Tôn Giai Ân bắt taxi về nhà trước, cô cũng không mảy may để tâm đ ến Hà Uy Kiệt đang liên tục gọi tên mình trong bất lực, dù sao thì hắn cũng đâu phải là cô nên không thể biết hiện tại cô đang tuyệt vọng như thế nào…
“Người đàn ông kia là chồng của cô à, giận nhau hay sao mà không theo chồng về nhà thế…?”
Tôn Giai Ân nghe bác tài xế vừa cười vừa hỏi cũng không muốn trả lời, cô tiếp tục giữ im lặng để nghe ông ta tiếp tục câu chuyện…
“Tuy tôi không biết giữa cô và người đàn ông kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu anh ta là chồng của cô thật thì tôi khuyên cô có khuất mắt gì thì hãy nói ra để cả hai cùng nhau giải quyết…dù sao thì đấy cũng là một người đàn ông rất tốt…”
Tôn Giai Ân cười khẩy, cô hướng mắt về phía bác tài lên tiếng…
“Sao chú lại nghĩ anh ta là một người đàn ông tốt…?”
Bác tài mỉm cười nhìn về phía trước như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt của ông ngập tràn sự yêu thương như đang nhớ đến người thân yêu của mình…
“Cô biết tại sao tôi lại đậu xe trước cổng bệnh viện quốc tế lớn như thế này không…? Vì tôi từng chứng kiến rất nhiều người phụ nữ đến đây một mình, sau đó lại tự mình bắt taxi để về nhà, còn cô thì có chồng đưa đón hạnh phúc như vậy…thực sự rất hiếm thấy…”
Ông đã đậu xe ở đây hơn mười năm trời ròng rã, ông đã chứng kiến biết bao nhiêu cặp vợ chồng cãi nhau ở trước cổng bệnh viện, biết bao nhiêu người phụ nữ oan ức khóc lóc phải tự mình về nhà trong khi mang thai, mặc dù bọn họ đều khoác lên mình những bộ trang sức đắt tiền.
Đã rất lâu rồi ông mới thấy lại được cảnh người chồng hốt hoảng chạy theo vợ mình như thế, thậm chí trên gương mặt tràn đầy vẻ hốt hoảng…
“Nếu chồng cô có làm gì sai với cô, hãy trừng phạt anh ta thật nghiêm khắc, nhưng đừng quay lưng lại với người yêu cô như thế…vì có khi đi hết cuộc đời rồi, cô không thể tìm được hình bóng của người ấy đâu…”
Ánh mắt của Tôn Giai Ân hơi hạ xuống, cô vô tình nhìn vào chiếc bụng phẳng lì không có động tĩnh kia, bây giờ lại đang mang theo một sinh linh bé bỏng, đứa trẻ của cô và người cô yêu.
Dù cô muốn phủ nhận như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chưa bao giờ ghét bỏ đứa trẻ này, cô chỉ là đang tức giận vì Hà Uy Kiệt tự làm theo ý mình, ghét bỏ cái cách mà hắn đối xử với cô mà thôi…
“Vậy cháu phải làm gì thì mới tốt đây, cháu phải trừng phạt anh ta như thế nào thì mới yên lòng đây…?”
Bác tài cảm nhận được tâm trạng Tôn Giai Ân có vẻ dịu đi rất nhiều so với lúc cô lên xe, ông vừa cười vừa trả lời để tăng thêm bầi không khí vui vẻ…
“Bắt anh ta nấu cơm, rửa chén, dọn nhà, chăm sóc cô từng tí một, hay cấm anh ta đi sớm về muộn, rượu bia, tụ tập bạn bè, miễn sao sự trừng phạt đó khiến tâm trạng của cô vui vẻ là được mà…!”
Tôn Giai Ân mỉm cười trước câu trả lời của bác tài, dù sao thì đấy cũng là chuyện mà hắn phải làm hằng ngày còn gì, đâu cần cô phải trừng phạt chứ…
“Đó là chuyện hằng ngày mà anh ta phải làm mà, chú cho cháu thêm vài hình phạt khác đi ạ…”
Bác tài giả bộ suy nghĩ một lúc, giọng nói nham hiểm từ từ lên tiếng…
“Thế cô đuổi anh ta ra khỏi phòng ngủ đi, đừng để anh ta gần gũi với cô nữa, tôi đảm bảo trong hai tuần là anh ta dập đầu tạ tội với cô ngay…!”
Tôn Giai Ân cảm thấy chủ ý này rất được, cô cũng vui vẻ nói chuyện với bác tài thêm mấy câu nữa mà không hề hay biết chiếc xe đã dừng lại ở trước cửa nhà từ bao giờ…
“Cô cười lên trông xinh lắm, vậy nên đừng khóc lóc nữa đấy, cố gắng hòa thuận với chồng và sống thật hạnh phúc nhé…!”
Tôn Giai Ân mỉm cười gật đầu, cô vừa bước xuống xe đã thấy Hà Uy Kiệt xuất hiện trước mặt mình với một bó hoa hồng lớn, nhưng hắn ấp úng mãi không nói được lời nào tử tế…
“Vào nhà rồi nói…”
Tôn Giai Ân mở cửa vào nhà trước để Hà Uy Kiệt mang hoa theo sau, hắn vội vội vàng vàng nắm tay cô lại…
“Xin lỗi…anh đã làm em buồn nhiều như vậy…anh thật sự xin lỗi em…”
Tôn Giai Ân ôm lấy bó hoa từ tay Hà Uy Kiệt không khỏi cảm thán, cô vừa chiêm ngưỡng mấy bông hoa vừa lên tiếng với hắn…
“Chị đi cả ngày mỏi chân quá đi mất, em nói xem chị nên làm gì bây giờ hả tiểu Hồng Hồng…”
Hà Uy Kiệt vừa nghe liền hiểu ý, hắn vui mừng chạy ngay vào trong phòng để lấy tinh dầu massage chân cho cô đã được chuẩn bị sẵn từ trước…
“Em ngồi đợi một lát, anh sẽ mang nước ấm cho em ngâm chân ngay…!”
Hà Uy Kiệt bê một chậu nước ra cho Tôn Giai Ân ngâm chân, hắn liền quỳ xuống bên cạnh xoa nhẹ chân cho cô đỡ mỏi, động tác vô cùng ôn nhu như sợ làm cô bị đau…
“Anh yêu em nhiều lắm…nên sau này em đừng tự ý bỏ anh đi như hôm nay nhé…anh sợ mất em lắm…!”
Tôn Giai Ân đưa tay xoa đầu Hà Uy Kiệt, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn hắn…
“Để tôi xem thái độ sau này của anh như thế nào đã…!”.