[Fanfic - Tfboys] Ánh Lên Thời Thanh Xuân

Chương 32

- Cậu lại muốn gì? - Khả Nhi nhíu mày nhẹ

- Lâu rồi không gặp, là muốn chào hỏi một tiếng thôi mà - Vương Tuấn Khải nghiêng đầu, cảm giác rất giống lãng tử trong tiểu thuyết cô đọc lúc nhỏ

- Không cần phải chào hỏi bằng cách này - Cô nhanh tay đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cho đỡ rối rồi nhặt điện thoại của mình lên - nhưng chúng ta không nhất thiết phải chào hỏi, cậu cũng thừa biết đây là WC nữ, cậu vào đây mọi người thể nào cũng hiểu nhầm là cậu ức hiếp con gái nhà lành, không biết giữ thể diện sao?

- Vừa rồi cậu nói nhiều như vậy, nhưng lại không có chút nào gọi là bản chất của Hoàng Khả Nhi 9 năm trước, thật sự đã ...

- Trưởng thành? - Cô cắt ngang lời, nhếch nhẹ môi - đúng, con người ai chả trưởng thành

- Đúng - Tuấn Khải gật đầu

- Không còn việc gì nữa, tôi ra ngoài trước - Khả Nhi thở một hơi dài rồi chậm rãi bước về cánh cửa

Vương Tuấn Khải không nói gì, giữ nguyên khuôn mặt lạnh, bất ngờ kéo cô lại, ép sát vào tường lần nữa, khuôn mặt anh tuấn hiện giờ như muốn làm cho tụi con gái phát hỏa, đẹp hoàn hảo đến kì lạ, đôi môi nở nụ cười ranh mãnh nhưng không làm người ta chán ghét, để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu

Nhưng mà, đứng trước Hoàng Khả Nhi đây cũng chỉ là cánh hoa đào đang nở rộ không cảm xúc, cô dường như cảm thấy chán ghét với thái độ đó, khác gì với những hình ảnh của mấy tên công tử muốn cưa đổ cô

- Tính lưu luyến ai vậy? - Cô nghiêng đầu - tôi cảm thấy việc đó không có chút thực tế, càng cảm thấy giống giả tạo, cậu đừng hành xử thế, còn nữa, trước mặt tôi, đừng tỏ ra những hành động quá thân mật, tôi cực kỳ không thích

Vương Tuấn Khải không nói gì, lại cười lần nữa

- Tôi chỉ là thấy cậu đáng yêu quá mà cười thôi, tự nhiên muốn ôm thật chặt cậu vào lòng cho những nhung nhớ trước giờ tan biến, tôi đợi cậu lâu rồi, lần này, tôi nhất định sẽ không để cậu vụt mất nữa, nhất định

- Vậy chắc là cậu vẫn còn nghĩ tôi là người của 9 năm trước? - Khả Nhi cười khẩy, không có cảm giác ấm áp ở đây, thay vào đó làm Tuấn Khải cảm thấy ớn lạnh, nụ cười cứng ngắc - Tùy cậu, muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm ...

Hoàng Khả Nhi nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay cậu, bước đến cửa ra vào WC, trước khi đi còn nói thêm

- Cậu nên nhớ lời mọi người nói, Hoàng Khả Nhi này cũng giống như một con nhím, có thể xù lông bất cứ lúc nào, vậy nên, đừng cố ôm chặt hay có ý định giữ nó cho riêng mình, cậu sẽ tự làm chính cậu đâu đấy ...

Vương Tuấn Khải không nói gì, lẳng lặng nhìn cô, cúi đầu ngẩm nghĩ một lúc rồi tự nhiên bật cười

- Vậy thì tôi sẽ là người thay cho nó bộ da không gai

.

.

.

