- Được , vậy tỷ tỷ chúc muội mau chóng tìm được người mình yêu
- Cảm ơn tỷ
Ngoài miệng thì nói cảm ơn nhưng trong lòng cô lại buồn vô cùng , nhìn tỷ tỷ và người mà mình yêu bấy lâu giờ sắp trở thành phu thê , như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào tim cô vậy , thật sự rất đau , trong lòng cô buồn rầu suy nghĩ
" Người mà muội yêu là phu quân của tỷ , là tỷ phu của muội , giờ tỷ nói muội làm thế nào mới có thể tìm được trên đời lại có một Lục Diệp Băng thứ 2 đây chứ "
Vẻ mặt của cô lúc này thể hiện chân thật nhất nỗi buồn mà cô dù có cố gắng giấu đi cũng không được nữa rồi , bỗng nhiên Tiêu Vương lên tiếng
- Sẵn đây ta cũng muốn kiếm thái tử phi cho Hiên Nhi nhà ta luôn . Vậy , Vân Thế Minh tùy ông lựa chọn một đứa con gái , gả vào hoàng cung của ta ,được không ?
- Tiêu Vương , ông như vậy là đang làm khó lão già như ta đó , chi bằng để cho Hiên Nhi chọn đi , ha .
- Được , vậy Hiên Nhi con muốn chọn vị công chúa nào của Arlabatta làm phu thê với con .
- Phụ thân ta từ lâu đã có người trong lòng , xin người chủ trì .
- Chuyện này , ...
Nhìn thấy nét mặt băn khoăng trên gương mặt của Tiêu Vương , Vân Thế Mình cười , lên tiếng :
- Không sao Hiên Nhi con muốn ai cứ nói ta và Tiêu Vương sẽ làm chủ cho con .
- Thúc phụ đa tạ , người trong lòng con cũng chính là một trong những vị công chúa của Arlabatta - Vân - Thy - Lạc
Y nhấn mạnh từng chữ rất rõ ràng , Vân Thy Lạc đang uống nước thì đột nhiên bị sặc , thái hậu ngồi bên cạnh lo lắng không thôi , vuốt nhẹ lưng cho cô hỏi han
- Lạc Nhi không sao chứ ?
- Con không sao đa tạ tổ mẫu quan tâm
- Lạc Nhi còn phải cẩn thận sữ khỏe của mình đó
- Dạ Lạc Nhi đa tạ sự nhắc nhở của Hoàng hậu , Lạc Nhi sẽ ghi nhớ .
- Con còn gọi là hoàng hậu gì chứ , ta sau này chính là mẫu hậu của con đó , mau tập quen dần đi
- Nương nương , về việc này , con .....
- Được rồi , hoàng hậu con cứ để cho Lạc Nhi bình tĩnh đã rồi hẵng nói .
- Được tất cả đều nghe mẫu hậu
- Vậy yến tiệc hôm nay kết thúc tại đây , mọi người về phòng nghỉ ngơi đi
- Cung nghênh Thái hậu , hoàng hậu , hoàng thượng hồi cung . Đồng thanh
Mọi người cũng dần đi về , cả điện bây giờ chỉ còn Vân Thy Lạc và Vương Hi Nhi , Vân Thy Lạc đang uống rượu , cô muốn uống để cho quên đi mỗi buồn này . Được một lúc rồi Vương Hi Nhi đỡ cô về , ngoài trời đang mưa rất to , có lẽ đến ông trời cũng buồn thay cho cô . Ngoài điện lúc đó
- TIÊU TĨNH HIÊN , ngươi đứng lại cho ta .
- Hạ Yến Thần , có chuyện gì sao ?
Tiêu Tĩnh Hiên vừa mới dứt câu , Hạ Yến Thần đã mạnh tay đấm y một cái , các thái giám chạy lại định đỡ y thì đều bị y đuổi đi , y đứng dậy lấy tay lau đi vết mau cười nhếch mép , Hạ Yến Thần bước đến túm lấy cổ áo của y gằn giọng tức giận nói
- Tại sao ngươi lại muốn cùng muội ấy chứ , tại sao phải là muội ấy ? Hả ?
- Đơn giản thôi , vì ta thích cô ấy , liên quan đến ngươi à ? HẠ YẾN THẦN
- TIÊU TĨNH HIÊN , loại người như ngươi không xứng đáng có được muội ấy ?
