì đã tạo thành màn sương mỏng." Ma Kim có chút hiếu kỳ.

Có tiếng mở cửa, Tuyết Hân bước vào, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Nàng thấy hắn tỉnh lại, không giấu nổi vui mừng lao tới, quên cả việc đóng cửa lại.


-Thật tốt quá, chàng không sao.

Ma Kim gượng gạo nói:

-Đương nhiên, ta bất tử. Cơ mà... nàng giúp ta dời cục tạ này được không?

Tuyết Hân che miệng bật cười rồi ngay sau đó nhẹ nhàng lật người Hồ Mẫn xuống, tuy nhiên nô lệ bé bỏng sau khi rời khỏi lồng ngực của đạo lữ chuyển sang tư thế nằm ngửa vẫn cứ quơ quơ đôi tay vào không trung hòng kiếm được thứ gì đó để bấu víu.

Tuyết Hân biết ý, liền lấy từ trong túi trữ vật ra mấy bộ y phục, cuộn chúng lại để làm thành một cái gối ôm tạm bợ cho tỷ tỷ.

Ma Kim nghịch ngợm cũng bắt chước Hồ Mẫn, lấy tay kéo Tuyết Hân ngã xuống lòng mình, cơ mà chắc do khối lượng nàng nhỉnh hơn so với Tiểu Bạch Tuyết nên đã ép hắn thổ huyết. Đợi đến khi tứ phu nhân môi kề môi cùng hắn thì mới phát hiện ra sự tình, có chút bất ngờ xen lẫn quan ngại đến trợn tròn mắt, nhưng chưa được sự cho phép, nàng chỉ đành ngậm ngùi nhắm mắt lại, từng chút từng chút cảm nhận vị máu quyến luyến trong cổ họng.

-À hèm, xem ra thiếp lo lắng thừa rồi, chàng còn sung sức thế này cơ mà.

Thiên Khả đã vào phòng từ nãy giờ, không thể kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi sau vài chục giây nên đã lên tiếng.

Ma Kim lúc này mới buông Tuyết Hân ra, do huyết quản còn nghẹn, không tài nào nuốt xuống nên hắn đành khạc nhổ hỗn hợp dung dịch quý giá xuống sàn, kế đó nói:

-Dẫn ta đi tới phòng khác tiến hành thăng giai nào.

Thiên Khả cười đáp:

-Là dìu chứ không phải dẫn, là hồi phục chứ không phải thăng giai.

Ngay sau đó, nàng tiến lại bế hắn lên khiến hắn đỏ mặt vội vàng nói:

-Này này, bỏ ta xuống nào.

Thiên Khả hóm hỉnh nói:

-Hì hì, cho chàng làm công chúa một lần.

Tuyết Hân đứng cạnh cũng vui vẻ đùa giỡn:

-Tiểu thiếp nghênh tiếp công chúa điện hạ. Nào mau mau lấy lụa che đậy thân thể cành vàng lá ngọc.

Ma Kim cũng muốn cười sảng khoái trước sự tinh nghịch của hai mỹ nhân, nhưng nghĩ tới cảnh thổ huyết nên cố kiềm lại.

.

Cách đây một canh giờ, ngay sau khi bắt gặp cảnh Ma Kim ngã quỵ thì hai phu nhân đã mau chóng đưa hắn và Hồ Mẫn tới một căn phòng để nghỉ ngơi. Họ cởi bỏ y phục của đối phương để dùng khăn ướt lau người sạch sẽ, không quen nhét vải vào miệng Hồ Mẫn để ngăn nàng ấy cắn bừa trong lúc mê sảng do thiếu máu.

Kế đó Thiên Khả chu đáo đi chuẩn bị sẵn một gian phòng trống, sắp xếp đủ đầy đủ nguyên liệu thăng giai cho gia chủ đồng thời táy máy thanh lưỡi hái mới toanh.

Còn Phạm Tuyết Hân phụ trách việc trông nom và nấu vài món tẩm bổ.

.

Tuyết Hân đem tới vài bát canh còn nóng, tận tình đút từng muỗng, chăm bẵm cho ý chung nhân.

Trước khi Ma Kim bắt đầu bế quan, ba người có chuyện trò đôi chút. Bắt đầu từ Thiên Khả tò mò về món vũ khí mới ra lò:

-Đây là thứ chàng quyết định làm cho Mẫn muội sao. Nhìn có vẻ không phù hợp với muội ấy lắm.

-À thật ra thì ta không nghĩ ra được món nào hữu dụng với tư chất đặc trưng của Hồ Mẫn cả. Nàng ấy trong chiến đấu tiêu hao cực nhiều ma lực, mà lượng ma lực đó lại hồi phục khá chậm nếu không được bổ sung huyết khí trực tiếp từ ta hoặc gián tiếp thông qua vũ hồn. Chưa kể, tính háo thắng, liều lĩnh của Hồ Mẫn thì các nàng cũng biết đấy, nếu cho sử dụng vũ khí cận chiến thì vô cùng mạo hiểm, thể lực cũng không đủ để sử dụng hộ thuẫn, còn vũ khí tầm xa thì cũng vô dụng, ta đã từng thử qua, thị lực nàng ấy khá kém, độ chính xác gần như bằng không.

-Vậy nên, chàng tạo ra cho muội ấy một phi cụ, đồng thời cũng là vũ khí của chàng?

-Không sai. Liệu không biết khi con nô lệ hư hỏng đó tỉnh lại thì có mè nheo phản đối hay không nữa.

Phạm Tuyết Hân cười mỉm:

-Nếu thiếp là tỷ ấy, thiếp sẽ vô cùng hài lòng. Còn vũ khí nào mạnh mẽ và uy lực hơn chàng cơ chứ.

Thiên Khả khoanh tay, ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ ra ganh tỵ nói:

-Đâu có ai khác được đặc ân đó chứ.

Ma Kim vội vàng an ủi:

-Thôi mà, ta không cố ý phân biệt đâu. Chỉ là ta luôn tìm kiếm biện pháp an toàn nhất cho các nàng mà thôi. Nếu như sau này, dì Như và Hân đây cũng có tư chất tương tự. Nhất định ta sẽ không để hai người mạo hiểm chiến đấu, sẽ luôn giữ bên cạnh. Còn Thiên Khả, ta rất tin tưởng vào thiên phú và sự nỗ lực của nàng, mong nàng đừng hiểu lầm.

Thiên Khả cúi người xuống, cố để lộ khe núi trập trùng, khiêu gợi nói:

-Sao lại không hiểu lầm chứ. Nhưng thiếp đây không chấp nhặt những kẻ yếu đuối. Đợi chàng hồi phục xong, thiếp sẽ trả lễ tận tình.

Bình Luận (0)
Comment