Suốt quá trình ăn, mọi người đều cười đùa rất vui vẻ, chỉ có Khả Nhi là thấy không thoải mái, cơm ăn cũng không ngon, đúng như lời nói, mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo. Ngồi ăn mà có cảm giác giống như ngồi trên đống lửa. Đã thế, suốt quá trình ăn, Vương Tuấn Khải cứ tỏa vẻ thân thiết, gắp hết món này đến món kia cho cô, hầu như đều là những thứ chứa đầy dinh dưỡng, nhưng mà cô lại không thích, đành ngậm đắng mà nuốt, nụ cười tươi rói vẫn còn giữ trên môi nhưng tâm trạng thì ... sống không được, chết không xong

Vương mama thấy hành động thân mật của con mình liền rất hài lòng, có chút hạnh phúc xen lẫn. Vương Tuấn Khải trước giờ rất yêu thương fan mình nhưng lại không bao giờ chịu ngó ngàng đến cô gái nào, khi bị ghép đôi với diễn viên hay bạn cùng bàn nào liền tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, xem như không có chuyện gì, lúc nào cũng giữ khoảng cách giữa bản thân với người khác giới. Lần này tự nhiên lại đổi khác với Khả Nhi thì xem ra đúng là chuyện lớn, nhưng không sao. Bà thật sự rất mong hai người có thể đến với nhau. Hoàng Khả Nhi vừa ngoan ngoãn lại hiền lành lễ phép, đạo đức chuẩn tiểu thư đài cát, những lời cô nói đều rất thịnh trọng, không ai là không nể, Vương Tuấn Khải thì điển trai, ấm áp hay bao dung cũng không thiếu, hai người nếu được đặt chung một chỗ thì đúng là trai tài gái sắc

Cuối cùng sau những giây phút cười đùa vui vẻ, tiệc cũng tan, nghe nói được đi về Khả Nhi lập tức đứng phắt dậy, tuy không biểu diện chút gì ra ngoài nhưng tâm trạng như muốn bùng nổ, cảm giác sung sướng lúc này làm cô chỉ muốn được hét lên 3 từ , ĐƯỢC VỀ RỒI!!!

Nhưng mà ...

- Tiểu Khải này, con đưa Khả Nhi về hộ cô nhé, cô và ba mẹ con còn có chút chuyện, hai đứa cứ đi dạo cho thoải mái rồi về cũng được - Hoàng mama tuyệt nhiên là để xuất cái ý kiến hay ho thấy ớn, Khả Nhi định cãi lại nhưng Tuấn Khải nhanh chóng đớp lời

- Vâng ạ, được vậy cháu rất vinh hạnh

- Vậy thôi, chúng ta đi trước, để hai đứa nhỏ ngồi ăn rồi về sau - Hoàng mama cùng 3 người kia rời khỏi KJA, để lại cặp đôi hoàn cảnh ngồi đó

- Đi chơi không? - Tuấn Khải đề xuất ý kiến

- Không - cô lắc đầu, diễn tả trạng thái bây giờ tí, Hoàng tiểu thư của chúng ta đã có nguyên đám mây đen đậu sẵn trên đầu, hơn nữa còn in ba chữ " không can tâm " trên trán, thật là thảm mà

- Vậy đi dạo?

- Không

- Vậy giờ đi về à?

- Không

- Chứ cậu muốn đi đâu?

- Không

Vương Tuấn Khải biết Khả Nhi đang cố ý chọc ngoáy mình, liền tức giận quay sang, nhẫn nại hỏi

- Cậu định gây sự à? Muốn gì đây? Tôi thả cậu ở đây luôn bây giờ

- Được - cô gật đầu, hồn như bay đi đâu, ánh mắt lờ đờ ngán ngẩm

- Hừm!!! - Cậu trợn mắt rồi nhanh chóng kéo cô đi - nhanh lên, đừng để tôi phải chờ

...

Vương Tuấn Khải lái chiếc mui trần bóng loáng màu xanh dương của mình, thoải mái dạo qua biển. Hoàng Khả Nhi ngồi ghế bên không nói gì, gương mặt thẫn thờ không mấy quan tâm, ánh trăng chiếu xuống làm cô trở nên quyến rũ đến kì lạ, khuôn mặt giống như bức tranh được khắc họa vô cùng tinh tế, Tuấn Khải nhìn cô một lát, mỉm cười nhẹ

- Cậu thích biển à?

- Cậu biết tôi bị say sóng sao còn cố ý đưa tới đây? - cô lạnh lùng

- ... - Tuấn Khải không nói gì, bây giờ cậu mới sững lại, đúng rồi, Hoàng Khả Nhi vừa sợ nước lại mắc chứng sợ biển, cậu đưa cô đến đây là nhân cơ hội muốn giết cô à - tôi quên bén mất, thôi thì đổi vị trí vậy

- Không cần, quay trở về nhà tôi đi, tôi còn công việc chưa xử lí

Bình Luận (0)
Comment