- Hử ? Vậy thì Hạ Yến Thần ngươi xứng sao ?
- Ngươi câm miệng cho ta
- Nếu ta không câm thì sao ?
Hạ Yến Thần đấm vào mặt của Tiêu Tĩnh Hiên một cú đấm nữa , lúc đó hai ngươi đang đánh nhau thì nghe thấy tiếng của Vương Hi Nhi phát ra từ trước cửa điện
- Công chúa , đếm khuya rồi , trời cũn đang mưa rất to , người mau lại đây đi , chúng ta trở về phòng
- Hi Nhi , có phải tỷ thấy ta rất ngốc không ? Ta thật ngốc khi lại yêu chính tỷ phu của mình , tại sao ông trời lại phải trêu ghẹo ta như vậy chứ ? Ta chưa từng yêu ai , huynh ấy là nam nhân đầu tiên khiến cho ta động lòng , tại sao huynh ấy lại là tỷ phu của ta chứ . Hi Nhi , tỷ nói xem có phải nếu ta không phải công chúa của Arlabatta , huynh ấy cũng không phải vương tử của Ninh quốc , thì ta và huynh ấy có thể bên nhau không ?
Tiêu Tĩnh Hiên và Hạ Yến Thần đứng ở đó nghe thấy được những lời cô nói , vội vàng chạy đến chỗ cô khuyên ngăn nhưng đều bị cô ấy tránh xa
- Lạc Nhi muội uống say rồi , máu về phòng đi
- Phải đó , muội mau về phòng đừng ở nơi này nữa
- Công chúa
- Yến Thần ca , huynh có phải thấy ta rất ngốc không ? Ta đã yêu chính tỷ phu của mình , nếu Hoan Nhi không phải tỷ tỷ của ta huynh nghĩ ta có thể cướp được huynh ấy không ?
- Dù không có Vân Hoan Nhi thì Lục Diệp Băng cũng không thể nào yêu muội đâu
Đi lại ôm cô thật chặt vào lòng nhưng bị cô đẩy ra , cô quỳ xuống đó khóc nức nở , những nỗi buồn mà cô kìm nén lúc nãy đã theo nước mưa mà trôi hết đi , Vương Hi Nhi định chạy đến đỡ cô thì Hạ Yến Thần cản lại
- Để cho muội ấy khóc đi , như vậy có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn với muội ấy
Cô cứ quỳ dưới mưa mà khóc , mưa cứ thế không ngừng , 2 người bọn họ đứng nhìn cô khóc mà trong tìm như có con dao đâm vào mình , Vương Hi Nhi nhìn cô cứ quỳ dưới nước mưa mà khóc thì lại càng lo lắng , sức khỏe của Vân Thy Lạc vốn không được tốt , cô chỉ cần dầm mưa một chút là đêm đó sẽ nóng như lửa đốt , phải qua một tuần mới khỏi , vậy à bây giờ cô cứ quỳ ở đó khóc cũng được 3 canh giờ rồi . Bỗng nhiên , Vân Thy Lạc kiệt sức và ngất ở đó , Hạ Yến Thần , Vương Hi Nhi và Tiêu Tĩnh Hiên lo lắng chạy lại , Hạ Yến Thần bế cô về phòng còn Tiêu Tĩnh Hiên thì đi gọi thái y .
Tại dưỡng cung của Vân Thy LạcBệnh tình của cô hiện giờ rất nghiêm trọng , cả hoàng cung ai cũng biết , mọi người đều lo lắng cho cô , Hoàng thượng , thái hậu , hoàng hậu và các hoàng tử công chúa các nước đều tập trung tại dưỡng cung của cô đứng ngồi không yên , thì thái y từ phòng của cô bước ra , mọi người tập trung chạy lại hỏi han , thái hậu lo lắng nên vội vàng hỏi thăm thái y
- Thái y Lạc Nhi sao rồi , bệnh của con bé có nghiêm trọng không ?
- Thưa thái hậu , Vân Thy công chúa hiện đang lên cơn sốt rất cao , nếu không được nghỉ ngơi tốt thì có thể bị dẫn đến bị nhiễm phong hàn , mong mọi người để ý đến cô ấy nhiều hơn