Hệ Thống Ngươi Chơi Ta

Chương 4 - Lã Phong

Trong hẻm nhỏ góc tối, một lão già rách rưới, cơ thể có chút mùi lạ kì, gầy gò ốm yếu, da bọc Xương.

Nhìn sơ qua, ai cũng biết đây là lão ăn mày nhưng đôi mắt của lão có chút gì đó khác thường, một luồng hồi ức gợi lên trong lão.

Lão giả tên Lã Phong, từ khi sinh ra đã trải qua rất nhiều cay đắng.

Xuất thân từ một đại gia tộc thuộc nam châu, được xưng là thập đại thiên tài tương lai rộng mở.

Bỗng chốc tan thành mây khói ,bị người ngoài hãm hại tu vi lão thế mà mất hết. Phải sống bị người khác dè bỉu, đôi khi là thóa mạ.

Quyết tâm cố gắng để lấy lại những gì đã mất bằng cách tập luyện ngày đêm, nhưng ông trời đã không có mắt.

Khi tia linh khí cuối cùng trong đan điền mất đi cũng là lúc, lão bị đuổi ra khỏi gia tộc.

Sống một mình trơ trọi, cô đơn, đau khổ. Lão đã muốn tự sát chấm dứt chuỗi ngày này thì nàng lại xuất hiện cứu vớt cuộc đời lão.

Nàng tên Nguyệt Lệ, một tán tu luyện giả. Gặp nhau lần như đã quen từ trước, rất nhanh hai người có gì đó liên kết .Mối quan hệ này tiến triển rất nhanh.

Nàng không khinh người phế Lã Phong, cứ như thế sống chung. Thậm chí một đám cưới đơn sơ cũng đã diễn ra. Nàng hiểu lão ,lão hiểu nàng, cứ thế ung dung vui vẻ mà sống.

Tưởng đây lại là một cái kết viên mãn.

Không! cuộc đời là những chuỗi ngày tàn nhẫn.

Một kẻ thù cũ xuất hiện, truy sát lão, tu vi mất hết là người thường sao chống lại được tu luyện giả? Nhắm mắt chấp nhận cái kết, máu tóe ra.

Bỗng một bóng người chắn trước lão .

Nàng đã đỡ thay lão cứu lão lần 2, rồi dùng hết linh lực của mình đẩy lão xuống vách 1 núi .Môi thơm nhuốm máu chăn trối câu cuối..

-Chàng hãy sống cho thật tốt nhé, hẹn kiếp sau.

Vẫn nụ cười ấy, nụ cười đầu tiên lão gặp nàng. Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy, mà giờ đã xa rồi.

Đôi mắt Lã Phong ngày hôm đó đau xót như muốn nứt ra. Giữ được mạng sống nhưng tâm lão đã chết.

Ta phải trả thù!!!

Quyết tâm trả thùcủa lão nổi lên tập luyện tu luyện như người điên cứ như thế 50 năm vẫn như trước đó lão vẫn không đột phá luyện khí tầng 1.

Tỉnh lại sau hồi ức, đôi mắt chán chường bỗng thấy một thanh niên với nụ cười đê tiện.

Chính là thanh niên Trấn Đông, vô tình thấy lão, thế là bốn mắt nhìn nhau, có chút gì đó cùng chung cảnh ngộ. Một hồi nụ cười đê tiện trên môi Trấn Đông rộng hơn vì hắn có them nhiệm vụ mới.

“Nhiệm vụ tuyên bố:

Chân Tiên là người luôn biết thương trẻ mến già, giúp đỡ chúng sinh.

Giúp đỡ lão giả một cuộc sống tốt hơn

Phần thưởng: cơ quan thuật”

Đây rồi! nó đây rồi quest ẩn, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết tiên hiệp của mình, có thể để hệ thống tung ra nhiệm vụ Trấn Đông chắc hẳn đây là một chủ tịch thử lòng và cái kết.

Các tu luyện giả về già cũng hay làm cách này để truyền thừa cho đúng người, thú vui người đứng tuổi.

Cơ quan thuật cũng rất quan trọng, giúp hắn chế tạo được khôi lỗi. Hãy tưởng thượng chỉ cần xách bầy khôi lỗi đi đánh quái thôi cũng đủ kích thích rồi.

Trong hẻm ẩm thấp, bốc mùi.Quần áo rách rưới cũng quá rách đi, thế mà lòi cả mông. Thân thể điêu tàn gầy gò, đôi mắt chán chường.

Không sai diễn rất có tâm, không thể phụ lòng lão được, hắn cười hiền hóa tới gần rồi hỏi.

-Lão đã ăn gì chưa, trên tay ta có chút tiền để ta dẫn lão đi ăn nhé.

Đúng là thanh niên, dù nụ cười không mấy đẹp, tấm lòng lại rất tốt. Lã Phong giọng khan nói.

-Lão không đói ngươi cứ giữ mà xài, không cần để ý lão đâu.

Câu nói làm cho Trấn Đông càng khẳng định đây là “chủ tịch”. Hắn cầm bắp tay lão xách lão lên.

Hắn vác Lâm Phong lên như bao gạo, chạy một mạnh đến quán mì gần đấy đặt lão nhẹ xuống. Nói với tiểu nhị cho 2 tô mì

Xong xuôi 2 tô mì nóng hổi được bày ra, đây có lẽ là bữa ăn đàng hoáng nhất mất chục năm nay Lâm Phong được ăn.

Lão đang định cầm đôi đũa thì Trấn đông đã dành trước, gắp sợi mì lên thổi thổi sợi mì nóng cho nguội bớt rồi để lên muỗng rồi trước miệng lão.

Lãm Phong có chút cảm động, thanh niên bây giờ cũng còn người tốt như vậy sao, rồi há miệng ăn.

Bữa mĩ diễn ra rất nhanh một già một trẻ bón nhau ăn, đôi khi có tiếng cười vang lên trong cuộc trò chuyện của họ.

Bình Luận (0)
Comment